Chương 1 TRÒ CHƠI BÍ ẨN DƯỚI GẦM BÀN
1
Gần trưa, tôi đứng dưới tòa văn phòng của Đường Diễn gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối đã bị anh ấy tắt máy. Tôi lúng túng nhìn hộp cháo tôm trứng muối trong tay.
Tối qua, Đường Diễn thức đêm tăng ca, sáng sớm đã gọi điện nũng nịu, nói rằng anh rất đói và muốn ăn cháo trứng muối tôi nấu vào buổi tối. Tôi vừa buồn cười vừa lo anh ấy sẽ đau dạ dày vì đói, nên đã dành ba tiếng để nấu cháo.
Tôi định gọi anh xuống lấy, nhưng anh ấy bận đến mức không nghe điện thoại. Tôi quyết định mang cháo lên tận văn phòng.
Tôi nghĩ trong văn phòng không có ai, nên chỉ gõ cửa vài lần rồi đẩy cửa bước vào.
Không ngờ, Đường Diễn đang ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười nhìn tôi.
“Giả vờ lịch sự làm gì? Lại còn biết gõ cửa nữa à… Sao lại là em?”
Giọng Đường Diễn đầy vẻ khó chịu.
“Lần sau gõ cửa, phải chờ người ta nói mời vào rồi mới vào chứ.”
Tôi ngớ người, cảm thấy Đường Diễn, người luôn dịu dàng với tôi, hôm nay thật kỳ lạ. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ấy mệt mỏi vì làm việc cả đêm, tâm trạng dễ mất kiểm soát.
Tôi gượng cười, đi đến bên bàn làm việc:
“Em để cháo ở đây rồi đi ngay, anh nhớ ăn… Á! Anh làm gì vậy?!”
Lời chưa dứt, Đường Diễn bất ngờ kéo tôi, nhấn tôi xuống dưới bàn làm việc.
“Đừng lên tiếng, giả vờ như không tồn tại.”
Ngay sau đó, hộp cháo vừa được mở nắp một nửa bị anh ấy nhét vội vào tay tôi. Tôi còn chưa kịp cầm chắc, anh ấy đã buông tay.
Cháo nóng hổi đổ ra, tràn lên đầu tôi.
Tôi đau đến mức kêu “á” một tiếng. Định đứng dậy mắng anh ấy vì hành động kỳ lạ này thì một giọng nữ tươi sáng vang lên:
“Giấu cái gì vậy? Đừng nói là đang cất giấu tì,nh nhân ở đâu nhé?”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Ngay sau đó, Đường Diễn bật cười.
“Ai mà hoa,ng dại được như thư ký Đào đây? Giữa ban ngày ban mặt còn mặc đồ thỏ à? Tối qua chưa đủ sao?”
Tôi co người, cố thu mình dưới bàn. Qua khe hở, tôi thấy một đôi chân dài trong đôi giày cao gót tiến lại gần và dừng trước mặt tôi.
Đối phương nhẹ nhàng xoay một vòng, chiếc đuôi thỏ bông mềm mại lướt qua trước mắt tôi.
“Anh còn cười?! Còn không phải tại vụ cá cược dự án Kim Loan thua anh hay sao!”
“Lần sau chắc chắn tôi sẽ thắng! Khi đó anh cũng phải mặc bộ này cho tôi xem đấy!”
Đường Diễn cười không ngớt. “Dám cá cược thì phải chịu thua, không phải câu này của thư ký Đào sao? Được rồi, mau đi thay đồ đi. Sau này cô còn là tổng giám đốc chi nhánh, làm thư ký 24/24 cho tôi thật uổng quá.”
Đôi giày cao gót đỏ như vô tình mà cố ý, bất ngờ di chuyển, giẫm thẳng lên ngón áp út tay phải của tôi.
Tôi đau đến hít một hơi lạnh. Phòng làm việc yên lặng trong chốc lát.
Thư ký Đào cười giễu cợt:
“Ồ, xin lỗi nhé, giẫm lên tim gan của anh rồi.”
“Nhưng mà tôi nhắc anh đấy, đừng để mấy thứ gì đó làm rối đầu, ảnh hưởng công việc thì…”
“Chỗ này của anh, tôi rất có hứng thú đấy.”
2
Thư ký Đào không biết rời đi từ lúc nào.
Đường Diễn không kiên nhẫn nói:
“Còn chưa ra à? Trốn đến ngh,iện rồi sao?”
