Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LẦN NÀY, TÔI KHÔNG THUA NỮA Chương 1 LẦN NÀY, TÔI KHÔNG THUA NỮA

Chương 1 LẦN NÀY, TÔI KHÔNG THUA NỮA

7:06 sáng – 10/12/2024

1

Nhìn thấy trên bảng sao kê lại xuất hiện thêm một đồng xu lẻ, tôi tức giận đ,ập mạnh con chuột, quay đầu lớn tiếng với các nhân viên khác trong văn phòng:

“Ai mỗi ngày đều chuyển một đồng xu vào tài khoản công ty vậy?

“Vật giá bây giờ đắt đỏ như thế, để dành một đồng xu cho mình mua quan tài sau này không tốt hơn sao?”

Cả văn phòng im lặng, mọi người há hốc miệng nhìn tôi.

Cảm giác giống như một người vốn ít nói, bỗng dưng bùng nổ khiến tất cả câm nín.

Một lúc sau, đồng nghiệp Tiểu Hà bỗng phá lên cười:

“Chị Tiểu Thi, chị ăn phải thuốc s,úng à?

“Chẳng lẽ lại bị đối tượng từ chối trong buổi xem mắt nữa? Nhưng dù sao cũng không nên trút giận lên bọn em chứ!”

Hà Lương Văn, người đã làm ba năm, tự nhận mình hài hước, thường xuyên lấy chuyện tôi thất bại trong các buổi xem mắt ra làm trò cười.

Tôi nghiêm mặt, hỏi anh ta đầy nghiêm túc:

“Hà Lương Văn, có phải anh chuyển số tiền này vào tài khoản không?

“Đừng coi một đồng xu là nhỏ, nó cũng ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu tài chính, làm sai lệch báo cáo và ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán. Tất cả mọi người trong công ty sẽ không được nghỉ Tết dễ dàng đâu!”

Tôi thừa nhận là mình đã phóng đại.

Nhưng khi nghe thấy phải chịu trách nhiệm, Tiểu Hà lập tức thu lại nụ cười hời hợt.

“Chị Tiểu Thi, chuyện này không liên quan đến em.”

Tôi không để ý đến anh ta, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.

“Ai làm chuyện này thì tự biết. Đừng để tôi phải tra từng mục dữ liệu.

“Tôi cho ba giây, đứng ra nhận lỗi ngay, nếu không, bất kỳ hậu quả xấu nào cũng sẽ là tội của kẻ đó!”

Đếm ngược vừa bắt đầu thì thư ký mới vào làm, Quan Doanh Doanh, vội vàng xông vào phòng.

“Chị Lê, xin lỗi, xin lỗi, tiền là em chuyển vào.”

Cô vừa xin lỗi, vừa không quên đưa những cốc cà phê Luckin trong tay cho mọi người.

“Uống cà phê miễn phí ở phòng trà của công ty mãi cũng ngán. Em mời mọi người uống cà phê nhé, đừng ngại!”

Có câu, “Ăn của người thì mềm miệng, nhận của người thì ngắn tay.”

Mọi người cầm cốc cà phê mà cô ấy đưa, đều nở nụ cười.

“Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển lại cho cô.”

“Cô thật chu đáo, liên tục mời bọn tôi cà phê thế này làm tôi ngại quá!”

“Doanh Doanh nhà cô chắc chắn giàu lắm nhỉ, thực tập lương chỉ ba ngàn mà vẫn đủ để mời bọn tôi!”

Quan Doanh Doanh cười, xua tay.

“Uống một mình thì chán lắm, phải uống cùng mọi người mới vui.

“Đừng lo, ví tiền của em vẫn ổn mà.”

Chưa đầy một tháng đi làm, Quan Doanh Doanh đã dựa vào những món quà nhỏ như vậy mà hòa nhập rất nhanh với mọi người.

Tiểu Hà cầm cốc cà phê, nói với giọng mỉa mai:

“Doanh Doanh, giá như ai cũng tốt như cô thì tốt. Có người ấy à, làm việc ở đây năm năm rồi mà vẫn không chịu hòa nhập với tập thể.”

Quan Doanh Doanh chớp mắt ngây ngô hỏi:

“Là ai thế? Là người em quen không?”

Mọi người xung quanh che miệng cười trộm.

Tình huống thế này, tôi đã thấy quá nhiều lần trong kiếp trước.

