Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI Chương 2 EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI

Chương 2 EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI

8:39 sáng – 10/12/2024

Sắc mặt bố mẹ tối sầm lại, giận dữ quát:

“Ai cho mày ra đây? Làm mất mặt quá! Vào phòng ngay!”

Tôi không nói gì, lẳng lặng quay lại phòng. Sau lưng, bố mẹ vẫn không ngừng chỉ trích.

“Tạo nghiệp đời trước chắc chắn rất nặng mới sinh ra cái của nợ này! Nuôi nó phí tiền, phí sức! Nếu biết thế này, lúc sinh ra nên v,ứt đi cho xong!”

Những lời ch,ửi b,ới chói tai đ,âm vào tai tôi, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui sướng.

Lâm Lộ giờ học lớp 10, còn tôi vẫn tiếp tục ở nhà học lại.

Không có tôi đi thi, tôi muốn xem nó làm cách nào để đổi điểm!

5

Thực tế chứng minh, cách thức luôn nhiều hơn khó khăn.

Trước kỳ thi tháng đầu tiên của năm học mới, Lâm Lộ cố tình ngã xe từ trên đồi, gãy một cánh tay.

“Cô tưởng không phải thi mà dễ lắm sao?”

Tôi bị bố mẹ bắt đến bệnh viện thăm nó. Đứng ngoài cửa, tôi nghe rõ mồn một nó đang than thở với ai đó.

Tôi đứng chờ một lúc rồi mới đẩy cửa vào.

Trong phòng chỉ có hai chị em tôi.

Hóa ra, người cô ta nói chuyện là “hệ thống” mà nó thường nhắc đến.

“Tiếc thật, mấy tháng này tay em không thể cầm bút được rồi.” Tôi lên tiếng.

Lâm Lộ nghiêng đầu cười: “Bố mẹ xin cho em nghỉ học một năm rồi. Chị, nếu chị thi đỗ cấp ba, năm sau chúng ta sẽ lại học cùng nhau. Cố lên nhé!”

Nó giơ tay không bị thương lên làm động tác cổ vũ, còn nháy mắt với tôi.

Ánh mắt đó rõ ràng là đang chế gi,ễu.

“Nếu chị không thi thì sao?” Tôi hỏi.

Lâm Lộ vẫy tay: “Đừng làm bộ nữa. Chị chẳng dám từ bỏ việc học đâu.”

Ở một mức độ nào đó, Lâm Lộ hiểu tôi nhất.

Nó biết tôi yêu việc học, vì vậy nó chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc thi vào cấp ba.

Trong mắt nó, học hành là thứ vô dụng, đời người là để tận hưởng.

Vì vậy, nó trốn học, yêu đương, sống cuộc đời phóng túng, và thản nhiên đ,ánh cắp thành quả từ nỗ lực của tôi.

Nó nói: “Chị à, đây chính là số mệnh của chị.”

Nhưng tôi không tin vào số mệnh.

Không còn Lâm Lộ cản trở, lần thứ ba thi vào trung học, tôi đỗ ngôi trường mà nó đang học.

Thậm chí, chúng tôi còn tình cờ được xếp cùng một lớp.

Khác biệt duy nhất là tôi không có tiệc mừng, không có lời khen ngợi từ bố mẹ.

“Chỉ là may mắn thôi.”

“Thi ba lần mà không đỗ thì ch,et quách cho xong.”

Trong bữa cơm, bố mẹ vừa gắp thức ăn cho Lâm Lộ, vừa vô tâm mắng tôi vài câu.

Họ không biết điểm số thực sự của tôi, chỉ biết rằng đứa con gái làm họ mất mặt cuối cùng cũng lên cấp ba, và họ không còn bị chỉ trỏ nữa.

“Chị đã rất cố gắng rồi, mọi người đừng nói chị ấy như vậy. Không phải ai cũng là thiên tài mà.”

Lâm Lộ khiêu khích nhìn tôi.

Tôi chỉ bình tĩnh quan sát mọi chuyện, như một người ngoài xa lạ.

6

Rút kinh nghiệm từ cấp hai, lần này tôi quyết định ra tay trước.

Trong kỳ nghỉ hè trước khi nhập học lớp 10, tôi tìm được số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm trên trang web của trường.

Nghe xong lời giải thích của tôi, thầy Triệu có vẻ hơi do dự.

“Em nói rằng điểm số của mình sẽ bị người khác đ,ánh cắp sao?”