Chân tôi đã tê cứng, có cảm giác như bị côn trùng gặm nhấm. Tôi khổ sở bò ra ngoài.
“Tại sao lại bắt em phải trốn?”
Nụ cười trên khóe môi Đường Diễn vừa hiện lên đã lập tức biến mất.
“Giờ làm việc không bàn chuyện riêng tư. Anh là tổng giám đốc, phải làm gương cho mọi người.”
“Hơn nữa, nếu em không muốn, lúc nãy có thể tự bước ra mà.”
Tôi cười gượng, hỏi ngược lại:
“Bước ra trong bộ dạng này sao? Đi gặp cô thư ký Đào của anh à?”
Dường như lúc này, Đường Diễn mới nhận ra tôi nhếch nhác thế nào.
Người tôi dính đầy cháo s,ền sệt, tôm dính vào cổ áo, lòng đỏ trứng muối in rõ trên áo trắng. Buồn cười nhất là, trên đầu tôi còn vương vài cọng rau xanh lè.
Quả thật tôi có thể bước ra ngoài, đường hoàng tuyên bố mình là vợ của Đường Diễn.
Nhưng tiềm thức khiến tôi nghĩ rằng với hình ảnh này, tôi sẽ bị mất mặt, không muốn tỏ ra yếu thế.
Ngay khi trong mắt Đường Diễn lóe lên một chút áy náy, cửa phòng làm việc một lần nữa bị đẩy ra.
Thư ký Đào quay lại.
“Đúng rồi, Đường tổng, tôi quên nói, tôi đã ép giá nhà cung ứng của dự án Trung Duy xuống 10%… À, xin lỗi, làm phiền rồi. Vị này là?”
Ánh mắt cô ta như tia X quét từ đầu đến chân tôi một lượt, cuối cùng dừng lại trên những cọng rau trên tóc tôi.
Thư ký Đào nhịn cười không nổi, khẽ bật ra tiếng cười, sau đó hắng giọng nói:
“Đường tổng, vừa rồi tôi hiểu lầm anh rồi. Nhìn tình hình này, chắc chắn anh không bị chuyện tầm thường chi phối đâu.”
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay.
Thư ký Đào đã thay một bộ vest trắng kiểu dáng rộng rãi, bên tai đeo đôi khuyên tai kim cương 3 carat, khóe mắt và chân mày đầy vẻ kiêu ngạo.
Đường Diễn không giải thích cho tôi, chỉ nói với thư ký Đào:
“Cô xuống nhà hàng Tây ở tầng dưới chờ tôi, tôi sẽ xuống ngay để duyệt báo giá.”
3
Sau khi Đào Cẩn Nhiên rời đi, Đường Diễn cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng:
“Trong này có nhà vệ sinh, em tự dọn dẹp sạch sẽ rồi về nhà trước đi.”
“Tối nay anh về nhà ăn cơm được chưa?”
“À, với cả em mang luôn bình giữ nhiệt đi. Anh không muốn tan làm mà phải cầm cái này về.”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt Đường Diễn, hỏi dứt khoát:
“Cô ấy là người mới của anh à?”
Đường Diễn nhíu mày, trách mắng:
“Đừng nói lung tung! Cẩn Nhiên là người anh đã bỏ số tiền lớn ra mời về.”
“Sắp tới cô ấy sẽ làm tổng giám đốc chi nhánh.”
“Tối qua bọn anh thực sự chỉ làm việc thôi. Chẳng qua cô ấy thua một vụ cá cược dự án, mới phải mặc đồ thỏ làm thư ký một ngày.”
“Giữa bọn anh hoàn toàn trong sạch. Đừng xem cô ấy như mấy người đào mỏ. Cô ấy không cần phải dựa vào đại gia.”
Đường Diễn tiếp tục giải thích rằng Cẩn Nhiên là một nữ cường nhân hiếm có trong ngành, có tài năng và tham vọng, hơn nữa không có kiểu ghen tuông nhỏ nhen thường thấy ở phụ nữ.
Anh rất ngưỡng mộ cô ấy.
Tôi bật cười lạnh, quay lưng bước vào nhà vệ sinh để dọn dẹp vết bẩn trên người.
Đường Diễn cầm áo khoác vest, gõ nhẹ cửa nhà vệ sinh:
“Được rồi, Lâm Kiều. Đừng tức giận chỉ vì chút chuyện cỏn con này. Không đáng đâu.”
“Anh đi làm trước đây. Tối gặp lại.”
