Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BẠN GÁI CHÍNH THỨC Chương 1 BẠN GÁI CHÍNH THỨC

Chương 1 BẠN GÁI CHÍNH THỨC

7:19 sáng – 10/12/2024

1

Cả phòng yên lặng lại bởi ánh mắt lạnh lùng của Tống Trì. Không khí có chút gượng gạo.

Tiêu Yên vội vàng khoác tay Tống Trì, nói như nũng nịu:

“Thôi mà mọi người, đừng làm ầm nữa. Để tôi hôn Trì ca thêm cái nữa cho mấy người xem, đừng ép anh ấy làm chuyện anh ấy không thích chứ.”

Chuyện anh ấy không thích?

Vậy thì người say rượu tối qua, ép tôi vào tường hôn suốt mười phút là ai?

Tôi đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước về phía Tống Trì.

“Chỉ là hôn thôi mà,” tôi cười nhạt, “có gì to tát đâu. Ảnh đế Tống, anh phối hợp chút đi.”

Tống Trì nhíu mày, giọng trầm xuống:

“Thư Tâm.”

Ngữ điệu đầy cảnh cáo.

“Thôi nào, Thư Tâm.” Tiêu Yên đưa tay chắn trước Tống Trì.

“Chỉ là nói đùa thôi, đừng làm căng.”

Ánh mắt tôi chuyển xuống, bàn tay của Tống Trì đang đặt ngay eo cô ta.

Hai người họ đứng sát vào nhau, thân mật không rời.

“Biến đi.” Tôi lạnh nhạt nói.

Tiêu Yên ngớ người, mắt lập tức đỏ hoe.

Sắc mặt Tống Trì càng thêm u ám.

“Thư Tâm, đừng làm loạn.” Anh lạnh lùng lên tiếng.

Tiêu Yên kéo tay áo anh, nhẹ giọng an ủi:

“Đừng giận mà. Chắc Thư Tâm uống say rồi, hôm nay là tiệc đóng máy, anh không được nổi nóng đâu.”

Anh bất lực nhìn cô ta đầy chiều chuộng, nắm lấy tay cô ta bằng sự dịu dàng hiếm thấy.

Thật là thân thiết.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bảo vệ Tiêu Yên trước mặt mình.

Cứ như trong phim, tôi là nữ phụ độc á,c, còn anh là người đàn ông biết bảo vệ người yêu.

Rõ ràng tôi mới là bạn gái của anh ta, vậy mà chưa từng được anh ta che chở một lần trước mặt mọi người.

“Biến.” Tôi nhịn cảm giác ghê t,ởm trong lòng, lặp lại lần nữa.

“Lần này, hai người biến cùng nhau.”

2

Tất nhiên, vai chính sẽ không rời đi.

Trước mặt bao người, tôi đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Khi đang ngồi một mình trên sân thượng khách sạn uống rượu, tin nhắn của Tống Trì gửi đến.

“Quay lại, xin lỗi Tiêu Yên.”

“Nói là em uống nhiều quá.”

Hừ.

Tôi thẳng tay kéo số anh ta vào danh sách đen.

Bầu trời bắt đầu lất phất mưa. Tôi ngẩng đầu lên, cảm thấy gương mặt mình ướt đẫm.

Tôi không kìm được mà nhớ lại bốn năm bên nhau của chúng tôi.

Bốn năm, tôi ở bên anh, từ khi anh chỉ là một lưu lượng nhỏ cho đến lúc trở thành ảnh đế.

Khi ấy, anh chỉ là một ngôi sao nổi tiếng nhờ một bộ phim chiếu trên mạng nhỏ, bất ngờ thành công ngoài mong đợi.

Công ty sắp xếp cho anh và nữ chính Tiêu Yên đóng cặp để tạo hiệu ứng, anh không thể từ chối.

Lúc đó anh rất khổ sở, thường ôm tôi và nói:

“Anh thật có lỗi với em, bảo bối à. Anh thật sự không muốn diễn cùng cô ấy, chỉ nghĩ cô ta là em thì mới cười nổi.”

Anh nói:

“Bảo bối, em chờ anh nhé. Đợi anh trở thành một siêu sao độc lập, không bị ai kìm kẹp nữa, anh nhất định sẽ nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em.”

Khi đó, chúng tôi thường cùng nhau vẽ nên viễn cảnh tương lai.

Một chú chó, hai đứa trẻ, ba bữa cơm mỗi ngày, bốn mùa trọn vẹn.

