Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT Chương 7 PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

Chương 7 PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

4:56 sáng – 10/12/2024

“Nàng ấy lặn lội đường xa, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vậy mà vẫn nhặt đứa bé này về.”

“Nàng ấy nói vì đứa bé trông giống ngươi!”

Hoàn Nhan Liệt nhíu mày:

“Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm?”

“Đúng vậy!”

Ta gật đầu lia lịa.

“Cứ bữa được bữa mất, gió mưa dãi nắng khổ sở trăm bề…”

“Thêm một cái bánh đùi gà nữa nào, Quận chúa tỷ tỷ!”

Ta đang kể lể cảnh đời bi thảm của A Nguyệt cho Hoàn Nhan Liệt, thì nàng ấy bất ngờ nói mơ câu đó.

Ta ôm mặt xấu hổ…

Nhưng nói chung, Hoàn Nhan Liệt cuối cùng vẫn tạm tin những lời nói nửa thật nửa giả của ta.

Sau khi A Nguyệt tỉnh dậy, ta nói qua tình hình cho nàng, vốn nghĩ rằng nàng sẽ tức giận, nhưng không ngờ nàng lại vỗ ngực, cảm thán:

“A Nguyệt à, ngươi giờ là hy vọng của cả làng đấy!”

Vậy là lời nói dối này đã được hai chúng ta ngầm thừa nhận.

Có điều, Hoàn Nhan Liệt quyết tâm chiếm lấy Đông Chiết, và liên tục thuyết phục Tạ Vô Diễn đầu hàng.

Dưới đây là đoạn hội thoại ta nghe trộm được giữa hai người.

“Hãy nói vị trí của các binh mã còn lại cho ta biết.”

“Hoàn Đại ca, nương tử của ta đâu rồi?”

“Tạ tướng quân, đừng không biết điều.”

“Hoàn Đại ca, nương tử của ta đâu rồi?”

“Ta sẽ giết ngươi, nói là làm.”

“Hoàn Đại ca, nương tử của ta đâu rồi?”

“Mẹ kiếp! Lão tử họ Hoàn Nhan!”

26

Quân đội nhà họ Hoàn Nhan chiếm lĩnh huyện Đông Chiết nhỏ bé một cách dễ dàng.

Ta và Đào Nhi bị giam trong một căn phòng. Theo tin A Nguyệt báo lại, Tạ Vô Diễn gần đây được chăm sóc khá tốt, thức ăn đầy đủ, còn có vẻ khá thân thiết với Hoàn Nhan Liệt, ít nhất không la hét đòi nương tử nữa.

Sau một thời gian, A Nguyệt đến thăm thường xuyên hơn nên Hoàn Nhan Liệt quyết định giam luôn nàng và Tiên Bối vào đây.

Khác biệt là từ khi họ vào, bữa ăn của ta và Đào Nhi cải thiện đáng kể.

A Nguyệt và Đào Nhi rất hợp nhau. Hai người cùng trò chuyện về những thứ như các trò cười trên mạng, những tiểu thuyết và phim dở mà họ đã xem qua.

A Nguyệt còn bảo rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ tìm cách nhờ hệ thống xem có đưa Đào Nhi quay về được không.

Ta nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Rồi A Nguyệt lại xin giấy mực, vẽ vài thứ, kéo ta chơi trò “Đấu địa chủ”.

Trò này giống như chơi xúc xắc, cần phải đặt cược. Sau vài ngày, ta đã thua sạch trang sức của mình, thậm chí cả tiền tiêu vặt trong mấy tháng tới.

Họ chê ta vừa nghèo vừa chơi gà, thà chơi với Tiên Bối còn hơn chơi với ta.

Ta nghĩ cả đêm xem có gì trong tay có thể đem đặt cược được không.

Đến sáng hôm sau, ta kéo cả hai người dậy, mạnh tay viết ba chữ “Tạ Vô Diễn” lên giấy.

“Nếu ta thua, sẽ tặng hắn cho hai ngươi!”

Đào Nhi lườm một cái rồi lại nằm xuống.

“Chúng ta lấy hắn làm gì?”