Tiếng cửa đóng vang lên, cả văn phòng chìm vào im lặng.
Tôi ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, không thể phân định là tôi đã thay đổi, hay Đường Diễn đã không còn như trước.
Anh dường như không còn là chàng trai năm nào, người từng đứng chắn trước mặt tôi, đấm đá không nương tay những kẻ chế giễu tôi.
Hồi tưởng về quá khứ, khi những biến cố chưa xảy ra, tôi từng là một tiểu thư của gia tộc họ Lâm. Cha mẹ tôi đều là những thương nhân nổi tiếng trong vùng, kinh doanh lớn và tích cực làm từ thiện. Ai nhắc đến gia đình tôi cũng đều ngợi khen:
“Nhà họ Lâm nhân đức lắm, làm điều thiện chắc chắn sẽ gặp điều lành.”
Nhưng hóa ra, cái gọi là “thiện hữu thiện báo” chỉ là một lời nói suông.
Năm tôi 8 tuổi, một nhóm tội phạm đột nhập vào nhà. Trong cảnh hỗn loạn, mẹ tôi chỉ kịp đẩy tôi vào một ngăn tủ bí mật, dặn dò:
“Đừng phát ra tiếng.”
Tôi nín thở, tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị g,iet h,ại t,àn nh,ẫn.
Những tên tội phạm như thể biết trong nhà vẫn còn một đứa trẻ, chúng lùng sục khắp nơi. Không tìm thấy tôi, chúng quyết định đóng quân tại đó. Tôi sống sót nhờ một vài bánh quy nén và mấy chai nước trong ngăn tủ, cầm cự suốt 21 ngày.
Mãi cho đến khi tiếng của Đường Diễn vang lên từ ngoài cổng:
“Lâm Kiều, em có nhà không? Không phải nói hôm nay đi câu cá sao?”
Tia hy vọng trong lòng tôi bừng lên.
Những tên tội phạm giả vờ đáp lại, nói rằng cả nhà tiểu thư đã đi du lịch nước ngoài.
Đường Diễn chỉ “Ồ” một tiếng rồi xoay người rời đi.
Có lẽ vì thời gian trốn quá lâu, hoặc do tôi đã tuyệt vọng đến cực điểm, chân tôi vô tình khẽ động, phát ra tiếng “cộc” nhỏ.
Bọn tội phạm nghe thấy, lập tức bao vây.
Tôi sợ đến mức khóc không thành tiếng.
May mắn thay, ngay khi chúng sắp phát hiện ra chỗ tôi trốn, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Lần này, Đường Diễn trở lại cùng cảnh sát.
Cậu bé 12 tuổi ấy còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai, lao thẳng vào, đẩy ngã tên đầu sỏ, không chút do dự.
Cậu ta chắn trước mắt tôi, không để tôi nhìn thấy th,i th,ể cha mẹ mình.
“Kiều Kiều, anh cũng là gia đình của em.”
“Đừng sợ.”
Sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện ra tôi không thể nói chuyện. Họ nói tôi đã bị sốc nặng, cộng thêm 21 ngày không mở miệng, khiến chức năng ngôn ngữ bị tổn hại.
Đường Diễn là người luôn bên cạnh tôi trong quá trình trị liệu, không ngừng khích lệ tôi nói chuyện.
Khi những cô gái không ưa tôi gọi tôi là “con c,âm,” “đồ l,ắp bắp,” Đường Diễn chẳng màng đến câu “nam nhi không đ,ánh nữ nhân,” cứ thế đẩy ngã họ.
Cũng vì thế mà bị cha mẹ cậu ấy phạt không ít lần.
Những cô gái đó đều xuất thân từ gia đình danh giá, trong khi nhà Đường Diễn chẳng thể sánh bằng, công việc kinh doanh luôn phải phụ thuộc vào gia đình họ.
Cậu ấy bị ép theo cha mẹ đi xin lỗi, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng cao đầu:
“Mấy người có thể đ,ánh tôi trả thù.”
“Nhưng bắt nạt cô ấy thì không được.”
“Dám làm lần nữa thử xem!”
Sau này, câu đầu tiên tôi nói khi tìm lại giọng nói chính là:
“Anh Diễn.”
Khi tôi 18 tuổi, tôi tiếp quản toàn bộ tài sản và quỹ của gia đình, đầu tư một số tiền lớn vào nhà họ Đường.
Kể từ đó, họ Đường từ một gia đình nhỏ bé vươn lên thành danh gia vọng tộc.