Chương 8 PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
Chúng ta xuống xe ngựa, đi qua từng cổng cung, mặt trăng tròn treo trên bầu trời, sáng trong và rực rỡ.
Ta cứ mải nhìn ngắm khung cảnh đấy, không chú ý phía trước nên vô tình đâm vào lưng Tạ Vô Diễn, rồi bất ngờ bị hắn kéo vào lòng.
Chẳng ai nói gì…
Giữa đất trời chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo, ta bỗng cảm thấy mái tóc của mình hơi lỏng đi thì Tạ Vô Diễn đã buông ta ra và sải bước về phía trước.
Hắn giơ cao cánh tay qua đầu, và chiếc trâm mà hắn vừa gỡ khỏi đầu ta vẫn đang đung đưa trong tay hắn.
“Vật này, coi như là nàng bồi thường cho ta.”
…
28
Phụ thân ta tuy đau lòng nhưng vẫn dứt khoát tặng ta con bảo mã quý giá của ông.
Vì nghĩ đến Tiên Bối và Xuân Xuân, ta lại xin thêm một cỗ xe ngựa.
Trước khi đi, phụ thân vẫy tay chào trong nước mắt.
“Con gái, phải trở về bình an đấy.”
“Phải mang cả ngựa của ta bình an trở về nhé!”
Tạ Vô Diễn không đến tiễn ta.
Khi rời khỏi kinh thành, ta ngoái lại nhìn lần cuối, chỉ thấy thấp thoáng một góc áo xanh trên bức tường thành cao vút.
Chúng ta đi rất xa, không có mục đích gì rõ ràng. Chỉ có A Nguyệt là có mục tiêu rõ ràng.
Nàng bảo rằng nếu hệ thống không thể tìm ra nam chính thì nàng sẽ tự mình đi tìm. Dựa vào trái tim của chính mình, để xác định người nàng nên yêu trong cuộc đời này.
Tiên Bối cũng thường chu miệng nhỏ hỏi A Nguyệt rằng khi nào bé sẽ có cha. Mỗi lần như thế, A Nguyệt sẽ an ủi bé rằng, dù bé không có cha nhưng bé lại có rất nhiều mẹ.
Nàng chỉ vào mình: “Ta là mẹ cả.”
Rồi chỉ vào ta: “Đó là mẹ hai.”
Xuân Xuân là mẹ ba.
Còn Đào Nhi…
Ừm, Đào Nhi yêu cầu Tiên Bối gọi nàng là “chú”.
“Ta là chú nhé, là một người đàn ông thực thụ.”
Tiên Bối ngoan ngoãn gật đầu, sau đó với vẻ mặt ngây thơ hỏi nàng một câu.
“Vậy chú ơi, vậy cái ‘phần’ của chú đâu rồi?”
Đào Nhi sầm mặt.
“Phần đó của chú để lại thế kỷ 21 rồi. Đợi chú quay về sẽ cho ngươi thấy…”
A Nguyệt thẳng tay tát một cái vào đầu Đào Nhi.
“Cấm không được nói linh tinh!”
…
Chúng ta đã đi qua rất nhiều nơi.
Có ngôi làng nhỏ nghèo khó nhưng người dân nhiệt tình, hiếu khách, cũng có những thị trấn giàu có nhưng gia đình nào cũng keo kiệt.
Vì không mang theo nhiều bạc nên sau một tháng ăn uống thoải mái, trong tay chúng ta gom lại tổng cộng chỉ còn chưa đầy mười lượng. Vậy là chúng ta dừng lại ở một nơi gọi là trấn Tiểu Ngô, chuẩn bị kiếm chút tiền để đi tiếp.
A Nguyệt viết một cuốn sách, đặt tên là Vết Bẩn Trong Tay.
Cuốn sách vừa bày bán đã hết sạch, làm bao cặp vợ chồng trẻ ở trấn Tiểu Ngô hạnh phúc. Khẩu hiệu quảng cáo của Vết Bẩn Trong Tay là: “Bẩn cùng trời đất, pho mát đầy đủ.”
