Chương 1 EM SẼ KHÔNG RỜI XA ANH NỮA
1.
Ngày thứ ba sau khi tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ, Thẩm Mộ qu,a đời.
Cha và anh trai tôi với vẻ mặt áy náy đã nói cho anh biết chuyện tôi bỏ trốn. Vừa rời khỏi trang viên, họ đã nhận được tin Thẩm Mộ t,,ự t,,ử bằng cách c,ắt c,ổ tay.
Dù được cấp cứu, anh vẫn không qua khỏi.
Trong di chúc đã lập từ trước, anh để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Tận bên Bắc Mỹ, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai mình, sắc mặt dần cứng đờ.
Trong mắt tôi, Thẩm Mộ chỉ là một tên kh,ốn đột ngột xuất hiện ép cưới, một người xa lạ không hề quen biết.
Nhưng mọi chi tiết lại như thể anh đã yêu tôi, từ rất lâu về trước.
2
Theo yêu cầu của luật sư, tôi vội vã trở về nước, cứng nhắc nhận lấy hộp tr,o cốt của Thẩm Mộ.
Anh ấy có thân thế bí ẩn, không có người thân thích. Trợ lý của anh, với ánh mắt đau buồn nhìn chiếc hộp hình vuông, khẽ nói với tôi:
“Ông chủ đã thích cô từ rất nhiều năm rồi.
“Chứng tr,ầm cảm của anh ấy rất nặng, chỉ khi nhìn thấy cô, nhớ đến cô, anh ấy mới cảm thấy khá hơn đôi chút.
“Tôi cứ nghĩ rằng sau khi cô và anh ấy kết hôn, anh ấy sẽ không còn bi qu,an như vậy nữa. Nhưng không ngờ…”
Giọng nói của anh dừng lại, không hề trách móc, nhưng lòng tôi lại thắt lại.
Trợ lý đưa cho tôi một chiếc chìa khóa:
“Đây là trang viên mà ông chủ chuẩn bị cho cô.
“Cũng là căn phòng tân hôn do chính tay anh ấy sắp xếp.”
Nơi mà anh đã t,ự t,ử.
3
Trang viên rất lớn, trên bãi cỏ xanh còn có cả một trường đua ngựa.
Tông màu chủ đạo là xanh lam bảo, màu sắc mà tôi yêu thích nhất. Từ nội thất đến trang trí, tất cả đều đúng theo sở thích của tôi.
Bên trong còn có một căn phòng treo đầy ảnh của tôi.
Tôi cẩn thận nhìn kỹ, từ năm hai đại học cho đến hiện tại, gần như từng khoảnh khắc của tôi đều được người đàn ông này ghi lại qua ống kính.
Dưới sàn nhà là những vệt m,áu loang lổ do vết cắt để lại, thoang thoảng mùi t,anh.
Từng chi tiết đều khiến người ta vừa ki,nh hoàng vừa ngh,ẹt thở, lại chẳng hiểu sao đau lòng vô hạn.
Tôi không kiềm được sự tức giận.
Anh ấy thích tôi, tại sao không nói?
Như một tên cư,ớp đột ngột xông vào nhà tôi, mở miệng liền yêu cầu liên hôn, làm sao tôi có thể yên tâm mà gả cho anh?
Bây giờ anh lại ch,et thảm như vậy, chẳng phải muốn tôi day dứt và không bao giờ quên anh suốt đời sao?
Mơ đi nhé…Tôi đã quyên góp tất cả tài sản, bao gồm cả căn biệt thự ấy.
Những bức ảnh trên tường được người dọn vệ sinh xé xuống, vứt bừa trên mặt đất, che phủ cả vết m,áu…
Cuộc đời ngắn ngủi và kỳ lạ của Thẩm Mộ, từ đây hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
4
Tôi mất ba ngày để chấp nhận việc mình vừa được tái sinh.
Ba ngày trước, Thẩm Mộ vừa đến nhà tôi, cưỡng ép yêu cầu liên hôn, thủ đoạn đúng là d,ọa người.
Thanh mai trúc mã của tôi nghe tin liền không do dự bảo tôi bỏ trốn, đến Bắc Mỹ lánh mặt vài ngày.
Kiếp trước, tôi đã làm đúng như vậy.
Nhưng kiếp này, tôi nhớ lại bức tường đầy ảnh và những vệt m,áu loang lổ đáng sợ kia, bình thản lắc đầu.
“Tôi không muốn đi nữa.”
