Chương 3 TÔI BỖNG DƯNG TRỞ THÀNH VỢ CỦA THÁI TỬ GIA
7
Hành động của Đại Hoàng không khiến nhân viên hiện trường có quá nhiều phản ứng, nhưng lại làm khán giả trên màn hình bình luận phấn khích:
“A! Đại Hoàng định cứu Tô Tử Hoan sao?”
“Chó thì đâu có hiểu hiệu ứng chương trình, chắc nó thật sự nghĩ hai người đó sắp ch,et đuối rồi.”
“Đại Hoàng dễ thương quá đi mất, hôm nay chính thức thành fan của Đại Hoàng.”
“Yêu ch,et Đại Hoàng luôn…”
Đại Hoàng nhảy xuống bể bơi, nhanh chóng bơi về phía tôi và Tô Tử Hoan. Tôi không biết bơi, lại có nỗi sợ nước cực kỳ lớn. Dù đang bám chặt lấy Tô Tử Hoan, dù nước cũng không phải quá sâu, tôi vẫn hoảng loạn đến mức không thể đứng vững.
Cảm giác ngạt nước đến rất nhanh. Bóng tối ngày càng bao trùm…
Dường như tôi thấy một bóng hình màu vàng đang tiến lại gần, nhưng ý thức tôi ngày càng mờ mịt, không biết đó là thực hay ảo giác. Tôi từ từ mất đi sức lực, đến mức phải buông tay khỏi Tô Tử Hoan.
Cảm giác như mình trôi nổi, thật kỳ lạ, không cách nào miêu tả được.
Sau này, khi xem lại đoạn phát lại, tôi mới biết Đại Hoàng sau khi nhảy xuống nước đã nhanh chóng cắn chặt lấy quần áo tôi, cố hết sức kéo tôi về phía bờ.
Nó cảm nhận được tôi đang rất yếu ớt, cơ thể không ngừng uốn mình, nỗ lực nâng toàn bộ người tôi lên khỏi mặt nước. Sau đó, nó còn lớn tiếng sủa về phía bờ, như đang thúc giục nhân viên đến giúp.
Nhân viên vẫn chưa nhận ra có điều bất thường, còn nghĩ rằng màn cứu người của Đại Hoàng là điểm nhấn cao trào của chương trình, nên tập trung quay từ nhiều góc máy.
Trong khi đó, Tô Tử Hoan vừa bị tôi kéo xuống nước cũng đã ngoi lên. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt đọng đầy trong mắt.
Máy quay lập tức hướng đến cô ấy. Có lẽ vì quá hoảng sợ, hoặc có lẽ vì vừa rồi tôi thực sự kéo cô ấy rất mạnh, khiến cô ấy bị dìm xuống nước, mà khuôn mặt cô ấy đầy vẻ ki,nh h,ãi.
Cô ấy vừa đứng dậy đã liên tục lau mặt, lau đến mức dù lớp trang điểm có chống nước thế nào cũng không thể giữ lại được.
Cô ấy bắt đầu chỉ trích tôi:
“Hứa Miểu Miểu, tôi chỉ muốn giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thi đấu thôi, sao cô phải ra tay mạnh như vậy?”
“Vừa nãy tôi không biết mình đã uống bao nhiêu nước. Nếu không nhờ Đại Hoàng cứu tôi, kéo cô ra xa, có lẽ giờ tôi đã m,ất m,ạng rồi.”
Nói xong, nước mắt cô ấy rơi lã chã, trông rất đáng thương.
Bình luận trên mạng ngay lập tức nổ tung:
“Hứa Miểu Miểu thật quá đáng, rõ ràng đang ghen tị với Tô Tử Hoan. Cô ta không sợ chuyện này dẫn đến tai nạn ch,et người à?”
“Bắt buộc ngay lập tức yêu cầu Hứa Miểu Miểu xin lỗi Tô Tử Hoan và rời khỏi chương trình, để lại vị trí cho Tô Tử Hoan và Chu Cẩn ghép đôi.”
“Đừng chỉ đuổi khỏi chương trình, loại luôn cô ta ra khỏi giới giải trí!”
“Hóa ra Đại Hoàng cứu Tô Tử Hoan nên mới kéo Hứa Miểu Miểu ra xa. Tôi suýt nữa còn nhầm là Đại Hoàng định cứu Hứa Miểu Miểu, sợ muốn ch,et.”