Vậy mà, bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Anh trả lời tin nhắn của tôi ngày càng ít, còn ánh mắt nhìn Tiêu Yên ngày càng dịu dàng.

Họ đóng cặp suốt bốn năm, chưa từng thừa nhận nhưng luôn mập mờ.

Trước mặt mọi người, anh cúi xuống buộc dây giày cho cô ta trên phim trường, tranh thủ thời gian dẫn cô ta đạp xe trong núi. Sau lưng, anh nhờ luật sư hỗ trợ cô ta kiện vụ bôi nhọ danh dự, đưa cô ta đi gặp các đạo diễn lớn.

Fan gọi họ là “cặp đôi chi tiết”, bởi từ những cử chỉ nhỏ nhất của họ đều thấy ngọt ngào.

Có những điều, có lẽ diễn lâu rồi sẽ thành thật.

Chỉ là tôi bị nhốt trong câu chuyện, ngu ngốc không nhận ra.

3

Cuộc gọi của quản lý Viên Viên đến khi tôi đang hơi ngà ngà.

“Chị Thư Tâm, chị ở đâu vậy?”

Tôi mơ mơ màng màng đáp lại.

“Chị lên hot search rồi!”

Hot search?

Tỉnh rượu được một nửa, tôi mở điện thoại ra xem.

Thì ra có người đã quay video trong buổi tiệc đóng máy và đăng lên mạng.

Top 4 từ khóa đầu bảng đều liên quan đến Tống Trì và Tiêu Yên:

#Tống Trì Tiêu Yên ánh mắt chan chứa#

#Tống Trì Tiêu Yên nụ hôn tại tiệc đóng máy#

#Tống Trì Tiêu Yên khi nào công khai#

#Tống Trì Tiêu Yên cưới nhau bạn mừng bao nhiêu#

Từ khóa thứ 5 trở đi thì đến lượt tôi:

#Thư Tâm trò hề nhảy nhót#

#Thư Tâm tiệc đóng máy bắt nạt Tiêu Yên#

#Thư Tâm mang tiền vào đoàn phim#

Bên dưới toàn là bình luận chỉ trích tôi:

“G,ớm quá, muốn hôn Tống Trì mà không biết xấu hổ.”

“Ô nhiễm không khí quá, mọi người nhớ xịt khử mùi chưa?”

“Cái loại diễn xuất tệ còn mang tiền vào đoàn, đúng là đồ r,ác rư,ởi.”

“Nghe nói vai phụ này cũng là mua được đấy, đúng chất diễn thật ngoài đời.”

Vai diễn của tôi quả thật là bị sắp đặt.

Bộ phim này tôi vốn đã nỗ lực hết sức để giành lấy vai nữ chính. Nhưng ngay trước khi vào đoàn, công ty của Tống Trì đã gây áp lực lên đạo diễn thông qua nhà sản xuất, buộc phải đổi nữ chính thành Tiêu Yên.

Lý do họ đưa ra là Tiêu Yên và Tống Trì có cảm giác cặp đôi hơn, phim vì vậy sẽ dễ bùng nổ hơn.

Tống Trì cũng đến nói chuyện với tôi, bảo rằng nếu đóng cặp với tôi, anh ấy sẽ khó kiểm soát cảm xúc, dễ làm lộ mối quan hệ của cả hai.

Tôi không đồng ý, cãi nhau một trận lớn với anh.

“Anh sắp hết hợp đồng với công ty rồi, Thư Tâm. Em không thể nhường anh lần này được sao?”

Anh bảo tôi không biết điều, không hiểu cho anh.

Nhưng anh đâu hiểu rằng tôi đã cố gắng đến nhường nào để giành được vai diễn này.

Ban đầu đạo diễn cũng không đồng ý đổi vai, còn hứa chắc chắn với tôi rằng sẽ giữ vững lập trường. Nhưng chỉ sau một đêm, ông ấy bị thay thế.

Còn tôi thì bị đẩy xuống thành nữ phụ, một nữ phụ độc á,c.

Tối hôm đó, tôi vừa nhai bánh mì vừa nhìn Tống Trì và Tiêu Yên tay trong tay quảng bá phim mới.

Nghe nói bánh mì càng nhai lâu càng ngọt, nhưng tôi chỉ thấy vị chua chát.

Con người đôi khi phải tự nhìn, tự nghe để có thể chấp nhận sự thật.

Khi ấy, tôi vẫn còn chút hy vọng mong manh. Chỉ cần anh ấy hết hợp đồng, không còn bị ràng buộc, chúng tôi có thể thoải mái ở bên nhau.