Tôi nói: “Tôi muốn tìm anh ấy hỏi rõ, rốt cuộc tại sao lại muốn cưới tôi.”
5
Sự nghiệp của Thẩm Mộ rất lớn mạnh.
Tôi tìm đến anh, lúc đó anh vẫn đang họp. Trợ lý của anh đích thân xuống đón tôi, mời tôi đợi một chút trong văn phòng.
“Ông chủ sẽ xuống ngay thôi.”
Tôi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Quả nhiên, Thẩm Mộ đến rất nhanh. Một tách trà tôi còn chưa kịp uống hết, anh đã bước vội tới, vừa đi vừa cài lại chiếc khuy tay áo đang mở.
Khi nhìn thấy tôi, bước chân anh khựng lại, bình thản gọi: “Cô Cố.”
Khuôn mặt lạnh lùng xa cách, như đang nhìn một người xa lạ.
Sự lạnh nhạt của anh khiến tôi nghẹn lời. Nghĩ một chút, tôi khẽ hỏi:
“Anh Thẩm, ba tôi nói anh muốn cưới tôi. Tại sao?”
“Muốn cưới thì cưới, không cần lý do.”
Tôi: “……”
Tôi phải tiếp lời thế nào đây?
Chậm rãi đứng lên, tôi xách túi: “Vậy tôi đi trước.”
Thẩm Mộ hơi dao động, vẻ mặt hiếm khi lộ ra sự ngạc nhiên.
“Đi ngay à?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, đến khi gương mặt anh t,ái nhợt, cả người bao trùm vẻ buông xuôi, cuối cùng anh vẫn lùi sang một bên để tôi rời đi.
Nếu không phải tôi chắc chắn anh thích tôi, tôi thật sự nghĩ anh đang đùa giỡn mình…
Tôi thở dài, chủ động bước lên kéo tay áo anh lại.
“Hay là… chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé?”
6
Thẩm Mộ và cách anh đối xử với tôi khiến trợ lý của anh cũng phải thấp thỏm lo lắng.
Khi tôi rời đi, trợ lý không ngừng xin lỗi:
“Ông chủ không giỏi trò chuyện với con gái, Cố tiểu thư đừng giận anh ấy nhé.”
“Tôi không giận.” Tôi mỉm cười nói: “Tôi còn khá thích… gương mặt của anh ấy nữa, rất hợp gu của tôi.”
Cửa văn phòng không đóng, qua khe hở nhỏ, tôi rõ ràng thấy Thẩm Mộ đưa tay chạm vào mặt mình, vẻ mặt thoáng ngẩn ngơ.
Tôi khẽ mỉm cười, quay sang nói với trợ lý:
“Tôi đã hẹn ông chủ của các anh ăn tối, nhớ nhắc anh ấy, đừng có thất hẹn với tôi.”
Trợ lý gật đầu lia lịa, như thể chỉ cần chậm trễ một giây, tôi sẽ đổi ý ngay.
Tôi bước ra khỏi công ty trên đôi giày cao gót.
Vừa ra ngoài, điện thoại từ người thanh mai trúc mã gọi tới.
Nhìn dòng chú thích “Anh Lương Thanh”, tôi bình thản tắt máy, ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn những đám mây trên trời.
7
Lương Thanh đối xử với tôi rất tốt, cũng thật lòng nghĩ cho tôi.
Nhưng dù là thanh mai trúc mã hay bạn bè, cuối cùng đều sẽ bị vùi lấp trên con đường dài dằng dặc của cuộc đời.
Giống như kiếp trước vậy.
Anh có người yêu, có con cái, học được cách giữ khoảng cách với tôi. Vì thế, dù cuối cùng tôi bị mắc kẹt trong núi sâu khi đi cùng đoàn thám hiểm, gọi cho anh cũng chỉ nhận lại những lời mỉa mai từ vợ anh.
Cô ấy ch,ửi tôi là bà cô già không ai thèm cưới.
Khi vợ anh mắng tôi, Lương Thanh ở ngay bên cạnh, im lặng không nói một lời.
Cuối cùng, tôi đã ch,et ở nơi ấy, cũng không biết anh có suy nghĩ gì.
8
Buổi tối, Thẩm Mộ đến rất sớm.
Không khí trong bữa ăn lại vô cùng lạnh nhạt, tôi cố tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng anh giống như một cỗ máy kết thúc câu chuyện, nói gì cũng không gợi lên được chút hứng thú.
