Chương 5 KHI ÁNH SAO TẮT
Bạch Yến Từ sững lại, như thể không tin nổi:
“Không phải tôi yêu cầu đổi… Kiều Hy, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm, đúng không? Chúng ta giải thích rõ ràng, rồi sẽ như trước đây thôi.”
Anh ta bước lên, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi tránh né.
Có thể anh ta không trực tiếp yêu cầu, nhưng nếu không tỏ ra không hài lòng hay gợi ý, thì sao công ty lại làm vậy?
Điều đó không còn quan trọng nữa.
Ngay từ lúc anh ta thờ ơ với tôi, hành hạ tôi bằng những yêu cầu vô lý, những trò đùa nhẫn tâm, thì tôi đã chẳng còn kỳ vọng gì ở anh ta.
“Bạch Yến Từ, chúng ta mỗi người đi một con đường đi.”
Tôi quay người bước qua anh ta, nhưng anh ta giữ lấy tôi, như níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Giọng anh ta run rẩy:
“Tôi thật sự… chỉ còn lại cô thôi.”
Một ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao, giờ đây, hèn mọn cầu xin tôi.
Tôi lạnh lùng gạt tay anh ta ra, nói như chặt đứt hoàn toàn hy vọng cuối cùng:
“Cậu vẫn còn danh tiếng, tài nguyên, nếu biết hạ mình thì vẫn sống được trong giới này. Nhưng cậu không cam lòng. Cậu tìm đến tôi chỉ vì muốn tôi đưa cậu trở lại đỉnh cao. Điều đó làm tôi k,inh t,ởm.”
Tôi rời đi, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Ngoài trời mưa rả rích. Sau khi tắm xong, tôi ra ban công nhìn xuống, thấy anh ta vẫn ngồi trên ghế dài dưới mưa, rất lâu, rất lâu.
Mãi cho đến khi đèn đường tắt, anh ta mới đứng dậy, chậm rãi rời đi.
Anh ta đang nghĩ gì? Hối hận, oán trách hay hoài niệm?
Dù sao thì điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Ngày mai sẽ là một ngày không mưa, không gió, và rất đẹp trời.
12.
Ngày Phó Nguyên An đóng máy, tôi đang trên đường ra sân bay đón anh ta thì nhận được cuộc gọi từ Tiểu Viên.
Giọng cô ấy nghẹn ngào, lẫn tiếng khóc:
“Chị Kiều, anh Bạch xảy ra chuyện rồi!”
Tôi tấp xe vào lề đường, bình tĩnh hỏi:
“Sao lại thế?”
Tiểu Viên vừa khóc vừa kể:
“Dạo gần đây tâm trạng anh ấy rất tệ, hay đi chơi cùng Sở Ân, không cho chúng em đi theo. Lần nào về cũng uống say mèm. Sau đó… sau đó anh ấy bắt đầu lén chuyển tiền từ tài khoản. Đêm qua, nửa đêm cảnh sát gọi điện cho em, nói rằng anh ấy bị bắt vì dùng m,a t,ú,y. Sao anh ấy lại thành ra thế này chứ!”
Tay tôi siết chặt vô lăng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Tôi mở điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ từ số lạ lúc hơn 12 giờ đêm qua. Có thể là của Bạch Yến Từ, hoặc là cảnh sát gọi đến từ danh bạ liên hệ đầu tiên.
Hình ảnh anh ta ngồi dưới mưa đêm hôm đó bất giác hiện lên trong đầu tôi.
Chẳng trách hôm ấy anh ta trông đầy tuyệt vọng. Hóa ra lúc đó, anh ta đã biết mình không còn đường quay lại.
Điện thoại đột ngột vang lên. Là Phó Nguyên An gọi đến.
Tin tức về việc Bạch Yến Từ và Sở Ân sử dụng m,a t,ú,y đã lan truyền khắp nơi, khiến Weibo tê liệt.
Khi kết nối được, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi anh ta nói:
“Đừng tự trách mình. Chị không nợ anh ta điều gì cả.”
Tôi nhướng mày:
“Gì cơ?”
Anh ta tưởng tôi im lặng là ngầm đồng ý, tiếp tục:
“Dù không phải chị đưa anh ta vào nghề, thì trong giới này, những cám dỗ kiểu đó cũng không thiếu.”
Tôi không nhịn được nữa, cắt lời:
“Tôi không phải loại người tự trách mình.”
Tôi ngừng lại một chút, rồi lạnh lùng tiếp:
“Con người luôn tham lam vô độ. Điều đáng sợ nhất là khi vừa có tiền bạc, vừa có lòng tự trọng thái quá nhưng lại không có đủ tự chủ. Bạch Yến Từ rơi vào tình cảnh này chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Tôi dừng một lúc, nói thêm:
“Tôi chưa bao giờ tự trừng phạt mình vì sai lầm của người khác, và cũng không để ai dùng đạo đức trói buộc tôi.”
