Chương 2 KHI CHÚNG TA GẶP LẠI
3.
Toàn thân tôi ướt sũng, bước đi trong gió suốt một giờ đồng hồ.
Về đến nhà, tôi bắt đầu sốt cao.
Sau khi tắm xong, tôi rúc mình trong chăn.
Mơ màng chìm vào giấc mộng, quay về chuyện xảy ra năm năm trước.
Cố Dĩ Thâm ngồi trong phòng nhạc, chơi xong một khúc đàn, quay lại nhìn tôi:
“Khúc này tặng em.”
Tôi đang chỉnh dây đàn guitar, nghe thấy, liền sững người:
“Gì cơ?”
Hàng mi anh cụp xuống, khuôn mặt vốn không có biểu cảm bỗng hiện lên chút ngượng ngùng:
“Bài tình ca này, anh viết tặng em.”
“Lâm Thính Hoan, em chỉ được đ,ánh bài này cho anh nghe.”
Tôi nhìn bản nhạc, lén lút luyện đi luyện lại bài hát ấy nhiều lần.
Cuối cùng quyết định, tại đêm hội trường, sẽ hát bài đó cho Cố Dĩ Thâm.
Ngày hội trường, tôi về nhà, tìm trong tủ ra chiếc váy đẹp nhất.
Đứng trước gương ngắm nghía thật lâu, định mặc vào.
Bỗng nhiên, một tiếng mở cửa vang lên sau lưng.
Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy anh trai tôi, Hứa Diễn Trạch.
Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng sau khi mẹ tôi và bố dượng qua đời trong một tai nạn, tôi đã sống cùng anh từ đó.
Anh dùng ánh mắt nóng bỏng mà tôi từng cảm nhận vô số lần từ bé đến lớn, nhìn tôi chằm chằm.
Chốc lát sau, anh đột nhiên cười:
“Thính Hoan, nói anh nghe, em đang định đi đâu?”
“Cạch.”
Cánh cửa khóa lại.
4.
Tôi mở mắt ra, trời đã sáng.
Sờ lên trán, thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, không còn nóng nữa.
Trên điện thoại, là tin nhắn từ Tiểu Tạ, người bạn chơi nhạc cùng tôi, cũng đang trong cảnh sa sút:
“Hoan Hoan, chương trình tạp kỹ mà trước đây tớ giúp cậu đăng ký đã qua vòng sơ tuyển rồi.”
Đây vốn là một tin tốt.
Chỉ là, cây đàn guitar duy nhất của tôi đã bị bạn của Cố Dĩ Thâm đập vỡ tối qua.
Tôi nhìn tấm danh thiếp nhàu nát trong tay.
Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bấm số gọi.
Đầu dây bên kia, giọng nữ trẻ tuổi bắt máy, bảo tôi đến công ty của Cố Dĩ Thâm để phỏng vấn.
Thang máy từ từ đi lên, dừng ở tầng 27.
Thư ký của Cố Dĩ Thâm nói với tôi:
“Lâm tiểu thư, Cố tổng đang đợi cô bên trong.”
Tôi nắm chặt gấu váy, rụt rè bước vào phòng.
Ánh sáng trước mắt lập tức tối lại.
Cố Dĩ Thâm ngồi trên ghế sếp, ung dung nhìn tôi.
Ánh mắt mang theo sự chế nhạo:
“Lâm Thính Hoan, nóng lòng đến mức này, đến tìm tôi xin tiền rồi sao?”
Rõ ràng là anh nói sẽ bồi thường cây đàn của tôi.
Nhưng những lời này lại khiến tôi như trở thành kẻ không biết xấu hổ mà đeo bám anh vì tiền.
Tôi bị cảm giác nh,ục nh,ã đột ngột nuốt chửng, nắm chặt lấy váy, khó khăn nói rõ sự thật:
“Đêm qua anh đã làm vỡ cây guitar của tôi.”
“Đáng đời.”
Hai chữ lạnh lẽo như mũi kim nhọn đ,âm thẳng vào tai tôi.
Mũi tôi cay xè:
“Anh không thể nói như vậy được.”
“Tôi không thể nói thế?”
Anh nhấn từng chữ, rồi bất ngờ đứng dậy, sải bước đến trước mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi d,ao nhìn thẳng vào tôi.
“Lần này là làm vỡ guitar của cô.”
“Lần sau, nếu cô còn dám hát bài đó trước mặt tôi, thì đừng mong giữ được đôi tay này.”
Giọng anh lạnh đến th,ấu x,ương, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập hận thù rõ ràng.
Ánh mắt tôi không kìm được rơi xuống bàn tay trái của anh.
Ở đó, một vết sẹo ngang qua ngón áp út và ngón giữa, biến những ngón tay vốn dài đẹp thành một cảnh tượng đáng sợ.
Tôi bỗng thấy khó thở.
Đó là… do tôi giẫm lên…
Nỗi ân hận và nh,ục nh,ã khổng lồ tràn qua người, tôi nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi.”
“Hôm nay tôi không nên đến đây. Tôi sẽ đi ngay.”
Tôi xoay người định rời đi.
Nhưng phía sau, giọng nói lạnh lẽo của Cố Dĩ Thâm vang lên:
“Đứng lại.”
Tôi quay lại, thấy anh đang cầm hai tờ giấy mỏng trên tay.
Trên đó là ảnh chân dung quen thuộc.
Là bản lý lịch Tiểu Tạ giúp tôi gửi đi.
“Quên nói cho cô biết, chương trình tạp kỹ mà cô vượt qua vòng sơ tuyển, cũng do tôi tài trợ.”
Tay tôi dừng trên tay nắm cửa, cả người như mất hết sức lực.
Cố Dĩ Thâm khẽ cười, ngồi lại ghế sếp.
“Lâm Thính Hoan, nếu muốn tiếp tục tham gia, thì khóa cửa lại.”
“Qua đây, làm tôi hài lòng.”
(Còn tiếp…)