Chương 2 TÔI BỖNG DƯNG TRỞ THÀNH VỢ CỦA THÁI TỬ GIA
Chu Cẩn, với bối cảnh gia đình và năng lực cá nhân, vốn không cần xuất hiện ở những nơi như thế này. Anh ta vốn dĩ chỉ nổi tiếng do gương mặt đẹp trai cùng một lần vô tình bị chụp ảnh tại sự kiện của công ty mình.
Chu Cẩn lạnh lùng đáp:
“Để tăng thêm sự gắn kết.”
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã khiến cả trường quay trầm trồ “Ồ” lên. Mọi người có vẻ như đều ngầm hiểu rằng anh ta đang muốn nhắm tới ai để “gắn kết.”
Tô Tử Hoan mặt đỏ bừng, vẻ ngượng ngùng hiện rõ ràng.
Phòng bình luận lại thêm phần sôi động:
“Tôi đổ rồi! Quá ngọt ngào, thái tử Chu vì tình yêu mà lên sóng chương trình thực tế.”
“Cặp đôi này quá hoàn hảo, thật sự rất đáng để ‘ship’!”
“Ai mà cưỡng lại được sự cưng chiều như thế chứ!”
MC hào hứng tiếp tục:
“Vậy chúng ta hãy bắt đầu vòng lựa chọn bạn đồng hành ngay bây giờ!”
Các khách mời nam được phát bảng trắng để viết tên người mà họ muốn chọn làm bạn đồng hành.
“Giờ thì, chúng ta sẽ lần lượt lật bảng của từng khách mời nam.”
Các khách mời nam lật bảng theo thứ tự.
Đến lượt Chu Cẩn.
Trước đó, không một nam khách mời nào chọn tôi, cũng chẳng ai chọn Tô Tử Hoan.
Không chọn tôi thì dễ hiểu, vì tôi không được lòng mọi người.
Không chọn Tô Tử Hoan là vì các khách mời ngầm hiểu rằng Tô Tử Hoan là “dành cho” Chu Cẩn.
MC phấn khích nói:
“Và cuối cùng, chúng ta hãy xem Chu Cẩn chọn ai!”
Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía tấm bảng của Chu Cẩn.
5
Chu Cẩn còn chưa lật bảng, nhưng phần bình luận đã thay anh ta đưa ra quyết định:
“Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Tô Tử Hoan rồi!”
“Không cần nghi ngờ gì nữa, thái tử Chu và Tô Tử Hoan đúng là cặp đôi hoàn hảo.”
“Tình cảm giữa Chu Cẩn và Tô Tử Hoan không có gì để bàn cãi, tôi chỉ muốn thấy Hứa Miểu Miểu bị tạt nước lạnh.”
“Thật mong đợi được nhìn thấy Hứa Miểu Miểu bị bơ hoàn toàn, lúng túng đến mức độ phải độn thổ, đúng là mặt dày nhất showbiz!”
MC lớn tiếng thông báo: “Xin mời Chu Cẩn lật bảng!”
Chu Cẩn bình tĩnh lật tấm bảng của mình lên.
Khuôn mặt của Tô Tử Hoan không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ba chữ “Hứa Miểu Miểu” rõ ràng hiện lên trên bảng của Chu Cẩn.
Toàn bộ trường quay trở nên bàng hoàng.
Phần bình luận đột nhiên im phăng phắc.
MC không tin vào mắt mình, lặp lại: “Lựa chọn của Chu Cẩn là Hứa Miểu Miểu sao?”
Chu Cẩn hơi nhíu mày, trả lời: “Chữ tôi viết xấu đến mức vậy sao? Tôi nghĩ mình đã viết khá rõ ràng rồi.”
MC lúng túng: “Không, không phải… Chỉ là mọi người đều nghĩ rằng…”
Nhưng MC không nói hết câu.
Lúc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Tử Hoan.
Cô ta gượng gạo giữ nụ cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, không biết vì giận dữ hay tủi thân.
Bình luận lúc này lại như súng máy xả đạn liên tục:
“Tôi nhìn nhầm hay sao? Chu Cẩn viết tên Hứa Miểu Miểu?”
“Hứa Miểu Miểu có tài cán gì mà Chu Cẩn lại chọn cô ấy?”
“Chắc chắn đây là kịch bản!”
“Đúng vậy, chắc chắn chương trình đang cố tình tạo drama, thật sự không ngại dùng chiêu trò rẻ tiền.”
“Tội nghiệp Chu Cẩn và Tô Tử Hoan. Nhưng tôi tin sẽ có cú lật kèo!”
