Chương 1 EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI
1
Kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ đầu lớp 12, tôi đạt 645 điểm.
Nhưng trên trang đầu của bảng xếp hạng không có tên tôi.
Đứng đầu là em gái tôi, Lâm Lộ, tổng điểm 645.
“Vị trí đầu tiên lại là Lâm Lộ.”
“Kỳ thi tháng này không dễ, thầy chủ nhiệm bảo điểm số trung bình khá thấp, vậy mà cô ấy vẫn đạt điểm cao thế này. Đúng là học bá!”
Các bạn học xung quanh nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Người ta trên lớp thì ngủ, tan học lại hẹn hò, thế mà vẫn học giỏi như vậy, thật đáng ghen tị.”
Tôi chen vào đám đông, thành thạo lật sang trang thứ hai của bảng xếp hạng, tìm thấy tên mình ở dòng cuối cùng.
Lâm Hiểu, 62 điểm.
Lại thế nữa.
Ánh mắt các bạn tự nhiên rời khỏi bảng điểm, đổ dồn lên mặt tôi, không biết là thương hại hay giễu cợt.
“Thực tế chứng minh, câu ‘Rồng sinh chín con, mỗi con mỗi khác’ đúng thật. Chị em ruột mà một người trên trời, một người dưới đất.”
“Xem ra nỗ lực cũng không phải lúc nào cũng có tác dụng. Có người dù học cày cả mắt cũng chỉ đạt điểm hai con số, trong khi tôi vứt bài thi xuống đất giẫm vài phát cũng hơn thế.”
“Nghe nói cô ấy đã phải ở nhà học lại năm lớp 9 rồi đấy.”
“Tặc tặc, bị một đứa em gái quá xuất sắc đè bẹp, chắc khó chịu lắm nhỉ.”
Những lời cảm thán như vậy, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, từ năm lớp 8 đến cấp 3.
Chúng như một lời nguyền bám chặt lấy tôi.
Nhưng tôi đã quen rồi.
2
Lần đầu tiên điểm số của tôi bị đ,ánh cắp là vào năm lớp 8.
Mỗi lần kiểm tra, tôi luôn đứng nhất lớp. Nhưng khi nhận được bài thi với chỉ năm, sáu chục điểm, tôi không thể tin đó là kết quả mình đạt được lúc tỉnh táo.
Tôi kiểm tra lại từng câu sai, không thể hiểu tại sao tôi lại mắc lỗi trong phép nhân dưới 10.
Thậm chí, câu trả lời trên bài thi không phải do tôi viết.
Tên tôi lần đầu xuất hiện ở cuối bảng xếp hạng.
Tôi không tin, phát đ,iên lên trong văn phòng giáo viên, cuối cùng thầy cô đồng ý cho tôi xem camera giám sát.
Thầy cô mệt mỏi bật đoạn ghi hình, trong đó cho thấy bài thi giống hệt bài tôi đang cầm.
Não tôi hoàn toàn hỗn loạn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong buổi họp phụ huynh cuối kỳ, giáo viên khéo léo nhắc nhở:
“Phụ huynh nên chú ý đến tình trạng tinh thần của con cái, kỳ thi tuyển sinh sắp đến rồi, đừng để áp lực quá lớn.”
Trước đây, bố mẹ luôn tự hào về tôi.
Nuôi dạy một đứa con thông minh là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời giản dị của họ.
Niềm tự hào đó giúp họ ngẩng cao đầu trước họ hàng, bạn bè và có thêm lý do để khoe khoang.
Nhưng giờ đây, niềm tự hào đó đã bị xé n,át.
Bố mẹ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như trong buổi họp phụ huynh đó.
Họ vốn quen nhận lời khen ngợi từ phụ huynh khác, nhưng giờ những ánh mắt dò xét và tiếng cười ác ý như một cái tát vô hình vào mặt họ.
Khuôn mặt họ đỏ bừng, đầy lúng túng.
Nhưng sự lúng túng nhanh chóng biến thành cơn giận.
Tại sao họ phải đứng đây chịu sự chế gi,ễu của người khác?
Tất cả là tại tôi.
“Chát!”
Bố vung tay t,át mạnh khiến tôi ngã lăn ra, tức giận nghiến răng:
“Nuôi mày thật phí cơm phí gạo! Cho ăn cho ở tử tế, vậy mà đáp lại thế này à? Mất hết mặt mũi!”
