Chương 5 TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC
Ta gật đầu, “Ta biết, vì vậy, trước khi ch,et, ta để lại những thứ này cho điện hạ.”
Ánh mắt đầy áp lực vẫn dán chặt lên ta, Thẩm Tu Trúc không dễ bị lừa.
Ta mở lời đầy tuyệt vọng: “Nếu ta ch,et, của hồi môn nên trả lại, nhưng phần tiền lời này, ta muốn để lại cho điện hạ.”
“Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho điện hạ.”
Nói xong, nước mắt ta đã đầm đìa đầy mặt.
Ánh mắt không nỡ rời, Thẩm Tu Trúc ngẩn người, lại liếc nhìn chồng ngân phiếu bên cạnh.
Quá nhiều.
Thậm chí ngang với nửa quốc khố.
Những năm qua, Hoàng thượng xây dựng rất nhiều ngôi chùa, bốn trăm tám mươi ngôi chùa, phong cách khác nhau, trang nghiêm hùng vĩ, quốc khố từ lâu đã cạn kiệt.
Thẩm Tu Trúc đã lâu rồi chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy.
Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi.
“Tại sao bây giờ mới đưa cho ta những thứ này?”
Ta đỏ mắt, “Vốn là chuẩn bị cho ngươi, chỉ là lúc đó chưa gom đủ, nên mới… chưa đưa.”
“Ngươi…”
Hắn hoàn toàn kinh ngạc, ánh mắt đen láy đảo qua đảo lại.
Ta tiếp tục nói: “Ta đã xem qua sổ sách trong khố, không có nhiều tiền, trước đây dùng đồ từ cửa hiệu của ta khiến ngươi bị thiên hạ chê cười, ta mới nghĩ ra cách này.”
“Các quản lý cửa hiệu của Lâm gia đều trung thành với người của Lâm gia, ta ép họ kiếm tiền bằng mọi giá, may thay, cuối cùng cũng đủ số.”
Biểu cảm của Thẩm Tu Trúc rất phong phú, nhưng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.
Giữ ta lại, biến ta thành cái máy in tiền của hắn.
Đợi khi những người khác trong Lâm gia đều ch,et, chỉ còn lại ta – kẻ ngốc này sống sót, để tạo ra của cải cho hắn.
“Ngươi thật ngu ngốc!”
Khi hắn nhìn ta đầy tình cảm, ta biết mình đã đặt cược đúng.
Phương Thê Thê, không biết ngươi có ch,et trong yên bình không?
Thẩm Tu Trúc che giấu chuyện của Phương Thê Thê, tuyên bố ra ngoài rằng nàng ta bị bệnh mất.
Nhưng Phương gia không ngu, rõ ràng trên người có mấy cái lỗ lớn, sao có thể là bệnh ch,et?
Ta ở Đông cung tự do tự tại, thậm chí còn rất được sủng ái.
Phương đại nhân tức giận nhiều lần đối đầu với Thẩm Tu Trúc trên đại điện, nhưng Thái tử có gì sai, hắn chỉ là chọn lựa lợi ích mà thôi.
Phương gia không được, còn có Lý gia.
Tiền ta đưa cho hắn đủ để hắn chiêu binh mãi mã, hối lộ nhiều quan viên hơn, thậm chí cả tướng lĩnh cũng bị hắn mua chuộc.
Khi Hoàng thượng một lần nữa động lòng muốn thay đổi vị trí Thái tử, Thái tử chọn phản loạn.
Hắn và Hoàng hậu phối hợp trong ngoài, bao vây Hoàng cung không một kẽ hở.
“Chiêu Cẩm, cô gia đã thành công rồi!”
Khuôn mặt hắn đầy niềm vui, biểu cảm trở nên méo mó.
Ta cười khẽ, nước mắt trào ra.
“Ta biết mà, điện hạ nhất định sẽ thành công!”
Bị hắn ôm chặt vào lòng, cằm hắn cọ cọ vào hõm cổ ta.
