Chương 1 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ
1.
Đây là một câu lạc bộ có tên Tây Phong, lớn nhất ở thành phố S, chỉ tiếp đón giới quyền quý.
Người đưa tôi tới đây là một người đàn ông trung niên, hơi hói.
Ba ngày trước, chính ông ta tìm tôi, đề nghị sẽ giúp em trai tôi tìm giác mạc phù hợp và chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, với điều kiện đem tôi dâng cho người đàn ông quyền lực nhất thành phố S.
Vì đã bàn bạc trước với hệ thống, nên tôi lập tức đồng ý.
Người hói tỏ ra ngạc nhiên, thăm dò hỏi:
“Cô có điều kiện gì không?”
Hệ thống lập tức nhắc nhở tôi phải giữ đúng nhân vật, tôi cố nhịn không đưa ra yêu cầu quá đáng, dịu dàng nói:
“Ngài đã đồng ý cứu em trai tôi, đó là đại ân nhân của tôi rồi, tôi làm sao dám đòi hỏi gì thêm.”
Người hói gật đầu hài lòng, không rõ là hài lòng với lời nói của tôi hay hài lòng vì tôi khá giống với hình tượng “bạch nguyệt quang” mà ông ta nhắc tới.
“Ở trước mặt ngài Triệu, phải thật cẩn thận.”
Lời nhắc nhở bên tai kéo tôi về thực tại. Đứng trước cánh cửa phòng bao đóng kín, tôi gật đầu.
“Hệ thống, anh ta thực sự đẹp trai như vậy sao? Tôi căng thẳng quá!”
Hệ thống: “Xin hãy kiểm soát lời nói của cô.”
Tiếng gõ cửa vang lên vài lần, cánh cửa mở ra.
Trong phòng bao ánh sáng mờ nhạt, tôi nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy có rất nhiều người.
Người hói ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi lập tức cảm nhận được nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, không có thiện ý.
Tôi lặng lẽ cúi đầu.
“Ồ, tổng giám đốc Lưu cũng đến à?” Một người đàn ông lên tiếng, cao lớn, tóc chẻ ngôi giữa, tuy nhìn không rõ mặt mũi nhưng chắc chắn là đẹp trai.
“Hệ thống, là người này sao?” Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi hơi e thẹn, “Nếu đây là nam chính thì cũng không phải không được…”
Hệ thống: “Đây là em trai nam chính, Triệu Minh Viễn.”
Ồ, vậy à.
“Không phải chuyện đó sao…” Người hói lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt nịnh bợ, “Nhân tiện mang đến cho ngài Triệu một món quà…”
“Ồ? Quà?” Triệu Minh Viễn hỏi, ánh mắt lại chuẩn xác rơi trên người tôi.
Người hói ra hiệu bằng ánh mắt, tôi vội đứng dậy. Ông ta dẫn tôi đi về phía góc phòng, lúc này tôi mới chú ý thấy ở đó còn có một người đàn ông đang ngồi.
Một người đàn ông, dường như là một người đàn ông rất đẹp trai.
Anh ta ẩn mình trong bóng tối, hòa làm một với không gian xung quanh, khí chất mạnh mẽ nhưng đáng sợ. Tia sáng lập lòe từ điếu thuốc giữa ngón tay anh ta như đốt thẳng vào trái tim người khác.
Người hói cúi đầu, “Ngài Triệu.”
Ông ta lại ra hiệu cho tôi tiến lên.
Tim tôi giật thót một cái.
“Hệ thống, anh chắc chắn là không có ng,uy hiểm gì chứ?”
Người này trông đáng sợ quá…
Hệ thống vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, sẽ không sao. Dù gì cô cũng là thế thân của bạch nguyệt quang, nhìn vào khuôn mặt cô, anh ta sẽ không làm gì đâu.”
2
Tôi nuốt nước bọt, từ từ bước tới, cũng dần nhìn rõ diện mạo của người đàn ông.
Sống mũi cao, môi mỏng, đường nét sắc sảo, đúng chuẩn tổng tài bá đạo.
Thêm vào đó là đôi mắt lười biếng khép hờ, cổ áo hơi mở, vẻ uể oải càng làm tăng sức hút.