Tôi bị đ,ánh bay ra xa hai mét, gương mặt sưng đỏ, trong miệng trào ra m,áu t,ươi.
Nằm trên đất, tôi không thể tin nổi.
Nhưng cơn giận của họ lại nhanh chóng chuyển thành niềm vui.
Em gái tôi, học sinh lớp 6, đứng nhất khối.
3
Thành tích của Lâm Lộ trước đây luôn ở cuối lớp.
Thầy giáo từng chân thành khuyên bố mẹ tôi: “Nếu không có chính sách giáo dục bắt buộc 9 năm, chắc chắn cô bé sẽ không qua được cấp 2.”
Khi đó, bố mẹ tôi không để tâm.
“Không sao, chị nó học giỏi là được.”
Mẹ cũng gật đầu đồng tình.
Khi nói những lời này, ánh mắt họ tràn đầy tự hào.
Vì thế, tôi từng nghĩ rằng bố mẹ rất yêu tôi.
Nhưng sau này tôi nhận ra, tình yêu đó đến dễ dàng, cũng đi dễ dàng.
Khi bố mẹ phát hiện thành tích của Lâm Lộ tiến bộ vượt bậc, họ ngay lập tức thay đổi thái độ, trở nên cực kỳ quan tâm đến cô ấy.
Họ bắt đầu lạnh nhạt và xa cách với tôi.
Thậm chí, mỗi khi nhìn thấy tôi, họ thường cau mày, như thể tôi là gánh nặng.
Kể từ đó, thành tích của tôi luôn gặp vấn đề trong mỗi kỳ thi.
Dù viết đáp án chính xác, kiểm tra cẩn thận, bài thi trả về vẫn đầy lỗi sai, đến mức không thể tưởng tượng.
Điểm số của tôi ngày càng tuột dốc.
Giáo viên thất vọng, còn bố mẹ thì đ,ánh mắng tôi không ngớt.
Tôi luôn nghĩ rằng lỗi nằm ở mình, vì vậy tôi càng cố gắng học hành chăm chỉ hơn.
Nhưng dường như ông trời luôn đùa giỡn với tôi.
Càng nỗ lực, điểm số của tôi càng tệ hơn.
Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi thất bại th,ảm h,ại.
Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.
Những ngày chờ điểm thi, tôi gần như muốn t,,ự t,ử.
Tôi đã cố gắng thay đổi, ngày đêm làm bài, chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày.
Nhưng kết quả dường như đã được định sẵn.
Ngược lại, Lâm Lộ trốn học, chơi game, yêu đương đủ cả, nhưng thành tích vẫn xuất sắc.
Cô ấy thậm chí được bỏ qua lớp 8, nhảy thẳng lên lớp 9.
Lâm Lộ đại diện trường nhận giải, trở thành học sinh tiêu biểu, giành được tình yêu thương của thầy cô và bố mẹ.
Còn tôi, trở thành một học sinh kém bị mọi người chán ghét.
Cảm giác bất lực, như bị mắc kẹt trong vũng bùn không thể thoát ra.
“Nuôi màu để làm gì? Nói mày ng,u hơn cả lợn, lợn cũng không vui đâu! Thi mà tệ thế, nếu là tao, tao đã t,,ự t,ử cho xong!”
“Lúc nhỏ thông minh lắm mà, sao càng lớn càng ng,,u? Phí tiền nuôi ăn học!”
Lâm Lộ nhẹ nhàng an ủi bố mẹ: “Xưa nay vẫn có chuyện ‘thần đồng lụi tàn’, có lẽ chị con cũng không ngoại lệ. Nhưng không sao, sau này có con chăm sóc bố mẹ là được.”
Bố mẹ cảm động vô cùng, nắm lấy nó mà khóc ròng.
Còn tôi, đứng bên phòng bên, nửa thân người đã leo ra ngoài cửa sổ.
Những chiếc lá xanh của cây ngô đồng khẽ dừng lại trong không trung rồi yếu ớt rơi xuống từ tòa nhà cao tầng.
Tôi khóc không thành tiếng.
Tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời mình đã hủy h,oại rồi.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng Lâm Lộ tự nói một mình.
“Haha, đây chính là cảm giác được thiên vị! Sướng thật!”