Tôi có chút mệt mỏi, đặt mạnh dao nĩa xuống bàn.
“Anh Thẩm, anh như vậy khiến tôi cảm thấy anh không muốn xây dựng một gia đình với tôi.”
Yết hầu Thẩm Mộ khẽ chuyển động, cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Anh biết mà, đó không phải câu trả lời tôi muốn nghe.”
Tôi bất lực nói:
“Anh điều hành công ty nhiều năm như vậy, trên bàn đàm phán hiếm khi thất bại, khả năng nhìn thấu lòng người đáng lẽ phải không chê vào đâu được. Vậy mà giờ lại như thế…
“Khiến tôi nghĩ rằng, anh không hề hứng thú với tôi.”
Khuôn mặt Thẩm Mộ hơi tái nhợt, đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay, để lại những vết hằn ứ,a m,áu.
“Em đừng suy nghĩ nhiều.”
Anh nói:
“Tôi chỉ là… chưa bao giờ ở gần em như vậy, có chút không quen.”
Lời nói bất ngờ, như thể một lời tỏ tình, khiến tôi kinh ngạc.
Sự căng thẳng và vẻ cô đơn của anh, cùng với m,áu r,ỉ ra từ lòng bàn tay, không giống như đang giả vờ.
Tôi đột nhiên nhớ tới lời trợ lý của anh ở kiếp trước:
“Bệnh tr,ầm c,ảm của ông chủ rất nặng, chỉ khi nhìn thấy cô, anh ấy mới cảm thấy khá hơn đôi chút…”
“Anh Thẩm.”
Tôi bất ngờ nảy ra một ý nghĩ, trực tiếp hỏi anh:
“Chúng ta đã quen nhau từ trước sao?”
9
Đôi môi mỏng của Thẩm Mộ khẽ run, ánh mắt lảng tránh, quay đầu nhìn ra cửa sổ kính trong suốt của nhà hàng.
“Quen.”
“Khi nào?”
Tôi truy hỏi thêm một câu, nhưng Thẩm Mộ mím chặt môi, không chịu nói thêm bất cứ lời nào.
Tôi hơi mất hứng, tiếp tục ăn bò bít tết, không buồn gợi chuyện nữa.
Thẩm Mộ cũng im lặng, dường như không nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi có gì sai sai.
Anh chỉ ngây người, ánh mắt đăm đăm nhìn vào đôi môi và phần cổ tôi. Tầm nhìn của anh theo dòng rượu đỏ tôi nuốt xuống trượt dần xuống cổ họng, nhưng vì phép lịch sự mà dừng lại, không dám làm gì thêm.
Tôi liếc nhìn anh. Anh bối rối quay đi, sắc mặt hơi tái, đôi môi vô tình bị cắn đến chảy m,áu, để lộ vệt đỏ tươi.
Tôi bất lực nói:
“Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng, đừng lén lén lút lút.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, Thẩm tiên sinh, anh làm việc gì cũng nên quang minh chính đại một chút, được không?”
Anh đã chụp bao nhiêu bức ảnh của tôi, thuê bao nhiêu người giám sát tôi, thậm chí còn mua chuộc cả người giúp việc nhà tôi… Nếu không phải vì kiếp trước anh ch,et quá th,ảm, tôi đã sớm báo cảnh sát tố cáo anh bi,ến th,ái.
Nhưng trợ lý của anh từng nói, Thẩm Mộ mắc bệnh.
Đối với bệnh nhân, tôi nên kiên nhẫn hơn một chút.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh, mặc kệ vẻ mặt cứng ngắc ngay tức khắc của anh, dùng giấy ăn nhúng nước, nhẹ nhàng lau đi vết m,áu trên lòng bàn tay anh.
“Tay đẹp như vậy, đừng tự làm đ,au mình nữa, được không?”
Thẩm Mộ không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt tôi. Sau một lúc lâu, anh thấp giọng hỏi:
“Em bây giờ như vậy… là đã đồng ý gả cho tôi rồi sao?”
“Anh cho tôi lựa chọn không đồng ý à?”
Yết hầu của anh khẽ chuyển động: “Thật ra nếu em không muốn, cũng có thể…”
“Bỏ trốn? Hay tìm anh, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng, rằng tôi tuyệt đối không bao giờ cưới anh?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Làm vậy, với tôi chẳng vấn đề gì. Nhưng Thẩm Mộ, còn anh thì sao?”