Chương 4 TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC
Ta ngẩn người, bỗng thấy mắt cay cay. Ta cố gắng chớp mắt, cười nhẹ, “Muội là Thái tử phi, hắn thích hay không thích thì có sao?”
Hơn nữa, sau này hài tử của ta sẽ là Hoàng đế.
Tỷ tỷ mang vẻ mặt bối rối, rồi vội nói: “Nếu không muốn ở lại, thì đi theo tỷ tỷ, ta sẽ đưa muội đi.”
Đôi mắt nàng ấy sáng rực, đầy chân thành.
Ta hít một hơi sâu, dựa vào lòng nàng ấy, “Được, muội chờ tỷ tỷ đến đón muội.”
Nàng ấy không nói gì thêm.
Khi ta quay đi, âm thầm lau nước mắt nhưng lại vô tình bị phụ thân nhìn thấy, ông chỉ vỗ vai ta, ánh mắt đầy thương cảm.
Phụ thân hiểu.
Người của Lâm gia nhất định phải có một người ở lại kinh thành.
Hoặc là ta, hoặc là tỷ tỷ.
Chưa đầy ba tháng sau khi phụ thân và tỷ tỷ rời đi, biên cương báo tin đại thắng.
Địch quốc mất đi khả năng chiến đấu, ít nhất trong năm năm, biên cương sẽ yên bình.
Nhưng sóng gió trong kinh thành mới bắt đầu.
Hoàng đế ngày càng đắm chìm trong tu hành không màng triều chính.
Các Vương gia thi nhau tranh đoạt hoàng vị, vị trí Thái tử cũng không còn vững chắc như trước.
Thẩm Tu Trúc lấy danh nghĩa của ta viết một bức thư, nói ta bị bệnh nặng, bảo phụ thân sớm trở về kinh.
Nhưng Lâm gia luôn có mật mã riêng trong thư từ, hắn nào biết điều đó.
Cũng vào lúc này, Điểm Châu phát hiện trong đồ ăn thức uống hàng ngày của ta có một loại dược, có thể khiến ta thần trí ta trở nên bất minh.
Ta phối hợp cùng Thẩm Tu Trúc và Phương Thê Thê, làm cho bản thân trông như điên dại mà ngây thơ.
“Biểu ca, ta đã nói rồi, Lâm Chiêu Cẩm ngu ngốc như heo, làm sao mà phát hiện ra được?”
“Đợi nàng ta ch,et rồi, Lâm gia bị vu oan tội, đến lúc đó, của cải Lâm gia chẳng phải đều là của biểu ca sao?”
Giọng của Phương Thê Thê lọt qua khe cửa, ta lặng lẽ rút chân về, nhanh chóng trở về phòng.
Quả nhiên là bọn họ!
Điểm Châu đau lòng mở tay ta ra, lòng bàn tay vì tức giận mà đã bấm ra vết máu.
“Nương nương, người đã có chuẩn bị, những chuyện này sẽ không xảy ra.”
Không!
Những chuyện này đã từng xảy ra, ở kiếp trước, hắn ở trên cao đài, ả ta thì được cưng chiều như hoa.
Một đôi gian phu lại dám đứng nhìn Lâm gia chúng ta đầu rơi máu chảy.
“Tiểu thư!”
Điểm Châu bất ngờ kéo ta trở lại hiện thực, ta ngẩn ngơ nhìn nàng, thấy nàng bắt mạch cho ta, đôi mắt đầy phấn khích.
Thấy ta nhìn qua, Điểm Châu gật đầu.
“Được rồi!”
Tay ta đặt lên bụng, khóe miệng nở nụ cười.
Cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Ta cầm bút viết thư, lần lượt gửi đến biên cương và Giang Nam.
“Nương nương, Trắc phi nương nương đến.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Phương Thê Thê tay đỡ eo, mặt mày hớn hở bước vào.
Mới ba tháng mang thai, làm bộ như đã năm tháng không bằng ấy.
Gặp ta, Phương Thê Thê cười ngạo mạn.
Ta nhớ lại lời Điểm Châu nói, phụ thân của Phương Thê Thê vài ngày trước đã gặp Thái tử, sợ rằng đã đạt được thỏa thuận gì đó.
Nàng ta có chỗ dựa lại có thai, liền bắt đầu kiêu ngạo.
“Nơi này chẳng bao lâu nữa sẽ là của ta.”
“Ngươi là thứ gì mà dám mơ tưởng vị trí Thái tử phi!”