“Á á á, tim tôi tan chảy! Anh ấy hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của tôi!”
Khi tôi suýt không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt, người đàn ông bỗng mở mắt.
Đôi mắt sâu thẳm, đẹp đẽ nhưng sắc bén, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xuyên thấu toàn bộ con người tôi.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhếch môi.
Độ cong vừa đủ, không rõ là vui vẻ hay mỉa mai, nhưng chính xác là không hề có chút cảm xúc nào.
Tôi nhìn thấy người hói thở phào nhẹ nhõm, rụt rè mở miệng:
“Dự án ở phía bắc thành phố…”
“Cho ông.” Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng nói của anh ta giống hệt con người anh ta, không có chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình.
“Cảm ơn ngài Triệu!” Người hói mừng đến mức gần như muốn quỳ xuống, còn tôi vẫn ngẩn ngơ.
“Thế nào? Đây là ý tứ anh ta để mắt tới tôi sao?”
Hệ thống còn chưa lên tiếng, hai người bước tới trước mặt tôi:
“Thưa cô, mời đi theo chúng tôi.”
Tôi mơ mơ màng màng đi theo họ xuống lầu, đến trước một chiếc xe.
“Đây là sao?”
Hệ thống giải thích: “Đừng lo, cứ giữ nguyên nhân vật là được.”
Tôi được đưa đến một căn biệt thự siêu lớn, và lúc này tôi mới thực sự nhận ra cuộc đời huy hoàng của mình sắp bắt đầu.
Tôi cẩn thận nhìn quanh một lượt, kích động đến mức suýt rơi nước mắt.
“Sống đến 23 năm rồi, làm gì tôi đã được ở căn nhà nào to thế này! Thật là vinh dự cho tổ tiên mà!”
Hệ thống nhắc nhở tôi: “Cô kiềm chế chút đi, nam chính sắp đến rồi.”
“À này, cậu nói xem, chờ sau khi Tiểu Hổ làm xong phẫu thuật, tôi có thể đưa nó về đây để tận hưởng không?”
Hệ thống lạnh lùng cười khẩy: “Cô xem nam chính có cho cô làm bậy không.”
Vừa dứt lời, nam chính đã đi lướt qua tôi, phía sau còn có một người đàn ông mặc vest đen mặt lạnh như tiền, nói với tôi:
“Thưa cô, mời đi theo tôi.”
Tôi theo anh ta lên tầng ba, anh ta dẫn tôi vào một căn phòng và bảo tôi chờ trong đó. Căn phòng rất lớn, phong cách thiết kế tối giản, đơn giản đến mức hơi lạnh lẽo.
Tôi lập tức ngã xuống giường, cảm nhận cảm giác mềm mại chưa từng có, bắt đầu suy nghĩ viển vông.
“Chẳng lẽ đây chính là phòng của tôi sau này? Tôi thật sự sẽ sống ở một căn phòng như thế này suốt 5 năm sao? Tuyệt vời quá rồi!”
“Ngồi dậy ngay! Nam chính sắp vào rồi!”
Nghe lời hệ thống, tôi đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt cúi xuống, biểu cảm lập tức chuyển sang vẻ e dè yếu đuối.
Hệ thống khen ngợi: “Không tệ, cô diễn giỏi lắm.”
Cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Người bước vào chính là nam chính.
Lúc nãy ở trong phòng bao, ánh sáng mờ nhạt khiến anh ta trông bớt sắc bén. Nhưng giờ đây, trong căn phòng sáng rực, nơi đến cả biểu cảm nhỏ nhất cũng có thể thấy rõ, khí thế của anh ta mạnh mẽ đến mức ép người, như muốn xuyên thấu từng mạch m,áu.
Ngoài ra –
“Hệ thống, anh ấy đẹp trai quá…”
“Hãy bình tĩnh! Chú ý nhân vật!”
Tôi cố nén kích động trong lòng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh ta.
Nhưng anh ta lại chậm rãi bước tới.
Tôi thấy anh ta càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng đứng ngay trước mặt tôi.
Tim tôi đ,ập quá nhanh, không tài nào che giấu được.
Anh ta lại nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
Tôi buộc phải ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh ta.
Đôi mắt sâu thẳm, không thấy điểm dừng.