“Gọi phụ thân và tỷ tỷ ngươi về đi, nơi này còn cần họ giúp đỡ.”
Làm phản thành công, đưa hai võ tướng trở về có thể làm gì.
Việc duy nhất có thể làm, có lẽ là lấy mạng ta ra làm mồi nhử, bắt họ quỳ xuống, rồi gi,et đi.
“Họ đã trở về rồi.”
Ta cười.
Người ôm ta đột nhiên cứng đờ.
Hắn nhíu mày, mặt đầy thận trọng, “Khi nào về?”
Ta nghiêng đầu, cười ngây thơ.
Ngay sau đó, từ trong tay áo ta rút ra con dao găm đâm thẳng vào bụng hắn, thật mạnh, dùng hết sức lực.
Thẩm Tu Trúc biểu hiện chấn động, không tin nổi mà cúi đầu.
“Ngươi dám!”
Hắn mạnh mẽ đẩy ta ra, lưng ta đập vào bàn, đau đến mức ta nhăn mặt.
Nhưng cảm giác thật thoải mái.
“Tại sao ta lại không dám? Điện hạ dám làm phản, Lâm gia chúng ta đương nhiên phải trung thành với nhà vua, đáng tiếc, ngươi gi,et phụ gi,et huynh, họ Thẩm đã không còn người thừa kế.”
“Ồ, không đúng, bụng ta còn có một vị nữa.”
Hắn không thể tin được, điên cuồng muốn tiến lên, nhưng bị Điểm Tướng một cước đá văng ra.
“Không, không thể nào, làm sao ngươi có thể mang thai?”
Ta đặt tay lên bụng, “Quên chưa giới thiệu, Điểm Châu là thần y, Điểm Tướng là sát thủ.”
Từ Giang Nam tới kinh thành, ta làm sao có thể không chuẩn bị chút nào?
Thuốc mà Thẩm Tu Trúc cho người hạ vào ta từ lâu đã bị Điểm Châu giải.
Nhưng hắn quả thật rất ít khi chạm vào ta, nên để chờ ngày này, ta đã phải đợi rất lâu.
Sau này, ta cũng không còn chờ nữa.
Tìm một nam nhân khác chẳng phải là đơn giản hơn sao?
Địch quốc bị đ,ánh cho yên phận, đối với Thái tử là thời cơ tốt, đối với Lâm gia của ta cũng vậy.
Phu thân ta mềm lòng, không muốn bách tính chịu khổ, không muốn quốc gia nội loạn để địch quốc có cơ hội lợi dụng.
Vậy ta cho ông thời gian, để họ trở thành những con chim ưng bay lượn nơi biên cương, làm địch quốc sợ hãi không dám xâm phạm.
“Sao có thể? Lâm Tướng quân sẽ không làm vậy.”
Người nằm trên đất mặt mày dần dần trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa.
Ta cười khẩy một tiếng, “Thật sự không làm, nhưng hoàng gia các ngươi thật quá đáng, tiêu tiền của Lâm gia ta, để người Lâm gia ta lãnh binh đ,ánh trận, còn ép nữ tử Lâm gia gả cho ngươi, mặc cho ngươi giày vò, thỏ bị ép cũng cắn người!”
Đặc biệt là khi phụ thân nhớ lại những gì mà tỷ tỷ đã trải qua ở kiếp trước, làm sao mà không hận?
Kiếp trước tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, dù có uống tránh thai cũng mang thai.
Nhưng Thẩm Tu Trúc lại để Phương Thê Thê rạch bụng tỷ tỷ, lấy ra bào thai còn chưa thành hình, tỷ tỷ vì mất máu quá nhiều mà ch,et.
Khi nàng ấy ch,et, trong phòng đầy máu.
Bào thai bị họ mang đến trước mặt cha.
Như thế, cha mới mất bình tĩnh mà mang kiếm xông lên Đông cung, nhưng họ đã sắp đặt thiên la địa võng.
Chỉ chờ Lâm gia tự chui đầu vào lưới.