“Chờ cú lật kèo, chờ Hứa Miểu Miểu bị v,ả mặt!”
Về phần mình, tôi khá bình tĩnh trước lựa chọn của Chu Cẩn.
Dù hơi bất ngờ, nhưng không phải không đoán được.
Chu Cẩn là người cuồng công việc, sở thích duy nhất ngoài công việc là dắt chó đi dạo. Tôi không tin anh ta có mối quan hệ gì với Tô Tử Hoan. Tất nhiên, nếu có, tôi cũng không phản đối, bởi tình cảm giữa tôi và Chu Cẩn chưa từng đủ sâu sắc để anh ta phải vì tôi mà lên chương trình.
Dù anh ta chọn ai, tôi đều có thể chấp nhận.
Dù sao tôi tham gia chương trình chỉ để kiếm tiền, còn Chu Cẩn, với tư duy thương nhân, chắc cũng tham gia để thương thảo hợp đồng tài trợ thôi.
Khi các cặp đôi được xác định, những người không được chọn hoặc có lựa chọn trùng lặp sẽ bốc thăm để ghép đôi lại.
Kết quả, Tô Tử Hoan được ghép với một nam diễn viên không mấy nổi tiếng là Lâm Ngạn Đông.
Sau khi ghép đôi xong, chương trình phân các cặp thành nhóm hai cặp để thực hiện nhiệm vụ.
Nhóm của tôi gồm có tôi, Chu Cẩn, Tô Tử Hoan và Lâm Ngạn Đông.
Phần bình luận lại tiếp tục sôi động:
“Chương trình cuối cùng cũng có tâm! Cho thái tử Chu và Tô Tử Hoan ở cùng một nhóm.”
“Hình ảnh cả hai đứng cùng nhau đẹp quá, đúng là trời sinh một cặp!”
“Chỉ mong chương trình đừng làm bừa, đừng ghép cặp linh tinh chỉ để câu kéo sự chú ý!”
Một bình luận nhỏ nhoi xuất hiện trong dòng lũ:
“Có bao giờ các bạn nghĩ, chuyện này không phải kịch bản? Với thân phận của Chu Cẩn, chương trình nào dám ép anh ta vào kịch bản chứ?”
Nhưng ngay lập tức, bình luận đó bị chìm nghỉm trong biển bình luận khác.
Sau khi phân nhóm, các đội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của nam là ra biển đ,ánh cá.
Nhiệm vụ của nữ là tham gia các trò chơi thử thách.
Trước khi ra khơi, Chu Cẩn dắt Đại Hoàng tiến đến chỗ tôi và Tô Tử Hoan.
Phần bình luận tràn ngập sự phấn khích:
“Chu Cẩn sẽ giao Đại Hoàng cho Tô Tử Hoan chứ?”
“Tôi muốn xem hình ảnh Đại Hoàng chơi đùa cùng Tô Tử Hoan, dễ thương quá!”
“Đại Hoàng thật đáng yêu, thích quá đi mất…”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Chu Cẩn lại đưa dây dắt chó cho tôi.
Phần bình luận bùng nổ:
“???”
“!!!”
6
Chu Cẩn giao dây dắt chó cho tôi xong, liền quay lưng bước đi cùng nhân viên, không nói thêm một lời.
Thái độ đó lạnh nhạt đến mức khiến tôi phải tự hỏi: con chó ngạo mạn này rốt cuộc học cái tính chảnh chọe từ đâu, nếu không phải từ chính chủ của nó?
Đúng là chủ nào tớ nấy.
Sau khi Chu Cẩn rời đi, Đại Hoàng không hề quấy phá, nhưng lại hoàn toàn làm lơ tôi, thái độ rõ ràng chẳng mấy thân thiện.
Ánh mắt của Tô Tử Hoan cũng đổ dồn về phía Đại Hoàng.
Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, nhưng tôi cảm thấy cô ấy dường như hơi sợ con chó này.
Lúc nãy, khi Chu Cẩn tiến đến, Tô Tử Hoan vẫn còn rất nhiệt tình, nhưng chỉ vừa nhìn thấy Đại Hoàng, cô ấy đã lùi lại một bước.
Chẳng phải cô ấy từng đăng ảnh chụp chung với Đại Hoàng trên mạng xã hội sao?
Rõ ràng biết Chu Cẩn cưng chiều con chó này như báu vật, nếu muốn lấy lòng anh ta, chẳng phải điều đầu tiên nên làm là thân thiết với Đại Hoàng sao?
Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vì nhân viên đã gọi chúng tôi đi quay phần tiếp theo ở hồ bơi vô cực ngoài trời của khách sạn.
Sáu nam khách mời đã ra biển, chỉ còn lại sáu nữ khách mời.
Đạo diễn thông báo rằng người chiến thắng trò chơi sẽ được ưu tiên chọn địa điểm dùng bữa tối.
Để tạo thêm kịch tính, chương trình đã chia các địa điểm thành từ cao cấp đến bình dân.
Địa điểm tốt nhất là căn nhà nhỏ lãng mạn cạnh bãi biển, với ánh đèn lung linh, cát trắng và biển xanh đẹp đến nao lòng.
Còn địa điểm tệ nhất thì chỉ có một tấm thảm trải trên bãi cát, thậm chí không có cả bàn ăn.
Trò chơi bắt đầu, phần bình luận lại sôi nổi:
“Tô Tử Hoan quá đỉnh! Không hề giữ hình tượng, tốc độ đã bỏ xa các khách mời khác rồi!”
“Nghe nói gia đình Tô Tử Hoan rất giàu, là tiểu thư chính hiệu. Có lần cô ấy từng kể hồi nhỏ đi học đều có vệ sĩ bảo vệ, vì từng bị b,ắt c,óc.”
“Xuất thân tốt mà vẫn siêng năng như vậy, đúng là báu vật trong làng diễn viên.”
“Nhìn Hứa Miểu Miểu kìa! Cô ta tham gia trò chơi hay đến để làm trò cười thế? Đến nước mặt cũng không dám để ướt, chẳng lẽ sợ lộ mặt mộc à?”
Tôi chật vật bước đi trong hồ bơi.
Đạo diễn yêu cầu băng qua hồ bơi để lấy bóng, người dùng ít thời gian nhất sẽ thắng.
Hồ bơi sâu khoảng 1,5 mét, sức nổi của nước khiến việc đi lại rất khó khăn.
Một số khách mời chọn cách bơi qua, nhưng tôi thì không.
Tôi không biết bơi, thậm chí còn có ám ảnh với nước từ nhỏ, vì từng bị đuối nước.
Vì thế, tôi chỉ có thể từng bước khó khăn đi qua.
Tô Tử Hoan thì lập tức chọn cách bơi, hoàn toàn không quan tâm việc bị trôi lớp trang điểm, rất tích cực thi đấu.
Cô ấy nhanh chóng lấy được bóng.
Nhưng đây là thi đấu nhóm, tôi và Tô Tử Hoan cùng một đội, điểm của hai chúng tôi cộng lại mới tính kết quả.
Tô Tử Hoan lấy được bóng, liền lớn tiếng giục tôi: “Hứa Miểu Miểu, nhanh lên! Cô bơi qua đi!”
“Tôi không biết bơi,” tôi trả lời.
“Cô không biết bơi? Sao có thể! Tôi từng thấy cô diễn cảnh bị đuối nước, không biết bơi thì diễn kiểu gì? Đừng sợ trôi lớp trang điểm, đạo diễn chẳng quan tâm mấy đâu!” Tô Tử Hoan nói với giọng nửa đùa nửa mỉa.
Những lời này ngay lập tức khiến phần bình luận nổ tung:
“Hứa Miểu Miểu đúng là gi,ả tạo! Chỉ sợ hỏng lớp trang điểm thôi!”
“Đúng là vô dụng, không biết bơi thì còn tham gia trò này làm gì? Đến nước cũng không dám chạm vào, đúng là trò hề!”
“Tô Tử Hoan nói đúng lắm! Quá hợp lý luôn!”
Tô Tử Hoan bơi ngược lại phía tôi, nắm lấy tay tôi: “Đi thôi, tôi giúp cô bơi qua!”
Nói xong, cô ấy lập tức kéo tôi xuống nước.
Tôi hoàn toàn không phòng bị, bị cô ấy lôi mạnh, cả người ngã nhào xuống hồ.
Do quá hoảng sợ, tôi theo bản năng nắm chặt lấy Tô Tử Hoan không buông.
Tô Tử Hoan bị tôi kéo, cả hai cùng chìm xuống nước.
Nhân viên trường quay không nhận ra chúng tôi gặp chuyện, còn tưởng chúng tôi đang tạo hiệu ứng cho chương trình.
Chỉ có Đại Hoàng, con chó vốn đang ngoan ngoãn ngồi bên bờ, bất ngờ nhảy xuống nước.