Nhìn thoáng qua, ta lập tức chui vào chăn thức trắng đêm đọc nó.
Còn Đào Nhi, nàng chuyên tâm biểu diễn một thứ gọi là “quân thể quyền” trên phố.
Dĩ nhiên, nàng cũng có khẩu hiệu quảng cáo của riêng mình.
“Hãy yêu quý bản thân, tránh xa ‘vàng’, tránh xa ‘vàng’, tránh xa ‘vàng’.”
Xuân Xuân làm đậu hủ rất ngon nên được mời làm đầu bếp hai ngày trong tửu lâu. Sau đó ông chủ nhất quyết không chịu để nàng rời đi.
Còn ta, tự nhiên là đến Xuân Mãn Lâu, dạy mọi người nhảy rồi. Ta dù có hơi lông bông, nhưng ít ra khoản này vẫn có thể ra mắt được.
Nhưng bà chủ của Xuân Mãn Lâu lại chê điệu múa do ta biên, kể cả điệu “Kinh Hồng”.
Bà ấy bảo rằng đã nhiều năm rồi, đám đàn ông ở đây đã chán ngán những điệu múa uyển chuyển, dịu dàng kiểu này. Vậy là A Nguyệt dạy ta một điệu múa khác. Rất đơn giản, còn có bài hát kèm theo.
“Trong lòng gieo một hạt giống, la la la la la…”
Thật bất ngờ là nó lại trở nên nổi tiếng.
A Nguyệt nói đây là sức mạnh của internet, sinh viên ở thời đại của nàng rất thích điệu múa này.
Dù vậy, vẫn có người thích điệu “Kinh Hồng” của ta, đó là nàng Hải Đường ở Xuân Mãn Lâu. Nàng ấy hỏi ta rằng Kinh Hồng có câu chuyện nào không. Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng mỉm cười đáp lại nàng.
“Là để tưởng niệm những người đã từng làm bừng sáng cuộc đời ta.”
28
Sau khi rời khỏi trấn Tiểu Ngô, chúng ta lại bị Hoàn Nhan Liệt chặn trên đường.
Ta vui mừng vẫy tay chào hắn.
“Đã lâu không gặp, Hoàn đại ca!”
Một cái liếc sắc như dao phóng tới:
“Lão tử họ Hoàn Nhan.”
Hiện tại hắn không xu dính túi, có vẻ là đã bị cha hắn đuổi ra khỏi bộ lạc rồi.
“Chậc, là lão tử không muốn làm thái tử nữa!”
“Bộ lạc Hoàn Nhan chỉ có mấy vạn người, binh sĩ có thể chiến đấu cũng chỉ hơn một vạn.”
“Ông già chết tiệt kia cứ ngày ngày nghĩ đến việc chiếm các quốc gia lớn, kế hoạch thất bại lại trút giận lên đầu lão tử.”
“Lão tử là con của ông ta chứ không phải chó của ông ta!”
“À… vậy làm sao ngươi tìm ra chúng ta?” A Nguyệt ngập ngừng hỏi.
Hoàn Nhan Liệt rút ra một cuốn sách.
Đó chẳng phải chính là tác phẩm của A Nguyệt, Vết Bẩn Trong Tay sao?
Hắn mở ra một trang, bắt đầu đọc to.
“Người đàn ông từ từ tiến đến, ngón tay lạnh buốt chạm vào…”
“Aaaaaa, im miệng!”
A Nguyệt vội vàng bịt tai Tiên Bối lại.
Và thế là, họ Hoàn Nhan kia đã bám theo chúng ta.
Hắn thường bế Tiên Bối, dỗ bé gọi hắn là cha.
A Nguyệt: “Ta còn chưa đồng ý mà!”
Dưới ánh hoàng hôn của núi Tây Ban, ba người bọn họ đùa giỡn đi trước. Ta quay đầu lại, thấy Xuân Xuân đang đút cho Đào Nhi một muỗng đậu hủ.
“Ta làm riêng cho ngươi đấy, chắc còn chưa hỏng đâu.”
“Haizz…”
Ta thở dài, giơ tay vỗ vào bảo mã của cha.
