Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI Chương 5 MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI

Chương 5 MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI

10:01 sáng – 10/12/2024

Nhưng rõ ràng, ngày mai vẫn đến.

Trên trán tôi còn nổi một cái mụn nữa.

Xuống lầu, tôi thấy Cố Thời Duệ đã ở trong bếp, đang thái rau.

D,ao lên d,ao xuống.

Chỉ trong chớp mắt, củ cà rốt trên tay anh đã biến thành sợi mảnh.

Trong đầu tôi, người nằm dưới lưỡi dao của anh không phải củ cà rốt, mà là tôi – yếu ớt và đáng thương.

Tôi tưởng tượng ra cảnh anh cầm con d,ao lớn, mặt lạnh tanh nhìn tôi:

“Còn không mau nhận tội?”

“L,ừa tiền tôi thì không sao, nhưng em dám chặn tôi à?”

Tôi hét lên, khóc lóc, van xin.

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tôi không nhận ra Lâm Dao Nhiêu đã đến gần.

Cô ấy:

“Tiểu Duyệt, em nhìn anh Duệ đến ngẩn người đấy à?”

Tôi giật mình bừng tỉnh, lập tức bước đi, cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Hôm nay hoạt động ghép đôi là bốc thăm.

Tôi âm thầm cầu nguyện:

“A Di Đà Phật, xin đừng để con bốc trúng Cố Thời Duệ!”

“Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, chắc chắn không phải Cố Thời Duệ!”

“Chúa Giêsu, chỉ cần không phải Cố Thời Duệ!”

Ông trời nghe lời cầu xin của tôi, để tôi bốc trúng Lộ Xuyên.

Cố Thời Duệ cuối cùng cũng ghép đôi với Lâm Dao Nhiêu.

Mọi thứ đều vô cùng mỹ mãn.

Tôi và Lộ Xuyên ra ngoài ăn uống, tán gẫu vu vơ.

Khi đã quay đủ tư liệu, Lộ Xuyên tranh thủ chút thời gian tự do, hỏi tôi:

“Cô với Ảnh đế có chuyện gì thế? Đừng hòng lừa tôi, chắc chắn giữa hai người có vấn đề!”

Tôi ấp úng:

“Tôi… từng làm vài chuyện có lỗi với anh ấy.”

Lộ Xuyên kích động đập bàn:

“Tôi biết ngay mà, cô là bạn gái cũ của anh ấy đúng không!”

Tôi: ???

“Anh nói bậy bạ gì thế? Chúng tôi không có quan hệ đó!”

Lộ Xuyên không tin:

“Cô ngoài việc lừa tình anh ấy, còn làm gì có lỗi với anh ấy được nữa?”

Tôi:

“Ờ… tôi phạm một vài sai lầm thôi.”

Lộ Xuyên càng phấn khích:

“Cô ng,oại tình à?!”

Tôi lập tức đ,ạp cho anh ta một cú:

“Cái đầu óc này sao lại làm idol? Đi làm biên kịch đi cho rồi!”

13

Tôi và Lộ Xuyên trở về biệt thự, thấy Cố Thời Duệ ngồi trên sofa, đang chạm khắc một miếng gỗ.

Con d,ao sắc bén linh hoạt xoay trong tay anh, từng đường khắc đều mượt mà, uyển chuyển.

Giữa lúc bận rộn, anh vẫn liếc nhìn chúng tôi một cái, giọng nhàn nhạt:

“Ồ, về rồi à.”

Lộ Xuyên vội nấp sau lưng tôi:

“Tôi cảm giác ánh mắt của anh Duệ nhìn tôi có vẻ không thân thiện.”

Tôi cũng thấy thế, nhưng không muốn thừa nhận.

Cố gắng lý giải:

“Nghe nói vai diễn tiếp theo của anh ấy là một sát thủ bi,ến th,ái, chắc đang nhập vai đấy.”

Lộ Xuyên: “…”

“Cô nghĩ lý do này có đáng tin không?”

