Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT Chương 10 PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

Chương 10 PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

4:58 sáng – 10/12/2024

Mà là một con… la.

A Nguyệt cười đến nỗi vỗ vai Đào Nhi cả buổi.

“Hahaha, con cưỡi của ngươi đây, cưỡi của ngươi đây!”

Ta cũng kinh ngạc không thôi. Thì ra đối tượng của “Đừng Chạm Vào Ta” là một con lừa…

Phụ thân ta tức lắm, liên tục chửi rủa con lừa đó mười ngày trời.

Thành ra, so với chuyện này, thì Lâm Tri Húc quả là một chàng rể tốt. Ít nhất hai chúng ta sẽ không sinh ra loài nào khác.

31

Phụ thân dắt mẫu thân cùng chú ngựa Xích Thố bảo bối trở lại kinh thành.

Trước khi đi, ông đặt tay ta vào bàn tay của Lâm Tri Húc, thở dài rồi nói:

“Nếu ta phải chọn, thì vẫn là Tiểu Tạ hợp ý ta hơn….”

Mẫu thân kéo tai ông, hỏi rằng ông chọn mình hay chọn Tiểu Tạ. Phụ thân cười ha hả, ôm bà vào lòng, bảo đương nhiên là chọn phu nhân của ông rồi.

Hai người cùng một con ngựa hướng về phương Bắc, dần dần khuất bóng trong dòng người náo nhiệt.

Trong tay ta nắm bức thư mẫu thân viết cho. Dưới ánh nắng, mực sáng lấp lánh, trong từng nét chữ có chút nước mắt vương vấn.

Đời này qua đời khác. Mẫu thân bảo phụ thân thích Tạ Vô Diễn là vì thấy được hình ảnh tuổi trẻ của mình trong hắn.

Thuở ấy cũng có một thiếu niên đầy nhiệt huyết bảo vệ đất nước, gắng gượng gánh vác núi sông trên đôi vai gầy guộc.

Phụ thân ta thật may mắn, suốt mấy chục năm thăng trầm trên triều chính, người ông yêu luôn bên cạnh. Vì thế dù cuộc đời có gian truân, con đường phía trước mờ mịt, ông vẫn hạnh phúc đi đến cuối cùng.

“Tiểu Tạ có con đường của riêng mình, nữ nhi của ta cũng vậy. Tiểu Tạ không sai, và con gái của ta tất nhiên cũng không sai. Ta chỉ mong rằng cả hai sẽ đều hạnh phúc.”

Ta gấp bức thư lại, bao nhiêu năm qua vốn vô tư không lo nghĩ, giờ phút này lại nghẹn ngào không thành tiếng.

Những năm tháng qua, ta chỉ thấy tình yêu của phụ thân dành cho mẫu thân mà đâu từng hiểu những nhọc nhằn bà phải chịu.

Hai người đã cùng nhau vượt qua nửa đời trước, và sẽ tiếp tục nắm tay nhau đi trọn nửa đời sau.



Lâm Tri Húc ôm lấy ta, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng, thì thầm bên tai:

“Tống Thư Ca, ta sẽ dùng cả đời mình để chứng minh.”

Ta lau nước mắt trên vai hắn, nghẹn ngào hỏi:

“Chứng minh điều gì?”

Hắn buông ta ra, nở một nụ cười đầy tự tin trả lời.

“Chứng minh rằng ta sẽ là cha nàng!”

Hả?

“À, ý ta là sẽ giống như cha nàng.”

“Sẽ đối xử tốt với nàng, như cha nàng đối với mẹ nàng vậy.”

Đào Nhi và A Nguyệt đã cười ngả nghiêng ngay từ câu “ta sẽ là cha nàng.”

Xuân Xuân thì ngồi xổm nói chuyện với con lừa nhỏ của Đào Nhi. Hoàn Nhan Liệt cõng Tiên Bối trên vai, hỏi liệu bé có thể gọi hắn là cha được không?

Tiên Bối ôm cổ hắn, reo lớn:

“Cha Hoàn !”

Hoàn Nhan Liệt loạng choạng, mặt cười tươi như hoa nở.



Nam Châu Phủ còn được gọi là Song Mộc Thành…

Không náo nhiệt như kinh thành, không có quan to quý tộc, và cũng chẳng liên quan gì đến những tranh giành triều chính.

Ở đây có rất nhiều cây đào, đợi đến mùa xuân, cánh hoa sẽ bay ngập cả bầu trời. Mọi người sẽ dắt vợ con đi ngắm xuân.

Ta nắm tay Lâm Tri Húc, kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn.

“Sau này chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở đây nhé.”

Ta luôn tin rằng…

Tin rằng sẽ có người sẵn lòng giữ lại mảnh trời riêng của mình ở một thị trấn nhỏ, chẳng thấy buồn chán.

Tin rằng sẽ có người sải bước đầy tự tin trên triều đình, bảo vệ muôn ánh đèn, từng dặm núi sông.

Tin rằng Tạ Vô Diễn sẽ gặp được người có thể cùng hắn sánh vai. Và chúng ta sẽ mãi mãi, ở thị trấn nhỏ xa xôi Giang Nam này, biết ơn hắn, cũng mãi mãi, chúc phúc cho hắn.

(Toàn văn kết thúc.)