“Bạn Lâm Hiểu, em là thí sinh đạt hạng nhất toàn thành phố khi thi vào trường chúng ta, hoàn toàn không cần phải nói dối như vậy. Kể cả sau này em thi không tốt, thầy cũng không trách em đâu.”

Tôi biết chuyện này thật khó tin, nhưng tôi phải thuyết phục thầy.

“Sau khi nhập học sẽ có một kỳ thi. Nếu thầy không tin, thầy có thể đến giám sát phòng thi của em. Đến lúc đó, thầy sẽ hiểu tất cả.”

Thầy Triệu do dự một lúc rồi đồng ý: “Được.”

Sau khi cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần chờ đến kỳ thi nhập học, tôi có thể chứng minh được sự thật.

Kỳ nghỉ hè vẫn còn dài. Từng trang sách lật qua, bàn học của tôi dần chất đầy những cuốn sổ ghi lỗi sai.

Sau khi học qua một lượt kiến thức lớp 10, tôi nhận ra rằng đa phần không khó. Điều này có nghĩa là khi chính thức nhập học, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để mở rộng kiến thức.

Trong khi đó, Lâm Lộ lại tận dụng kỳ nghỉ hè để học trang điểm, cùng bạn trai đi du lịch khắp nơi.

Mỗi ngày, nó đều đăng ảnh check-in đúng giờ lên mạng xã hội, và còn cố tình hỏi tôi: “Sao chị không thả tim hay bình luận gì thế?”

Tôi rất sẵn lòng tâng bốc nó.

Thế là tôi nhiệt tình thả tim, bình luận khen ngợi, ca ngợi nó như một ngôi sao sáng nhất trên trời.

Lâm Lộ hưởng thụ sự ngưỡng mộ của tôi, nóng lòng khoe mọi thứ tốt đẹp nhất với tôi.

Một tuần trước khi nhập học, tôi nhắc nhở nó: “Khai giảng sẽ có một kỳ thi, em không định chuẩn bị sao?”

Nó chắc mải chơi vui quá nên mãi đến tối mới trả lời tôi: “Không cần lo đâu. Em là thiên tài mà, chị lo chuẩn bị cho tốt đi.”

Tôi nghiêm túc nhắc: “Thi khai giảng rất quan trọng, nghe nói xếp chỗ ở ký túc xá và ban cán sự lớp đều dựa vào điểm thi.”

Điểm cao sẽ được ở ký túc xá tốt, ban cán sự lớp cũng được quyết định dựa trên thành tích.

Lâm Lộ có vẻ khó chịu: “Em biết rồi, chị cứ ôn tập cho tốt đi! Em nhất định sẽ làm tốt.”

Nói xong, nó cúp máy.

Tôi khẽ mỉm cười, biết rằng con cá đã cắn câu.

Giờ chỉ còn chờ vào thầy Triệu. Thầy ấy liệu có tin tôi không?

Tháng đầu tiên nhập học, kỳ thi khai giảng diễn ra đúng kế hoạch.

7

Thầy Triệu đứng ngay sau lưng tôi, tận mắt nhìn tôi viết từng câu trả lời, hài lòng gật đầu.

Ngoài thầy, còn có một cô giáo dạy ngữ văn lớp 11 cùng giám sát phòng thi.

Cô giáo ấy khẽ nói: “Đứa trẻ này làm bài rất tốt, đặc biệt là bài văn, dẫn chứng thuyết phục, mở đầu hay, kết bài khéo léo, chữ viết lại đẹp, chắc chắn trên 130 điểm.”

“Chỉ cần không thiên lệch môn nào, không lười biếng, các trường như 985, 211 không thành vấn đề, thậm chí có thể nhắm đến Thanh Hoa hay Bắc Đại.”

Cô ấy vỗ vai thầy Triệu: “Không tệ nha, lại nhận được một nhân tài.”

Thầy Triệu mặt mày rạng rỡ, miệng khiêm tốn nói “Không có gì”, nhưng trong lòng cười như hoa nở.

Sau khi thi ngữ văn xong, thầy Triệu vỗ vai tôi, chân thành nói: “Thầy nghĩ em bị áp lực quá lớn nên suy nghĩ lung tung. Đừng lo, thầy đã quan sát rồi, nếu có vấn đề gì thầy và cô Lý sẽ đứng ra làm chứng cho em.”

Cô Lý chính là cô giáo dạy ngữ văn.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

“Những môn còn lại, hãy làm bài tốt nhé.”