Bình luận trực tiếp thì cười không ngớt:

“Hahaha, tôi cười ra tiếng lợn kêu luôn! Thịnh Duyệt đi hẹn hò, Ảnh đế thì chẳng ăn uống gì, cũng không nói chuyện, chỉ ngồi một chỗ cả buổi sáng khắc gỗ.”

“Từng nhát d,ao khắc gỗ, tôi cứ tưởng đang ‘xả’ vào Lộ Xuyên vậy!”

“Mấy người có bệnh không? Bỏ qua cặp đôi chính thức, lại đi đẩy cặp đôi kỳ quặc này?”

“Ai có mắt đều thấy rõ. Sáng nay Cố Thời Duệ và Lâm Dao Nhiêu ghép đôi nhưng cả hai gần như không tương tác gì. Thậm chí sau khi nói vài câu lúc tắt mic, Dao Nhiêu còn bỏ đi. Thực hư ra sao không cần nói thêm nữa.”

“Tôi đẩy, tôi cứ đẩy! Bạn làm gì được tôi nào? Cứ chờ xem, Cố Thời Duệ rõ ràng thích Thịnh Duyệt! Nếu hai người họ không thành đôi, tôi thề cả đời này không bao giờ phát tài!”

“Trời ơi, chị gái dám thề độc vậy tôi tin luôn! Lập tức tham gia thuyền này ngay!”

Lộ Xuyên kéo tôi vào bếp, nét mặt thường ngày cợt nhả bỗng trở nên nghiêm túc:

“Tôi không biết giữa cô và Cố Thời Duệ có chuyện gì.”

“Nhưng tôi biết, có những sai lầm mà trốn tránh là lựa chọn tệ nhất.”

Ánh mắt anh ấy dừng lại ở phía sau tôi.

“Hahaha, anh Duệ, anh tìm Thịnh Duyệt à? Hai người nói chuyện đi, tôi chỉ là người qua đường không quan trọng.”

Lộ Xuyên chuồn lẹ, để lại tôi một mình đối diện với Cố Thời Duệ.

Tôi nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, bỗng nhiên cảm thấy dâng lên chút can đảm.

Tôi không chịu nổi việc cứ sống trong sợ hãi thế này nữa.

Hơn nữa, chắc anh ấy đã đoán ra rồi.

Nếu tôi tiếp tục giả ngây, cũng chẳng ích gì.

“Bây giờ anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Biết trước sân biệt thự không có máy quay, tôi tắt mic, hít thở thật sâu 8 lần, cuối cùng lấy hết can đảm nói:

“Xin lỗi, thật ra tôi chính là fan đã lừa anh hồi đó.”

Gương mặt Cố Thời Duệ không hề tỏ vẻ bất ngờ.

Quả nhiên, anh đã biết.

“Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm em.”

Tôi rụt rè đáp:

“Xin lỗi anh.”

Tôi ngập ngừng kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa, lời lẽ rất chân thành.

Cố Thời Duệ:

“Hồi đó, tôi thực sự nghĩ em sắp phải nghỉ học. Tôi đã đến Nam Thành, tìm kiếm tất cả các trường cấp ba.”

Cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng lớn, tôi cảm thấy mình thật sự là một kẻ tồi tệ.

Anh nói tiếp:

“Em từng bảo muốn học đại học ở thành phố S, nên tôi cứ rảnh là lại đến đó, hy vọng sẽ gặp được em.”

Tôi cắn chặt môi, nước mắt chực trào.

“Tôi sai rồi, tôi sẽ bù đắp cho anh.”

Khóe môi Cố Thời Duệ cong lên:

“Em định bù đắp thế nào?”

Tôi giơ tay thề:

“Anh muốn gì tôi cũng làm, chỉ cần trong khả năng của tôi!”

Anh im lặng nhìn tôi, hồi lâu mới cười khẽ:

“Hiện tại có một điều em có thể làm.”

“Những lần hẹn hò sau, em chỉ được ghép đôi với tôi thôi!”