Chính vì thế, tôi chấp nhận đóng vai nữ phụ độc á,c để được gần anh thêm chút nữa.

Thế nhưng, từng ngày trôi qua, tôi như bị d,ao c,ắt vào tim, khi tận mắt chứng kiến những “giây phút ngọt ngào” ngoài đời thật của họ.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống.

Tôi lướt qua điện thoại, lại thấy một hot search khác:

#Tống Trì mạnh mẽ bảo vệ người thương#

Dưới đó toàn là bình luận mong họ mau chóng kết hôn. Nhưng cứ vài bình luận lại xen vào một câu ch,ửi r,ủa tôi.

Người ta nói rằng, loại người như tôi, nên ch,et sớm đi cho xong.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tống Trì không hề lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì. Tất cả những người liên quan đều im lặng, để mặc các từ khóa tiếp tục leo top.

Thật nực cười.

Tôi quá nực cười.

Tôi lau khô nước mắt, mở điện thoại, kéo Tống Trì ra khỏi danh sách đen.

Suy cho cùng, vẫn phải nói rõ ràng.

Từng chữ, từng chữ, tôi gõ một câu mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ viết:

“Tống Trì, chúng ta chia tay đi.”

4

Tống Trì tìm đến tôi sau ba tiếng.

“Giỏi lắm, dám kéo anh vào danh sách đen?” Anh bước tới kéo tay tôi.

“Đừng động vào tôi!” Tôi hất mạnh tay anh ta ra.

“Thư Tâm, đừng bướng bỉnh quá.” Anh ta hạ giọng. “Lúc nãy ở tiệc, rõ ràng em sai. Anh bảo em xin lỗi thì có gì sai? Chỉ cần em xin lỗi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Sao cứ phải làm rùm beng lên cho cả mạng biết?”

Tôi cười nhạt.

“Anh tổn thất gì sao?”

Anh im lặng.

Tất nhiên là không. Đây là màn PR miễn phí hoàn hảo, giúp phim chưa chiếu đã hot.

Tôi lảo đảo đứng dậy, đẩy anh ta ra:

“Tống Trì, tôi nói thật đấy, chúng ta chia tay. Sau này anh tránh xa tôi ra.”

“Em say rồi.” Anh nhíu mày.

“Tôi nói thật lòng!”

Tống Trì im lặng nhìn tôi một lúc, rồi thở dài, giọng dịu xuống.

“Bảo bối, đừng làm loạn nữa. Về nhà thôi.”

“Tôi đi, Viên Viên sẽ đến đón tôi!”

Anh không những không rời đi mà còn cứng rắn kéo tôi vào lòng:

“Đừng ồn ào nữa, nghe lời anh, về nhà. Chuyện này coi như chưa xảy ra, sau này không được nói đến chia tay nữa, nghe chưa?”

Nói rồi, anh cúi đầu định hôn tôi.

Thú thật, tôi từng rất dễ bị thuyết phục bởi cách này của anh.

Nhưng lần này, chỉ cần nghĩ đến việc anh và Tiêu Yên còn quấn quýt với nhau, tôi đã thấy ghê t,ởm.

“Tống Trì!” Tôi gắng sức đẩy anh ra, quay đầu đi:

“Anh không hiểu tiếng người à? Tôi muốn chia tay!”

Viên Viên đứng sững ở cửa sân thượng, tr,ợn tròn mắt nhìn chúng tôi.

Chắc cô ấy vừa mới đến.

Tôi vội thoát khỏi vòng tay của Tống Trì, kéo Viên Viên đi.

“Thư Tâm!” Giọng Tống Trì gọi sau lưng, mang theo sự giận dữ.

“Nhắc lại lần nữa cho anh nghe xem!”

Tôi hít sâu, quay đầu nhìn anh, từng chữ một:

“Tôi. Muốn. Chia. Tay.”

“Được, được, rất tốt.” Anh cười lạnh. “Chia tay đúng không?”

“Anh đồng ý, nhưng đừng hối hận.”

5

Tôi ở lại nhà Viên Viên một tuần, Tống Trì không liên lạc với tôi lần nào.

Cuối tuần, kết quả thử vai của bộ phim tôi tham gia tháng trước được công bố.

Viên Viên nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ khó nói.

“Chị Thư Tâm, kết quả chưa chốt hẳn, nhưng hiện tại nữ chính đang cân nhắc giữa chị và Tiêu Yên. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ý kiến của nam chính…”

“Nam chính?”

“Là Tống Trì…”

Ồ.