Nàng ta tiến lên vài bước, nắm chặt cằm ta, tát mạnh một cái.
Ta lạnh lùng cười, cảm tạ nàng ta đã cho ta cái cớ!
Ta mạnh mẽ đẩy nàng ta ngã xuống đất, dùng hết sức!
Phương Thê Thê không ngờ ta trước mặt mọi người lại đẩy nàng ta, mặt nàng ta trắng bệch, dưới đất đã có một vũng máu.
“A, thái y, mau gọi thái y…”
Thái tử phủ loạn cả lên, đối diện với ánh mắt đầy oán hận của nàng ta, ta chỉ ngây thơ nghiêng đầu, cười dịu dàng.
Phương Thê Thê đã sẩy thai.
Ta mang tội danh làm hại Hoàng tôn.
Thẩm Tu Trúc giận dữ bóp cổ ta, khuôn mặt hắn lạnh lùng.
“Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Ta cười đau đớn, ánh mắt đẫm lệ.
“Điện hạ không yêu thi,ep, đúng không?”
Trong sự im lặng, ta biểu diễn sự tuyệt vọng, toàn thân run rẩy không ngừng.
“Trước đây là thi,ep ngu ngốc, lại tưởng rằng Thái tử thực sự yêu thi,ep, cuối cùng cũng chỉ là sai lầm. Thi,ep cứ ngỡ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hóa ra chỉ là một trò cười.”
Ta vừa khóc vừa cười, trông điên loạn.
Cuối cùng trong mắt hắn cũng có chút động lòng, buông tay, khuôn mặt đau khổ.
“Phương gia đối với cô gia có lợi, dạo trước Phương đại nhân mới giao hết cửa hiệu trong tay cho cô gia, nàng…”
Đến lúc này rồi, hắn vẫn còn ám chỉ muốn ta đưa ra thêm nhiều của cải.
Rất tốt, ta sẽ cho, chỉ xem hắn có nhận nổi không!
Ta đẫm lệ nhìn hắn: “Nhưng những cửa hiệu kiếm tiền của Phương gia đều nằm trong tay thứ nữ, mà thứ nữ đã gả cho Tam vương gia rồi mà.”
Khuôn mặt hắn biến sắc, không tin nổi nhìn ta.
Thẩm Tu Trúc đi điều tra, phát hiện đúng là như vậy, “Hắn dám lừa cô gia!”
Ta đứng ở cuối hành lang, nghe thấy tiếng gào thét trong thư phòng, không nhịn được mà bật cười.
Thứ nữ đó đang giúp ta quản lý cửa hiệu, Phương đại nhân căn bản không hề biết chuyện này.
Nhưng sao cũng được, Thẩm Tu Trúc sẽ không đi chất vấn.
Hắn chỉ cảm thấy mình bị phản bội.
Dù gây hại cho Hoàng tôn, ta cũng chỉ bị giam lỏng, nghe nói Thái tử đã giúp ta hòa giải, không để ta bị vào ngục.
Nhưng Hoàng hậu rất không hài lòng.
Bà ta nóng lòng muốn đổi đi vị trí Thái tử phi. Và vừa hay, trong phạm vi Kinh thành có một người vừa có tiền, vừa có quyền, là thân muội muội của Tổng lãnh thống vệ quân.
Ngày ta bị giáng xuống làm quý thi,ep, Phương Thê Thê dù bệnh cũng không quên đến xem kịch.
Tiếc thay, nàng lại thấy ta nằm trong lòng Thẩm Tu Trúc khóc nức nở.
Thẩm Tu Trúc càng thêm xót xa: “Chỉ là kế sách tạm thời, nàng đừng buồn nữa.”
Ta liếc nhìn Phương Thê Thê, thấy nàng không thể tin nổi, lùi lại một bước, khuôn mặt tuyệt vọng.
Ta biết, ngày nàng ta lấy danh nghĩa Trắc phi vào Thái tử phủ, Thẩm Tu Trúc cũng đã nói như vậy với nàng.
Thái tử hoàng thất ấy à, làm gì có cái gọi là chân tình.
Khi ta còn là một thương nhân đầy bạc, hắn cùng lắm chỉ muốn ta làm thi,ep, ngoan ngoãn dâng tài sản.
Khi ta là đích nữ của phủ Tướng quân, có quyền, có tiền, hắn lại thấy ta thật xứng đáng làm Thái tử phi của hắn.