Thầy Triệu là giáo viên dạy toán. Trong buổi thi toán, thầy kéo hẳn ghế đến ngồi sau lưng tôi.

Giáo viên giám sát còn lại cảm thấy kỳ lạ, thỉnh thoảng lại đứng gần tôi để xem bài.

Dưới áp lực lớn, tôi vẫn tập trung làm bài.

Đề toán lớp 10 không quá khó, ngoại trừ bài cuối hơi tốn thời gian, còn lại tôi làm xong khá nhanh. Lúc hoàn thành, loa thông báo chỉ còn 15 phút.

Khi thi xong, tôi theo dòng người rời phòng thi. Quay đầu lại, tôi thấy thầy Triệu đang dùng điện thoại chụp bài thi của tôi.

Để giúp tôi bớt lo lắng, trong các buổi thi sau đó, thầy đều chú ý theo dõi tôi.

Thầy cho rằng tôi chỉ vì áp lực quá lớn, còn chuyện điểm số bị tráo đổi thì quá hoang đường.

Trong lớp, các bạn háo hức so đáp án.

Có người kéo Lâm Lộ lại hỏi đáp án.

Trong buổi thi, nó chỉ ngủ, trên phiếu trả lời chỉ ghi tên và số báo danh, tô bừa vài câu trắc nghiệm, thậm chí không thèm xem đề. Làm sao nó có thể biết đáp án?

Nhưng nó không hề hoảng loạn, bình thản khoe bộ móng tay mới làm:

“Thi xong rồi, kiểm tra đáp án làm gì cho mất vui? Đề dễ thế có gì mà kiểm tra chứ.”

Nghe vậy, các bạn cũng không ép, liền bỏ qua.

Thấy tôi bước vào, nó bất ngờ lớn tiếng:

“Chị tôi là người đạt điểm cao nhất khi thi vào trường này. Kỳ thi lần này chị ấy chắc chắn sẽ đứng nhất!”

Nói xong nó chạy đến khoác tay tôi, tựa đầu lên vai tôi, thân mật dụi dụi:

“Chị tôi thi ba lần mới đỗ cấp ba, nền tảng tốt hơn hẳn các cậu. Cứ đợi mà xem!”

Nó vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.

Đây là ngôi trường hàng đầu toàn thành phố, học sinh thi đỗ đều có thành tích xuất sắc. Dù có sự chênh lệch, cũng không thể quá lớn.

Huống chi, đứng nhất kỳ thi tuyển sinh cấp hai không có nghĩa là luôn đứng nhất cấp ba. Mà thi ba lần mới đỗ, có gì đáng khoe?

Vài người liếc tôi bằng ánh mắt mỉa mai.

“Hừ!” Nó chu môi: “Cứ đợi mà xem, chị tôi sẽ chứng minh bằng thành tích!”

Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định chứng minh điều gì.

Nó biết rõ điểm của tôi sẽ bị tráo đổi, nhưng vẫn cố đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió, muốn tôi bị mọi người chỉ trích.

Đến khi điểm thi được công bố, đó sẽ là thời khắc tôi bị s,ỉ nh,ục.

Ngày hôm sau, tôi bị thầy Triệu gọi vào văn phòng.

8

Trong văn phòng, thầy Triệu đang tranh cãi dữ dội với người khác.

“Khi con bé làm bài, tôi đứng ngay sau lưng, tận mắt thấy con bé viết đáp án. Chuyện này không thể nào xảy ra được!”

Thầy đ,ập mạnh bài thi xuống bàn, tức giận đến mức ngực phập phồng, mặt đỏ bừng.

Trưởng phòng giáo vụ đẩy gọng kính:

“Bài thi ở đây, chữ viết cũng giống hệt bài tập của bạn ấy. Nói vậy thật khó khiến người khác tin.”

Trên bài thi, câu trả lời của tôi biến mất, thay vào đó là những cách giải hoàn toàn vô lý.

Thầy Triệu vội vàng lấy điện thoại ra mở album:

“Tôi đã chụp lại lúc đó!”

Thầy thở phào nhẹ nhõm, vì để khoe khoang với đồng nghiệp, thầy đã chụp bài của tôi.

Có bức ảnh này, chắc chắn có thể chứng minh rằng bài thi của tôi bị tráo đổi!

Nhưng khi trưởng phòng giáo vụ xem ảnh, ông nhíu mày:

“Không có tên và số báo danh, làm sao chứng minh đây là bài của cô ấy?”

Mặt thầy Triệu tái nhợt.