Mái tóc gọn gàng chải ngược ra sau, vầng trán đầy đặn, cùng đôi môi đầy quyến rũ, khiến người ta không kìm được ý muốn hôn lên đó.
“Cuối cùng cũng đến phần tôi mong chờ nhất rồi sao?”
Hệ thống: “…”
“Nào, đừng vì tôi là một bông hoa mong manh mà thương tiếc tôi!”
Hệ thống: “…”
Ngoài dự đoán của tôi, chẳng có gì xảy ra cả.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi khẽ bật cười một tiếng, sau đó quay người rời đi.
3
Anh ta đi được một lúc lâu, tôi mới hoàn hồn. “Chuyện gì thế? Tại sao nhìn thấy tôi, một cô gái như thế này, mà anh ta lại hoàn toàn không có phản ứng?”
Hệ thống: “…”
Tôi rơi nước mắt.
“Thảo nào không giữ được bạch nguyệt quang, hóa ra là thế, là do tôi mắt mù, chỉ nhìn mặt mà lao vào. Không ngờ…”
Tôi đã khóc suốt nửa đêm, hệ thống chẳng khác gì người ch,et, không nói tiếng nào, khiến tôi tức đến không thốt nên lời.
Không biết đã ngủ quên từ lúc nào.
Tiếng của hệ thống dường như vang lên trong giấc mơ, mà cũng có vẻ rất rõ ràng:
“Đã 12 giờ rồi! Cô còn không dậy?”
Tôi mở bừng mắt.
Cách bài trí trong phòng khiến tôi hơi ngơ ngác. Một lúc sau mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua.
“Đói quá, có phải sắp ăn cơm rồi không?”
Tôi vươn vai, kéo rèm cửa ra, ánh nắng rực rỡ bên ngoài khiến tâm trạng tôi cũng tốt hẳn lên.
“Tốt quá, lát nữa đi thăm Tiểu Hổ một chút.”
Dạo này không chăm sóc nó tử tế, cũng chẳng biết bao giờ tên đầu hói kia mới thực hiện lời hứa của mình.
Cộc cộc cộc—
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. Tôi do dự bước ra mở cửa, đứng trước mặt là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi.
Cô gái trông thật thà, dáng người không cao, hơi mập mạp.
“Thưa cô, tôi tên là Tiểu Lan, được giao nhiệm vụ chăm sóc cô. Bữa ăn đã chuẩn bị xong, sáng thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không dám đ,ánh thức…”
Tôi gật đầu, bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh đi theo cô ấy xuống lầu, nhưng trong lòng lại kích động không thôi.
“Không ngờ tôi lại có ngày hôm nay, đúng là đời khó lường. Ai mà ngờ được, một đứa từng tay trắng như tôi giờ lại có thể tận hưởng cuộc sống như tiểu thư nhà giàu thế này.”
Hệ thống lâu nay im lặng đột nhiên bật cười lạnh:
“Hiểu rõ vị trí của mình đi, cô chỉ là thế thân thôi, biết chưa?”
Tôi: “…”
Thế thân thì sao chứ, được tận hưởng bao lâu hay bấy lâu, không sao cả.
Bữa ăn vô cùng thịnh soạn, một mình tôi ăn không hết. Nhìn đống thức ăn thừa, tôi nhíu mày, quay sang Tiểu Lan nói:
“Đóng gói lại đi.”
Tiểu Lan thoáng ngẩn người: “…Hả?”
“Tìm vài túi, gói lại.”
Nhiều đồ ăn ngon thế này, phải đem về cho Tiểu Hổ để nó cũng được hưởng thụ một chút.
Tiểu Lan không cãi lại tôi, dù biểu cảm có hơi lạ, nhưng vẫn làm theo lời tôi.
Tưởng tượng đến cảnh Tiểu Hổ ăn đồ ngon mà thỏa mãn, tôi hí hửng xách đồ đi ra cửa. Nhưng chưa kịp đi xa thì bị người chặn lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi.
Nhìn dáng vẻ ông ta, chắc là quản gia của gia đình quyền quý.
“Cô định ra ngoài sao?” Ông ta hỏi.
Tôi gật đầu: “Phải.”