Đúng rồi, bây giờ nó đã có tên rồi, do A Nguyệt đặt, tên là “Đừng Chạm Vào Ta”.
“Đừng Chạm Vào Ta à, giờ chỉ còn ngươi và ta là hai kẻ cô đơn mà thôi.”
…
Chúng ta chỉ đi được hơn ba tháng thì lại phải dừng lại.
Lý do cũng đơn giản thôi. Đừng Chạm Vào Ta… có thai rồi!
Theo suy đoán, chắc nó có thai khi ở trấn Tiểu Ngô!
Biết tin này, Đào Nhi cười đến mức lăn ra đất, rút từ trong áo cuốn Vết Bẩn Trong Tay đưa ra trước mặt Đừng Chạm Vào Ta, hỏi nó có phải cũng đã đọc qua cuốn sách này không.
“Đã bảo là đừng dính đến mấy thứ đồi trụy mà!”
Ta gửi một bức thư cho phụ thân.
“Bảo bối của người có thai rồi, mau gửi bạc đến đi.”
Đào Nhi rút số bạc nàng tích góp ra để dùng tạm, nhưng nàng có điều kiện, đó là khi đẻ xong, ngựa con phải cho nàng cưỡi.
Chúng ta tìm người chuyên nghiệp để chăm sóc Đừng Chạm Vào Ta.
Nó là một con thuần chủng Hãn Huyết bảo mã, cha ta từng nói rằng dù nó có phối giống với bất kỳ con ngựa nào khác thì con của nó cũng đều là bảo vật quý giá.
Đào Nhi lại ra phố biểu diễn quân thể quyền. A Nguyệt thì bắt đầu viết sách mới. Hoàn Nhan Liệt hết lòng nỗ lực lấy lòng Tiên Bối, giờ đây mối quan hệ đó đã lên đến mức hắn được Tiên bối gọi là ” Hoàn thúc”. Chỉ khác với ta ở chỗ, hắn không nói với Tiên Bối mấy câu như “lão tử họ Hoàn Nhan”.
Đậu hủ của Xuân Xuân bây giờ được ưa chuộng khắp nơi.
Còn ta, mặc dù đã học múa hơn mười năm, lại chẳng thể gây tiếng vang trong đám dân thường. Cũng phải thôi, các tiểu thư nhà quyền quý có thời gian và công sức để học những điệu múa tinh tế, còn dân chúng thì không.
Họ thích văn hóa nhanh.
A Nguyệt bảo ta thử diễn hài độc thoại. Nàng nói rằng có ai đó từng bảo rằng: “Ai cũng có thể diễn hài độc thoại một phút.”
Ta bày quầy trên phố, lấy ra những câu chuyện chọc cười mà ta đã viết cả đêm, một ngày trôi qua mà không giữ chân được ai.
Sau đó liên tiếp nhiều ngày cũng chẳng có chút thành quả nào.
Ngày đó, khi mặt trời lặn, ta ngồi bệt xuống đất uống nước thì đột nhiên có tiếng nói vang lên trên đầu.
“Nhảy Kinh Hồng một điệu cho ta xem, được chứ?”
Ta ngẩng đầu lên, hắn đang đứng phía trước ta, cười rạng rỡ như ánh nắng phương Nam.
Là Lâm Tri Húc.
Đã lâu rồi không gặp hắn, lần trước về kinh rồi rời đi còn chưa kịp chào hỏi một tiếng.
Hắn ôm trong tay chú mèo nhỏ mà trước đây đã tặng ta.
“Quận chúa quên ta thì thôi, sao ngay cả nó cũng quên được?”
Ta vội vã đứng dậy, ôm lấy chú mèo vào lòng. Bàn chân nhỏ của nó cào vào áo ta, phát ra tiếng kêu yếu ớt.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Ta hỏi qua loa, vẫn chú tâm vào chú mèo nhỏ, cho đến khi nghe Lâm Tri Húc nói một cách nghiêm túc và đầy chân thành.
“Ta đến để theo đuổi nàng.”
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên:
“Theo đuổi… theo đuổi ta làm gì?”