“À mà này… có ai thấy khuôn mặt của Tô Tử Hoan lúc này trông không được đẹp lắm không? Có vẻ khác hẳn những bức ảnh ‘mặt mộc’ cô ấy thường đăng ấy.”
Bình luận cuối lập tức bị fan của Tô Tử Hoan chỉ trích mạnh mẽ:
“Bạn đẹp lắm đúng không? Dám đăng ảnh của bạn lên đây mà so với lông chân của Tô Tử Hoan đi?”
“Người ta là mặt mộc đấy, bạn hiểu không? Được như vậy đã là thần thánh rồi. Bạn nghĩ ai cũng giả tạo như Hứa Miểu Miểu chắc?”
“Hứa Miểu Miểu đúng là nực cười, để không làm hỏng lớp trang điểm mà không dám xuống nước. Giờ thì lộ mặt thật đi, xem có đáng sợ không?”
Máy quay lập tức chuyển góc quay đến tôi.
Lúc này, tôi vẫn đang được Đại Hoàng giữ trên mặt nước. Khoảng cách từ mặt nước đến bờ vẫn còn khá xa, Đại Hoàng không thể tự mình đưa tôi lên được.
Nó lo lắng đến mức không ngừng sủa lớn, cố kêu gọi nhân viên đến hỗ trợ.
Nhân viên vẫn chưa có động thái gì, trong khi bình luận tiếp tục tràn đầy chế nhạo:
“Diễn xuất hay nhỉ? Giả ch,et à?”
“Nếu bớt đi chút giả tạo và tập trung vào kỹ năng diễn xuất, có lẽ đã không phải là một diễn viên vô danh đến thế.”
8.
Sau một lúc lâu.
Nhân viên hiện trường nhận thấy tôi hoàn toàn không có phản ứng, lúc đó mới nhận ra tình huống không ổn.
Một nhân viên cứu hộ lập tức nhảy xuống nước, nhanh chóng kéo tôi từ lưng con chó lớn lên bờ. Anh ta gọi lớn vài tiếng, đặt tay lên mũi tôi kiểm tra hơi thở, rồi vội vàng thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho tôi.
Tất cả mọi người tại hiện trường bắt đầu trở nên lo lắng.
Bình luận trên livestream cũng tỏ ra hoang mang—
【Hứa Miểu Miểu hình như thực sự bị đuối nước?】
【Liệu có phải cô ta giả vờ không? Để thu hút sự chú ý, cố tình tỏ ra yếu đuối?】
【Với tư cách một bác sĩ chuyên nghiệp, tôi có thể khẳng định đây không phải giả vờ, có lẽ thực sự là đuối nước.】
【Trời ơi! Vậy có nghĩa là Hứa Miểu Miểu thực sự không biết bơi, và hành động vừa rồi của Tô Tử Hoan thực sự có thể khiến cô ấy m,ất m,ạng?】
Bình luận bắt đầu có sự đảo chiều, nhưng vẫn chỉ là một số ít.
Lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào cảnh tôi được cấp cứu.
May mắn là nhân viên cứu hộ rất chuyên nghiệp. Không lâu sau, tôi ho ra một ngụm nước lớn và từ từ tỉnh lại.
Đạo diễn nhanh chóng chạy đến: “Hứa Miểu Miểu, em thấy sao rồi?”
Tôi cảm thấy cổ họng đau rát, giọng khàn khàn: “Tôi… tôi ổn… Không sao rồi.”
“Có cần đưa em đến bệnh viện không?”
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu.
Mặc dù vừa trải qua một cơn hoảng loạn thực sự, nhưng giờ đây tôi cảm thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Dù sao thì, đã nhận tiền cát-sê của chương trình, tôi phải hoàn thành tốt công việc của mình.
“Thật không sao chứ? Em sang bên kia nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ bảo nhân viên mang trà nóng đến cho em.”
“Được ạ.” Tôi gật đầu, khách sáo nói thêm: “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”
“Em không sao là tốt rồi.”
Đạo diễn lập tức sắp xếp người đưa tôi sang một bên để thay đồ.