2

Ngày Quan Doanh Doanh vừa vào công ty, chính Tiểu Hà là người dẫn cô ấy đi làm quen với môi trường.

Hai người họ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Ví dụ như chuyện lấy tôi ra làm trò đùa, hai người họ hợp nhau đến mức không thể tin nổi.

Khi tôi làm thêm giờ thống kê bảng sao kê cuối năm, phát hiện số tiền không khớp, phải thức ba đêm liên tục để kiểm tra lại từng mục.

Cuối cùng, gần như rụng tóc vì kiệt sức, tôi mới phát hiện ra rằng Quan Doanh Doanh mỗi ngày đều chuyển vào tài khoản công ty một đồng xu.

Khi tôi chất vấn, cô ta khóc và nói:

“Em chỉ thấy chị ngày nào cũng thức khuya để đối chiếu số liệu, em muốn giúp chị mà.”

Đồng nghiệp lập tức đứng về phía cô ta.

“Người mới làm không tốt là chuyện thường tình, Quan Doanh Doanh đã rất nỗ lực rồi.”

Thậm chí sếp cũng nói:

“Cô ấy có lòng tốt, chị đừng quá khắt khe với cô ấy.”

Dưới sức ép của mọi người, tôi trở thành kẻ bắt nạt đồng nghiệp, bị công ty sa thải mà không được hưởng bồi thường n+1.

Chưa hết, sếp còn giữ lại lương tháng cuối cùng của tôi.

Ngay sau đó, Quan Doanh Doanh bắt đầu livestream bôi nh,ọ tôi, đồng nghiệp và sếp thì vào xác nhận lời cô ta.

Tôi bị gắn mác “kẻ bắt nạt nơi công sở.”

Đúng lúc đó, mẹ tôi ở quê bị bệ,nh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị.

Tôi bị dân mạng tìm ra danh tính, hàng trăm đơn xin việc tôi gửi đi đều không có hồi âm.

Vì không đủ tiền, mẹ tôi lỡ mất thời điểm điều trị tốt nhất, chẳng bao lâu sau, cha tôi cũng qua đời theo mẹ.

Tôi rơi vào tr,ầm c,ảm, cuối cùng tự s,át.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy trên bảng sao kê dài dằng dặc lại xuất hiện một đồng xu lẻ.

Ngay lập tức, tôi bùng nổ.

Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ bị di,ệt v,ong trong im lặng.

Kiếp này, tôi chọn cách bùng nổ, rồi hủy di,ệt những kẻ đáng ghét như Quan Doanh Doanh và Hà Lương Văn.

3

Quan Doanh Doanh chia cà phê xong thì nhận ra thiếu một cốc, cô ta chắp tay lại xin lỗi tôi:

“Xin lỗi chị Lê, để em đưa cốc của em cho chị nhé.”

Tôi túm lấy tay cô ta, ấn ngồi xuống ghế của tôi:

“Được rồi, ai gây ra sai lệch trong sổ sách thì người đó chịu trách nhiệm sửa lại cho chuẩn xác.”

Quan Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào hệ thống kế toán, mắt tr,ợn tròn, gương mặt như muốn khóc:

“Chị Lê, em học chuyên ngành thư ký, em không biết làm cái này…”

Tôi ngắt lời cô ta:

“Không sao, không biết thì học.

“Cô ngày nào cũng đúng giờ chuyển một đồng xu, chắc chắn rất quan tâm đến tài khoản công ty rồi nhỉ.”

Nói xong, tôi vươn vai chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc trên bàn mình.

Hà Lương Văn cau mày, lớn tiếng chất vấn:

“Lê Thi, cô đúng là bắt nạt người mới, công việc quan trọng thế này sao có thể giao cho người khác làm? Nếu xảy ra vấn đề thì sao?”

Nghe thì hay lắm, nhưng tôi hiểu rất rõ bản chất của một kẻ như anh ta.

Cách tốt nhất để xử lý là kéo cả anh ta vào.

Tôi kéo ghế của anh ta lại:

“Tiểu Hà, anh không phải là sư phụ của Doanh Doanh sao? Vậy thì cùng nghiên cứu sổ sách với cô ấy đi.”

Quan Doanh Doanh lập tức đỏ hoe mắt, nước mắt trực trào.