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Chị còn bao lâu nữa đến nơi? Tôi đứng đây đợi nửa tiếng rồi.”
Tôi nhìn thời gian trên GPS còn 30 phút, đáp rất thản nhiên:
“Ba phút nữa.”
13.
Bộ phim Vân Yên đã giúp Phó Nguyên An giành giải thưởng Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong làng điện ảnh quốc nội.
Ngày anh ấy nhận giải, tôi đang lái xe trên đường tới Vân Nam. Hai ngày sau, tôi mới ngồi bên hồ Nhĩ Hải, xem lại buổi phát sóng lễ trao giải.
Trên màn hình, Phó Nguyên An để kiểu tóc húi cua, chỉ khẽ nhếch môi cười cũng khiến khán giả bên dưới reo hò cuồng nhiệt.
Anh ấy giơ cao chiếc cúp, nói:
“Để giành được giải thưởng này, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là quản lý của tôi, chị Kiều Hy. Trong mắt tôi, chị ấy giống như một bug trong hệ thống, luôn khiến người khác bất ngờ, luôn mang lại điều kỳ diệu. Chị ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quản lý vàng.”
Người dẫn chương trình hỏi anh, anh nghĩ mình là một người như thế nào?
Phó Nguyên An suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, đầy khí chất ngông nghênh nhưng cũng dịu dàng:
“Tôi là món đồ thủ công hoàn hảo nhất mà một người tạo ra.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Anh ấy tiếp tục nói:
“Còn một điều nữa, tôi muốn tuyên bố.”
Phó Nguyên An hít một hơi sâu, cúi đầu hôn lên chiếc cúp, ánh mắt anh lấp lánh như một ngôi sao đã qua rèn luyện, giờ đây điềm tĩnh hòa vào dòng đời.
“Tôi muốn rút lui khỏi làng giải trí.”
Khán giả bên dưới xôn xao.
Anh ấy nói:
“Cảm giác đứng ở vị trí này tôi đã trải qua. Đời người ngắn ngủi, tôi còn muốn chinh chiến ở những lĩnh vực khác.”
Anh ấy dừng lại một chút, rồi cười:
“Lý do quan trọng nhất là vì có người từng nói sẽ không bao giờ đặt tình cảm vào những tác phẩm thủ công. Vậy thì tôi sẽ không làm một tác phẩm thủ công nữa.”
Tôi chỉ có thể dùng một từ để mô tả điều này: Ngông cuồng.
Tôi định nhắn tin chúc mừng anh, nhưng vừa bấm máy ảnh chụp hồ Nhĩ Hải thì phía sau bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc:
“Nếu chị chụp ảnh selfie, tôi sẽ thích hơn.”
Tôi quay lại, nhìn thấy Phó Nguyên An đang đeo kính râm, gió bụi đầy mình nhưng gương mặt rạng rỡ. Anh ấy thở phào, nói:
“Cuối cùng cũng bắt kịp chị rồi.”
Tôi đ,ánh giá anh từ trên xuống dưới, hỏi:
“Sao cậu lại đến đây?”
Anh ấy cười:
“Chị còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tôi nhíu mày:
“Câu hỏi gì?”
Anh ấy ngừng một chút, rồi nghiêm túc nói:
“Chị đã nhận được đơn xin từ chức của tôi chưa?”
Tôi bối rối:
“Đã nhận. Vậy cậu muốn hỏi gì?”
Anh ấy chỉnh lại kính, nghiêm túc nói:
“Tôi muốn hỏi, công ty tương lai của chị còn tuyển người không? Tôi mang theo nghệ sĩ của mình đến đầu quân cho chị đấy.”
Tôi: “…”
Tôi không để ý đến anh, quay người tiếp tục đi dọc bờ biển.
Phó Nguyên An vội vàng đuổi theo, vừa bước vừa nói:
“Chị cân nhắc đi, chờ quan hệ của chúng ta vững chắc hơn, rồi chuyển sang mối quan hệ không vững chắc như tình yêu cũng không muộn.”
Tôi bật cười, đáp:
“Để xem thế nào đã.”
Anh ấy tò mò:
“Xem trong trường hợp nào?”
Tôi nhìn ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển xanh thẳm, như ánh sao lấp lánh. Khóe môi tôi không tự chủ cong lên:
“Khi tất cả những ngôi sao mà tôi đặt niềm tin đều tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu của riêng họ, con đường sự nghiệp rộng mở.”
Hoàn.