Cùng lúc đó, nhà ngoại tổ mẫu ở Giang Nam cũng bị bắt, tài sản khổng lồ đều chảy vào túi của hoàng thất.
Họ gi,et người cướp của, lợi dụng lòng trung thành của phụ thân và tỷ tỷ, không màng đến hàng trăm sinh mạng của Lâm gia.
Chúng ta lật đổ hoàng gia thì sao?
“Ngươi… không yêu ta chút nào sao? Ngươi đều giả vờ? Lâm Chiêu Cẩm, ngươi…”
Hắn đau đớn tuyệt vọng, như thể bị người phản bội.
Ta lại thấy buồn cười.
“Yêu? Tình yêu của ngươi là lúc ta không quyền không thế thì thèm muốn tiền của ta, lúc ta có tiền có quyền thì thèm muốn cả tiền lẫn quyền, có lợi cho ngươi thì ta là Thái tử phi, không có lợi thì là quý thi,ep, thậm chí còn nghĩ cách lừa gạt ta để gi,et họ, tình yêu của ngươi thật đáng sợ!”
“Không phải, ta…”
Chưa để hắn nói xong, ta đã ra lệnh cho Điểm Tướng bổ thêm một đao.
Diễn lâu như vậy, ta cũng mệt rồi.
Bên ngoài tiếng hô hoán vang trời dậy đất.
Tỷ tỷ toàn thân đầy máu, cầm trường thương bước vào.
Ngược sáng, ánh mắt nàng ấy quét qua ta, rõ ràng là mang theo tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ta đỏ mắt gật đầu, chúng ta đã thành công.
Sau này, ta mang theo hài tử trong bụng đăng cơ, tỷ tỷ và phụ thân một trái một phải, bảo hộ ta ở giữa.
Khi ta ở trên đài cao nhìn xuống đám người phía dưới, lòng lại thấy bình thản đến nhẹ nhàng.
Phụ mẫu cuối cùng cũng có thể sống như một cặp phu thê bình thường, ngoại tổ mẫu cười hớn hở đem tất cả tài sản cho ta.
Tỷ tỷ cười nói muốn đến biên cương, giữ gìn giang sơn cho ta.
Nhìn xem, Lâm gia chúng ta đến ngồi trên cao đài này, không có nghi kỵ, không có đề phòng, cũng không có chia ly máu mủ, thật tốt.
Ta kéo tay áo tỷ tỷ lại òa khóc một trận.
Khóc xong, ta đẩy nàng ấy một cái, “Tỷ tỷ khi nào xuất phát?”
Tỷ tỷ giật giật khóe miệng, tức giận quay người rời đi.
“A tỷ, khi nào tỷ tìm cho mình một tỷ phu về đây?”
Bịch một tiếng, tỷ tỷ ngã sấp mặt xuống đất, rồi như cá chép vẫy đuôi, nhanh chóng đứng dậy, lập tức biến mất.
Qua vài năm, khi thời cuộc ổn định, ta đổi quốc hiệu thành Lâm, hài tử của ta cũng đổi sang họ Lâm.
Tỷ tỷ trở thành Vương gia, có nàng ấy ở đây, không ai dám dị nghị.
Một ngày nọ, ta thấy tiểu hoàng tử trong ngự hoa viên ngửa đầu nhìn tỷ tỷ.
“Di di, hu hu, a di không thương Bảo nhi nữa sao? Sao a di không ôm con nữa?”
Rõ ràng cả người tỷ tỷ cứng đờ ra, vội vàng nhấc bổng tiểu hoàng tử lên.
Moah!
Tiểu hoàng tử nhanh chóng hôn lên má nàng ấy một cái, tay tỷ tỷ run lên, suýt làm rơi tiểu hài tử, nhưng lại phải vội vàng đón lại.
“Lại một lần nữa, di di, lại một lần nữa mà!”
Tiểu hoàng tử cười khanh khách trong vòng tay của tỷ tỷ, cười đến nấc cả lên.
Chậc, tỷ tỷ vẫn dễ bị lừa như thế.
Hoàn.