“Chị Lê, em biết chị không ưa em. Em là nhân viên mới, chưa được chính thức, bị chị b,ắt nạt em không dám làm gì. Nhưng Văn ca là nhân viên kỳ cựu, công việc của anh ấy cũng nhiều, sao chị có thể đẩy việc của mình cho anh ấy chứ?

“Em có thể làm thêm giờ mỗi ngày, nhưng Văn ca còn phải về nhà chăm sóc vợ con. Chị đừng kéo người khác vào được không? Có gì cứ trút hết lên em đi!”

Bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ của Quan Doanh Doanh lập tức nhận được sự thương cảm của mọi người và những ánh mắt chỉ trích dành cho tôi.

“Lê Thi, chị không thể dựa vào thâm niên mà bắt nạt Tiểu Hà và Doanh Doanh như vậy được. Tôi nhìn mà cũng thấy khó chịu rồi!”

“Đúng đấy, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ ngồi góc văn phòng, không biết còn tưởng công ty nợ chị tiền ấy. Thật hết muốn làm việc chung!”

“Bản thân thì lười biếng, giờ còn tìm cớ đẩy việc cho người khác. Đúng là giỏi tính toán!”

Không xa đó, Quan Doanh Doanh khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua như thể kế hoạch đã thành công.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ không vô trách nhiệm giao việc của mình cho người khác.

Nhưng ở kiếp trước, khi tôi bị chỉ trích là kẻ bắt n,ạt đồng nghiệp, sếp liền lấy lý do đó để sa th,ải tôi mà không cần bồi thường.

Tôi vẫn nhớ như in gương mặt xấu xa của ông ta.

Tóm lại, công ty này muốn đuổi tôi, nhưng không muốn mất tiền bồi thường n+1.

Một nơi như vậy, không đáng để tôi lãng phí thêm chút sức lực nào!

“Được thôi, nếu mọi người đều đứng về phía họ, vậy thì mọi người làm giúp luôn đi.

“Tôi đã làm thêm suốt 19 ngày để thống kê sổ sách, gần như kiệt sức. Thế mà chỉ vì cô ta chuyển vào một đồng xu mỗi ngày, khiến kết quả cứ sai sót mãi. Tôi không phải thánh nhân, không thể chấp nhận hành động ngớ ngẩn suýt hại ch,et mình như vậy.

“Đừng chỉ đứng đó nói suông! Ai ủng hộ họ thì cùng nhau đối chiếu sổ sách đi!”

Tôi xắn tay áo lên, thái độ thách thức rõ ràng: “Không phục thì cứ thử xem!”

“Các người đang làm loạn cái gì vậy? Không muốn làm việc nữa à?”

Sếp với gương mặt tối sầm bước vào văn phòng.

Quan Doanh Doanh lập tức rưng rưng nước mắt:

“Sếp Cố, là lỗi của em. Chị Lê giao công việc cho em, chứng tỏ chị ấy tin tưởng vào năng lực của em. Em không nên từ chối.”

Các đồng nghiệp đồng loạt lên tiếng, nhanh chóng dựng lên hình tượng “bắt n,ạt nhân viên mới” cho tôi.

Tôi chờ mọi người nói xong, sau đó bình tĩnh đáp lại:

“Sao các người chỉ nói chuyện tôi giao việc cho cô ta, mà không nhắc đến việc cô ta cố ý chuyển tiền vào tài khoản mỗi ngày, gây rối công việc của tôi?

“Công việc không phải chỗ chơi. Nếu phạm lỗi, phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Đây chẳng phải là điều nên làm sao?”

Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, sếp bắt đầu làm dịu tình hình:

“Thôi nào, thôi nào. Tiểu Lê, tôi biết cô đã vất vả làm việc trong thời gian qua. Để bù đắp, tôi sẽ cho cô nghỉ nửa ngày.”

Ba tuần liên tục làm thêm không công, vậy mà đến một ngày nghỉ cũng không được.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Quan Doanh Doanh đã chen ngang:

“Sếp Cố, chị Lê làm việc vất vả quá, nên cho chị ấy nghỉ nhiều hơn. Em sẽ làm thêm thay chị ấy!”

Sếp cười tươi, khen cô ta là nhân viên xuất sắc nhất mà ông từng gặp.

Không quên bóng gió chê trách vài nhân viên lâu năm trong công ty về thái độ làm việc.