14

Sau buổi quay hôm đó, Lâm Dao Nhiêu lập tức rút khỏi chương trình, lý do là không phù hợp lịch trình.

Chương trình mời một nữ khách mời khác thay thế, người đó lại chính là cô gái mà Lộ Xuyên thầm thích.

Anh ta nhờ tôi hỗ trợ tấn công.

“Cô và Cố Thời Duệ đã tái hợp, giờ bỏ mặc anh em sống ch,et thế nào sao?”

Tôi: ???

Khi nào tôi và Cố Thời Duệ “ tái hợp” cơ chứ?

“Cô còn giả vờ? Nếu anh ấy không thích cô, thì tại sao lại quan tâm cô nhiều vậy?”

Tôi giải thích:

“Anh ấy quan tâm tôi chỉ vì…”

Vì muốn xác nhận tôi có phải là kẻ lừa đảo không!

“Vì một chút hiểu lầm hồi trước thôi.”

Lộ Xuyên đảo mắt:

“Vậy tức là cô thích anh ấy. Cô lúc nào cũng lén nhìn anh ấy, tưởng tôi không biết sao?”

“Cố Thời Duệ nói anh ấy đến đây vì mối tình đầu. Chương trình chỉ có ba nữ khách mời. Không phải Dao Nhiêu, không phải Đinh Tịnh, vậy còn ai nữa?”

Tôi sững người.

Có thể nào… là tôi không?

Ý nghĩ tự luyến này khiến tôi cả ngày không nuốt nổi cơm.

Cuối cùng, Cố Thời Duệ chặn tôi trong góc tường:

“Nói đi, tại sao hôm nay lại lơ đễnh thế?”

Tôi hỏi thẳng:

“Tôi là mối tình đầu của anh sao?”

Câu hỏi khiến Ảnh đế lạnh lùng cũng phải đỏ mặt.

Anh ấp úng:

“Cái… cái gì?”

Thấy anh còn căng thẳng hơn cả mình, tôi lại thấy thoải mái, thậm chí trở nên ngang ngược:

“Chúng ta chỉ nói chuyện mấy vấn đề rất nghiêm túc, làm gì mà gọi là yêu qua mạng?”

Đôi tai của Cố Thời Duệ đỏ lựng:

“Thầm… thầm yêu không tính là mối tình đầu sao?”

“Tôi rung động thì tính.”

Tôi nghĩ lời anh nói cũng có lý.

“Vậy tôi cũng có mối tình đầu.”

Cố Thời Duệ thoáng khựng lại, môi anh mím chặt.

Tôi cố ý dừng vài giây, nhìn thấy sắc đỏ trên mặt anh biến mất, mới cất lời:

“Lần đầu tiên xem phim anh đóng, tôi đã rung động rồi.”

“Là tôi thích anh trước!”

Hồi đó anh vừa mới ra mắt, trong phim anh đóng vai một vị tướng trẻ đầy khí phách.

Anh kéo cung, một mũi tên xuyên qua tầng mây.

Trong rạp chiếu phim, tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

Tôi nói mình là fan của anh, không hề nói dối.

Nhưng Cố Thời Duệ lại không đồng tình:

“Em thích nhân vật tôi diễn, chứ không phải thích tôi.”

“Thế nên, vẫn là tôi thích em trước.”

Bình luận trực tiếp lúc này lại tràn ngập cảm xúc:

“Họ có biết chúng ta đều nghe thấy hết không?”

“Không cần lo, miễn là chúng ta cảm nhận được vị ngọt, không cần quan tâm chính chủ ra sao.”

“Sao CP tôi đẩy lại ngây thơ như học sinh tiểu học thế này? Đây là sự trừng phạt vì tôi suốt ngày đọc tiểu thuyết tình cảm u tối à?”

“Cố Thời Duệ, từ trước đến nay chúng tôi hiểu lầm anh rồi. Hóa ra anh không lạnh lùng chút nào, anh không đáng giá!”