Lời vừa dứt, cửa bật mở, chẳng ai khác ngoài Tạ Vô Diễn bước vào. Hắn đen mặt, đi tới, vò nát tờ giấy trên bàn rồi xốc ta lên vai.

“Về nhà.”

Ta đập đập lưng hắn.

“Ngươi không ngốc nữa à?”

“Chưa từng ngốc.”

“Ồ.”

“Vậy tên họ Hoàn Nhan đâu rồi?”

“Quay về bộ lạc của hắn rồi.”

“Thế ngươi làm trò này để làm gì?”

Hắn ném ta xuống trước một chiếc xe tù, bên trong là một người đầu tóc bù xù, thân thể đầy thương tích. Nhìn kỹ lại, hình như là quản gia của nhà Triệu Thị Lang bên Bộ Binh.

“Để bắt kẻ phản quốc.”

Thì ra, hắn giả ngốc bấy lâu là vì việc này sao…

Ta chợt nhớ đến những năm tháng của ta và hắn.

Rõ ràng ngày hôm trước còn hẹn nhau đi dạo hồ, ngày hôm sau đã dẫn quân xuất chinh, chẳng để lại một dòng tin tức nào, đi là đi mất ba năm trời.

Rõ ràng đã thành thân, vậy mà đi vào cung rồi chẳng về nhà mà lên đường đi dẹp giặc, nếu không hỏi quản gia ta còn chẳng biết hắn đi đâu…

Khi hắn bị các quan lớn đối đầu trong thời gian giả ngốc, ta vì hắn mà đi hết nơi này đến nơi khác đấu tranh đòi công bằng, còn bị Lâm Tri Húc nhốt trong nhà mấy ngày, hắn cũng chẳng đến tìm ta…

“Ngây người làm gì vậy?”

Ý nghĩ của ta bị hắn cắt ngang, nhìn lên thì thấy Tạ Vô Diễn đã ngồi trên xe ngựa, đưa tay ra chờ ta.

Ta đứng đó mãi mà không nhúc nhích.

Nghĩ đến phụ thân ta dù là người của triều đình, nhưng lúc nào cũng coi mẫu thân ta là ưu tiên hàng đầu.

Dù có khi bất khả kháng, phụ thân ta cũng không che giấu mẫu thân ta bất cứ điều gì, mà cùng bà ấy đối mặt.

Ta biết, Tạ Vô Diễn không sai, chỉ là hắn không phải người tình trong mộng mà ta tìm kiếm.

Ta muốn cược một lần cuối.

Vậy là ta làm bộ làm tịch, bảo với Tạ Vô Diễn rằng ta muốn hắn ở lại đây với ta vài ngày.

“Huyện Đông Chiết có rất nhiều thứ hay ho, ngươi đưa ta đi dạo chút đi.”

Ta nghĩ, chỉ cần hắn do dự dù chỉ một chút thôi, ta cũng sẽ tha thứ cho những lần rời đi không lời từ biệt và nhiều điều che giấu của hắn…

Nhưng hắn không hề do dự, dứt khoát rút tay lại, chỉ để lại một câu cho ta:

“Để Tạ Thập Tam ở lại với nàng.”

Ta đã thua cuộc.

Sinh ra không có hoài bão lớn lao gì, ta chỉ muốn tìm một người cùng mình sống bình yên đến cuối đời. Nhưng ta cũng hiểu, không thể yêu cầu một người từ bỏ quốc gia mà chìm vào những ân ái thường tình với ta.



Cuối cùng ta vẫn theo Tạ Vô Diễn trở về kinh thành.

Hắn liên tục muốn nói chuyện với ta, nhưng cũng chẳng nói được mấy vì ta chẳng buồn đáp lời, sau đó ta chuyển sang ngồi xe của Đào Nhi và A Nguyệt, trong lòng vẫn có chút bức bối.

“Đào Nhi, có phải ta hơi vô lý không?”

“Hắn vì nước vì lê dân bá tánh nên mới như vậy, nhưng ta lại cứ lằng nhằng mấy chuyện vụn vặt…”

Đào Nhi lắc đầu.

