Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHI CHÚNG TA GẶP LẠI Chương 1 KHI CHÚNG TA GẶP LẠI

Chương 1 KHI CHÚNG TA GẶP LẠI

10:08 sáng – 10/12/2024

1.

“Lâm Thính Hoan, tối nay là cơ hội cuối cùng của cô.”

Trước khi tôi lên sân khấu, quản lý đặc biệt cảnh cáo:

“Nếu lại làm khách không hài lòng, thì cầm tiền mà c,út đi.”

Tôi ôm chặt cây đàn guitar trong tay, cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi… Tối nay tôi sẽ chơi thật tốt.”

Khi bước lên sân khấu, vừa đứng yên với cây đàn, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Là Cố Dĩ Thâm.

Anh ngồi ở góc khuất, trên chiếc ghế sofa ở khu vực VIP đắt nhất, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua.

Người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi bên cạnh anh là Giang Duyệt, một nữ minh tinh đang nổi đình nổi đám.

Cũng là vị hôn thê được anh nâng đỡ.

Đầu óc tôi trống rỗng, mãi đến khi tay trượt xuống chạm vào dây đàn, phát ra một âm thanh kéo dài, tôi mới giật mình tỉnh lại.

Cắn chặt môi, tôi kéo nhẹ gấu váy dài để che đi vết sẹo g,ớm gh,iếc trên chân mình.

Hát được nửa bài, Giang Duyệt đột nhiên quay đầu:

“Dĩ Thâm, cô gái đ,ánh đàn trên sân khấu kia nhìn quen quen?”

Cô ta mỉm cười, như thể vừa mới nhớ ra điều gì:

“À, vài ngày trước, hình như cô ấy gửi tác phẩm đến hộp thư công ty nhỉ?”

Cố Dĩ Thâm nhấc ly rượu, ánh mắt quét qua người tôi, giọng nói hờ hững:

“Đồ ba xu, từ chối rồi.”

Tôi ôm chặt cây guitar, gượng gạo chịu đựng, suýt nữa đ,ánh sai một nốt nhạc.

Giang Duyệt bật cười:

“Tôi còn muốn nghe thử nữa cơ.”

Cô ta nhấp một ngụm rượu, ghé sát vào Cố Dĩ Thâm, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Cố Dĩ Thâm thản nhiên nói:

“Thế thì dễ thôi.”

Đột nhiên, một người bạn đi cùng họ đứng dậy, bước đến trước mặt tôi:

“Chọn bài hát, 100 tệ một bài đúng không?”

Hắn tiện tay ném một tờ tiền lên sân khấu, giọng điệu khinh miệt:

“Đ,ánh một bài của cô sáng tác đi.”

Tôi vừa chơi được vài hợp âm, hắn đã mở miệng:

“Nghe chán quá, đổi bài khác.”

Lại thêm một tờ tiền rơi trước mặt tôi:

“Đổi bài.”

Cả quán bar đột nhiên im lặng.

Mọi người mang vẻ mặt xem kịch vui, lạnh lùng nhìn tôi bị hắn chèn ép.

Đến tờ tiền thứ bảy rơi xuống, tôi dùng đầu ngón tay giữ dây đàn lại, hít sâu một hơi.

“Xin lỗi, tôi sẽ đổi bài khác.”

Nói xong, tôi đ,ánh một bản tình ca mà lâu rồi không chơi.

Chưa hát được hai câu, cây guitar trong tay đã bị cướp lấy, rồi bị đ,ập mạnh xuống đất.

Dây đàn đứt tung, phát ra âm thanh chói tai khó nghe.

Tôi cúi xuống nhặt cây đàn, nhưng chân bị mắc vào ghế, khiến cả người ngã xuống sàn.

Ánh sáng trước mặt tối sầm lại.

Tiếng nói quen thuộc của Cố Dĩ Thâm vang lên, lạnh lẽo như phủ băng:

“Cô còn dám hát bài này? Chán s,ống rồi à?”

Tôi vừa ngẩng đầu lên, một chất lỏng lạnh lẽo mang mùi rượu sộc vào mũi, dội thẳng lên đầu tôi.

Rượu thấm ướt lông mi, làm mắt tôi đ,au nhức.

Trong ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt anh mơ hồ, chỉ có ánh mắt lạnh lùng sắc bén hiện rõ.

Cố Dĩ Thâm dốc hết chai rượu đắt tiền lên người tôi, rồi tiện tay ném chai qua một bên.

Nhìn tôi, anh cười khẩy, giọng điệu kh,inh thường:

“Loại rẻ tiền như cô cũng dám hát ở chỗ của tôi?”

2.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Quản lý từ phía sau vội vàng chạy ra, liên tục xin lỗi Cố Dĩ Thâm:

“Cố tổng, tôi không biết hôm nay anh đến.”

Cố Dĩ Thâm thu lại ánh mắt đang nhìn tôi, lạnh lùng quay sang ông ta:

“Tôi không muốn nơi của mình xuất hiện loại người phẩm chất tệ h,ại như cô ta.”

“Hiểu, hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức đuổi cô ta đi.”

Tôi ôm cây guitar vỡ thành nhiều mảnh, bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Quản lý nhìn tôi bằng ánh mắt gh,ê t,ởm:

“Đúng là xui xẻo! Biết cô đắc tội Cố tổng, đ,ánh ch,et tôi cũng không để cô hát ở đây. B,iến ngay!”

Cánh cửa đóng sập trước mặt tôi.

Tôi mặc chiếc váy ướt sũng, run lên vì cơn gió đêm cuối thu.

Một chiếc xe Maybach đen dừng lại bên cạnh tôi.

Sau cửa kính xe, khuôn mặt không chút cảm xúc của Cố Dĩ Thâm hiện ra.

“Lâm Thính Hoan, còn nhớ ngày trước cô đã nói gì không?”

Tôi nắm chặt tay, ép giọng mình không được run rẩy:

“Cố tổng, chuyện ngày trước là lỗi của tôi, anh rộng lượng bỏ qua…”

Anh cười lạnh:

“Tôi tưởng x,ương cốt cô cứng mãi cơ.”

Viền mắt tôi cay xè, chỉ có thể lại cúi đầu xin lỗi:

“… Xin lỗi.”

Giang Duyệt đột nhiên ló đầu ra từ ghế sau, chiếc váy đỏ bên ngoài khoác áo vest của anh.

Khuôn mặt cô ta lộ vẻ ngà ngà say, giọng ngọt ngào:

“Dĩ Thâm, em buồn ngủ rồi, về nhà thôi.”

Cố Dĩ Thâm ném cho tôi một tấm danh thiếp:

“Gọi điện đi, tôi sẽ bồi thường cây đàn của cô.”

Chiếc xe rời đi với tiếng gầm rú, để lại cơn gió lạnh quét qua cơ thể tôi, thấm sâu vào tận xương tủy.

Không xa, màn hình lớn của trung tâm thương mại đang chiếu một chương trình tạp kỹ.

Ống kính chuyển cảnh, hiện lên khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt từng xuất hiện trong vô số cơn á,c mộng của tôi.

Người đàn ông đeo kính gọng mảnh, xắn tay áo sơ mi, trông nho nhã lịch sự.

Anh ta nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười:

“Gần đây, con mèo nhỏ trong nhà tôi bị lạc.”

“Nhưng không sao cả.”

“Đợi đến khi nó nếm đủ khổ sở bên ngoài, tự nhiên nó sẽ quay về với tôi thôi.”