Nhưng khi kẻ ngồi trên vị trí Thái tử phi này đã không còn đem lại lợi ích gì cho hắn, thì kẻ đó buộc phải rời khỏi vị trí này.
Nhìn nữ nhân xinh đẹp mới vào Đông cung, Phương Thê Thê mang bệnh tật trong người càng thêm tuyệt vọng.
“Phương tiểu thư đang bị chảy máu không ngừng, ở cữ nhưng không chăm sóc tốt.”
Điểm Châu mang tin tức từ phía nàng ta.
Thời điểm đã đến, ta tốt bụng đến thăm nàng ta và mang theo những món bổ dưỡng tuyệt vời.
Nhưng tất cả đều bị nàng ta hất xuống đất, ánh mắt nàng ta trừng trừng nhìn ta.
“Ngươi có gì mà đắc ý? Vào Đông cung gần một năm cũng chẳng thấy ngươi có động tĩnh gì.”
Ta mỉm cười, “Ngươi thì có động tĩnh đấy, động tĩnh còn không nhỏ.”
“Lâm Chiêu Cẩm!”
Nàng nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu.
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, khi Lâm gia từ trên xuống dưới quỳ trên pháp trường, nàng ta rực rỡ, phong quang vô hạn, rồi trở thành người thay thế tỷ tỷ ta, danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử phi mới.
Nhưng ở kiếp này, Thẩm Tu Trúc đã tìm được đồng minh tốt hơn, Phương gia cũng đừng mong trèo cao.
“Không cam tâm sao?”
Ta cúi đầu nhìn vào chén trà, cười thành tiếng.
“Vậy thì để phụ thân ngươi cố gắng thêm để làm ngươi có giá trị hơn chút nữa.”
“Nhưng tiếc thay, thứ muội của ngươi đã gả cho Tam hoàng tử, Phương gia trong mắt Thái tử đã không còn trong sạch nữa rồi.”
“Không phải, ta và Tu Trúc ca ca là thanh mai trúc mã, tình cảm của chúng ta ngươi không hiểu được.”
Nhưng trong giọng nàng ta rõ ràng là đã có sự bất an, dù nàng ta hét lớn đến đâu cũng vô ích.
“Ngươi có biết tài sản của thứ muội ngươi từ đâu mà có không? Là ta cho.”
Ta ghé sát tai nàng ta, tự hỏi rồi tự trả lời.
Không cho Thái tử tạo ra đối thủ, hắn làm sao có thể lo lắng?
Đồng tử nàng ta đột nhiên co lại, không tin nổi mà trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi dám! Ngươi dám phản bội Thái tử, không sợ ta nói với hắn sao?”
“Ngươi đoán ta có cho ngươi cơ hội không?”
Nói xong, ta mò thấy con dao găm bên cạnh nàng ta, bất ngờ giật lấy, đâm thẳng vào ngực nàng ta.
Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng ta, ta cười dịu dàng.
“Ta đoán, đây là thứ ngươi chuẩn bị cho ta, tiếc là ngươi vẫn còn yếu lắm.”
Nói xong, ta dùng lực mạnh hơn, cảm nhận được cơ thể nàng ta run rẩy, đôi tay ta cũng trở nên dính máu.
Mùi máu tanh nồng nặc, nhưng chắc chắn không nhiều bằng máu mà tỷ tỷ ta đã chảy khi ch,et ở kiếp trước.
Khi Thẩm Tu Trúc đến tìm ta, mặt ta trắng bệch, hồn bay phách lạc.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng đáng sợ, gân xanh trên trán nổi lên:
“Ngươi có biết mình đã làm gì không?”
“Ta biết.”
Giọng khàn khàn, ta gật đầu.
Quay đầu lại, trên bàn đặt một chồng ngân phiếu cao ngất.
Mỗi tờ có mệnh giá vạn lượng, tổng cộng hàng triệu lượng, chất đống lại cũng rất ấn tượng.
“Ngươi định làm gì?”
Thẩm Tu Trúc nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
Ta rơi lệ, mặt buồn bã:
“Nàng ta nói các ngươi là thanh mai trúc mã, còn nói ngươi sẽ báo thù cho nàng, gi,et ta.”
“Ta đã đến xin lỗi, nói ta đã biết sai, nhưng nàng không tin, nàng muốn tự tay gi,et ta, ta không cố ý.”
“Nhưng ngươi không thể hại người!”
Thẩm Tu Trúc tức giận ngồi một bên, ánh mắt đầy soi xét.