Bình luận về tôi bắt đầu có chút thay đổi—
【Có ai thấy Hứa Miểu Miểu khá lịch sự không?】
【Thật bất ngờ, tôi tưởng Hứa Miểu Miểu sau khi đuối nước sẽ trách móc tổ chương trình hoặc Tô Tử Hoan, nhưng cô ấy chẳng nói gì, thậm chí còn có vẻ lo sợ làm ảnh hưởng đến việc quay hình.】
【Hành động vừa rồi của Tô Tử Hoan thực sự có phần lỗ mãng.】
【Có ai để ý rằng mặt mộc của Hứa Miểu Miểu rất đẹp không? Tôi cảm thấy không khác gì khi cô ấy trang điểm, thậm chí còn trông thuần khiết hơn.】
【Tôi nghĩ lúc này Tô Tử Hoan nên xin lỗi Hứa Miểu Miểu, thay vì trách cô ấy không tham gia trò chơi.】
Máy quay chuyển đến Tô Tử Hoan, biểu cảm của cô ấy rõ ràng không hài lòng khi nhìn theo bóng lưng tôi rời đi.
Cô ấy thì thầm, giọng có chút bực dọc: “Hứa Miểu Miểu cứ thế bỏ cuộc à?”
“Tôi không quan tâm thắng thua, nhưng tôi phải có trách nhiệm với hai nam khách mời trong nhóm. Họ đã rất vất vả ra khơi đ,ánh cá.”
“Tôi chỉ không muốn làm họ thất vọng.”
Fan của Tô Tử Hoan ngay lập tức lên tiếng bảo vệ cô—
【Những người nói Hoan Hoan sai, làm ơn mở to mắt ra mà nhìn! Hoan Hoan chỉ là một người có trách nhiệm.】
【Hơn nữa, Hoan Hoan đâu có biết Hứa Miểu Miểu không biết bơi! Người lớn mà không biết bơi thì sao? Chỉ chứng minh cô ta vô dụng mà thôi!】
【Hứa Miểu Miểu chắc mua thủy quân rồi nhỉ? Buồn cười thật, năng lực không đủ thì thôi, còn đạp người này nâng người kia, thật đáng ghét!】
9.
Trò chơi kết thúc.
Vì tôi không tham gia nên không có điểm. Để đảm bảo công bằng, tổ chương trình xác định nhóm của tôi và Tô Tử Hoan đứng cuối cùng. Điều đó có nghĩa là, bữa tối của chúng tôi chỉ có thể ngồi trên tấm thảm trên bãi biển mà ăn.
Không lâu sau, các nam khách mời đi biển đ,ánh cá cũng đã trở về.
Chu Cẩn và Lâm Ngạn Đông là hai người mang về nhiều chiến lợi phẩm nhất. Trong lúc họ đ,ánh cá, thực ra chương trình cũng phát sóng trực tiếp, và Chu Cẩn nhận được sự yêu thích cực kỳ lớn từ khán giả. Mỗi khi có cảnh quay của anh ấy, gần như tất cả bình luận đều liên quan đến anh—
【Chu Cẩn hoàn toàn là hình mẫu trong tim tôi! Tôi yêu yêu yêu anh ấy!!】
【Chu Cẩn thật lợi hại! Không chỉ đẹp trai, dáng chuẩn, giàu có mà ngay cả kỹ năng thực tế cũng giỏi. Động tác quăng lưới của anh ấy thật hoàn hảo!】
【Chu Cẩn cố gắng như vậy là để Tô Tử Hoan có bữa tối ngon hơn đúng không?】
【Cố lên Chu Cẩn, cô vợ nhỏ của anh, Tô Tử Hoan, cũng đang nỗ lực đó!】
【Tình yêu song phương thật khiến người ta khao khát!】
Sau khi các nam khách mời trở về, các cặp đôi nhanh chóng hội tụ. Tô Tử Hoan chủ động bước về phía Chu Cẩn, không ngần ngại khen ngợi: “Chu Cẩn, anh giỏi quá, bữa tối hôm nay của chúng ta thật phong phú.”
Chu Cẩn liếc nhìn Tô Tử Hoan, nhưng không đáp lại nhiều. Anh quay sang nhìn tôi: “Nghe nói em bị đuối nước?”
“Không sao đâu.” Tôi trả lời.
Lúc này, tôi cảm thấy Chu Cẩn có chút không vui.
Chính xác hơn là sau khi nghe đạo diễn kể về tình hình của tôi hôm nay, sắc mặt anh ấy đã không tốt.