“Chắc Lâm Hiểu đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao đúng không? Cũng nhờ cái hệ thống đổi điểm này. Nỗ lực thì sao chứ? Điểm của chị ấy vẫn là của mình!”
“Hồi trước bố mẹ xem chị ấy như báu vật, giờ tụt xuống vực sâu thế này, chắc đau khổ muốn ch,et luôn ấy!”
“Nhưng không thể để chị ấy ch,et được, nếu cô ấy ch,et thì mình lấy gì để đổi điểm đây?”
Đây… là suy nghĩ trong lòng Lâm Lộ
Đúng vậy, đây là những lời trong lòng của Lâm Lộ.
Dường như để xác nhận suy đoán của tôi, ngay sau đó, Lâm Lộ đẩy cửa bước vào.
“Chị! Chị đang làm gì thế này?” Cô ấy kêu lên ki,nh h,ãi, nhanh chóng tiến lại, kéo tôi từ cửa sổ xuống.
“Chị à, chỉ là một kỳ thi thôi mà, có gì đâu phải nghĩ quẩn. Bây giờ chúng ta cùng học lớp 9, hãy cố gắng cùng nhau nhé. Em sẽ luôn ở bên chị.”
Cô ấy chớp mắt, đôi môi khẽ nh,ếch lên.
Cố gắng giấu đi sự đắc ý đang tràn ra, nhưng nét mặt lại méo mó đến khó coi.
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mình.
Mười mấy năm nay, tôi chưa từng thấy nó xa lạ như lúc này.
Nếu muốn chơi với tôi, thì tôi sẽ chơi đến cùng.
4
Sau thất bại ở kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, bố mẹ không chịu cho tôi học lại tại trường tư thục. Tôi phải tự học ở nhà.
“Vô d,ụng! Thi được điểm đó mà cũng đòi học lại? mày làm tao mất mặt quá đủ rồi!”
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, tôi không ngừng chịu đựng những lời mắng nhiếc của bố mẹ.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn kiên trì học lại, không muốn từ bỏ.
Lâm Lộ cũng tỏ vẻ thuyết phục bố mẹ:
“Bố mẹ, để chị học lại đi. Với tuổi của chị ấy, ra ngoài tìm việc cũng khó, mà học nghề cũng tốn kém. Thà để chị ấy học lại còn hơn.”
Nó chu đáo đến mức lên kế hoạch từng bước một cho tôi.
Bố mẹ khen nó hiền lành, tốt bụng.
Chỉ có tôi biết, nó cần tôi để tiếp tục đ,ánh c,ắp điểm số của mình.
Tôi lao vào học đ,iên cuồng, ngày đêm không ngừng.
Những kiến thức mà tôi tích lũy trong đầu là thứ mà Lâm Lộ không thể đ,ánh cắp được.
Chúng giống như những hạt vàng rơi xuống lòng đại dương, mặc cho thủy triều rút đi, cuối cùng vàng vẫn sẽ lộ ra.
Còn những thứ bùn đất giả tạo, cuối cùng sẽ bị loại bỏ.
Nhưng đến lần thứ hai thi tốt nghiệp, tôi vẫn th,ất bại.
Lâm Lộ đ,ánh cắp kết quả của tôi và vào học tại ngôi trường trung học tốt nhất trong thành phố.
Những ngày đó, nhà tôi nhộn nhịp vô cùng.
Bố mẹ tổ chức tiệc mừng cho cô ấy.
Họ hàng nhà họ Lâm đông đủ đến chúc mừng, vì trong dòng họ chưa từng có ai xuất sắc như Lâm Lộ.
Cô ấy được các bậc trưởng bối vây quanh, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi, hưởng thụ mọi lời khen ngợi.
Bố mẹ tôi mặt mày rạng rỡ, kiêu ngạo như những chú gà trống chiến thắng.
Giữa tiếng cười nói tưng bừng, Lâm Lộ bất ngờ quay đầu nhìn tôi:
“Chị, lại đây đi! Lần này chị thi cũng tiến bộ hơn lần trước rồi mà!”
Đúng vậy.
Lần này tôi đạt 106 điểm, hơn lần trước 32 điểm.
Chắc nó thấy tôi quá th,ảm h,ại, nên trong lúc thi đã viết thêm vài câu trả lời.
Không khí náo nhiệt lập tức như bị dừng lại, các họ hàng bắt đầu nhận ra tôi đang có mặt trong phòng. Họ nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.