Nàng nói rằng không ai có thể đánh giá đúng sai của Tạ Vô Diễn, giống như thời đại của nàng cũng có nhiều người vì đất nước và nhân dân mà hy sinh tính mạng, lỡ dở với người thân và người yêu của mình.

“Thế gian phần nhiều là người bình thường, còn Tạ Vô Diễn lại là loại người như thần minh sinh ra vì trăm họ, không thể giao phó đời mình cho chỉ một người.”

“Nhưng lý tưởng của quận chúa, muốn cùng một người sống đến đầu bạc răng long, cũng chẳng hề sai.”

Cũng chẳng hề sai…

Ta hít sâu một hơi, vỗ vai Đào Nhi.

“Về kinh đón Xuân Xuân, chúng ta lên đường hành hiệp giang hồ!”

Đào Nhi ngạc nhiên trước lời ta, chưa kịp phản ứng thì A Nguyệt giơ tay nhanh như chớp.

“Đưa ta đi với, ta có bàn tay vàng!”

27

Tạ Vô Diễn bận đến mức đầu tắt mặt tối.

Chuyện triều chính ta không thể chen vào, nhưng ta biết rằng Triệu Thị Lang đã bị bắt, và chẳng mấy chốc, hắn đã bị kết tội phản quốc.

Ta luôn muốn gặp Tạ Vô Diễn một lần để nói chuyện rõ ràng về chúng ta. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa kịp nói vài câu, hắn lại bị gọi đi, câu chuyện cứ dang dở hết lần này đến lần khác.

Thế là cứ kéo dài mãi, đến tận hơn hai tháng.

Đào Nhi đã thu dọn hành lý, bốn người chúng ta đều nóng lòng chờ đợi ta mau chóng quyết định.

Vào đêm sinh nhật của ta, Tạ Vô Diễn lại bị hoàng thượng gấp rút triệu vào cung. Trước khi đi, ta giữ tay hắn lại.

“Tạ Vô Diễn, ta đã mười tám tuổi rồi đó.”

Hắn sững người một lúc, rồi nói một lời xin lỗi.

“Ta nghĩ ta đã trưởng thành, cũng nên bắt đầu nghĩ cho tương lai.”

Công công bên ngoài đã thúc giục, Tạ Vô Diễn có vẻ sốt ruột, nghe mà tâm trí lơ đãng.

“Đợi ta trở về rồi nói được không?”

Ta lắc đầu.

“Hôm nay ta sẽ cùng ngươi vào cung. Nhân tiện xin hoàng thượng cho phép chúng ta hòa ly.”

Đây là lần đầu tiên ta nghiêm túc và kiên quyết đến vậy khi nói muốn hòa ly với hắn.

Ta nói cho hắn nghe về hình ảnh tương lai mà ta mong muốn.

Có lẽ ta sẽ đi về phía Bắc để ngắm núi tuyết, hoặc đến Giang Nam để thấy sông dài, hồ rộng.

“Ta muốn nhìn thấy sa mạc và biển cả, ngắm bình minh và hoàng hôn.”

“Có lẽ, ta cũng sẽ gặp được người trong mộng của mình.”

Ta cúi đầu, không nhìn Tạ Vô Diễn nữa.

Không khí trong xe ngựa im lặng như tờ, không hiểu sao, con đường đến hoàng cung đêm nay lại đặc biệt dài.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói.

“Hãy để Tạ Thập Tam đi cùng nàng…”

“Không!”

Ta từ chối dứt khoát như vậy khiến hắn có chút bất ngờ.

Ta bảo đây là chuyện của nữ nhi, không cần một người đàn ông theo sau.

“Tạ Vô Diễn, ta có thể tự bảo vệ mình rồi. Không cần ngươi, cũng không cần Tạ Thập Tam.”

Bầu không khí trở nên quá nặng nề. Ta đành phải cười, vỗ vai hắn để an ủi.

“Yên tâm đi, hơn nữa ta còn có Đào Nhi và A Nguyệt!”

“Họ là những người đến từ thế giới khác, A Nguyệt có bàn tay vàng, Đào Nhi từng là quân nhân, rất giỏi!”