Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình SAO ANH LẠI YÊU TÔI Chương 4 SAO ANH LẠI YÊU TÔI

Chương 4 SAO ANH LẠI YÊU TÔI

10:32 sáng – 10/12/2024

Lâm Xuân Như cuối cùng nhìn tôi với ánh mắt đ,ánh giá nghiêm túc:

“Ý tưởng của cô cũng không tệ.”

“Vậy mẹ đồng ý rồi sao?”

Bà khoác áo, đáp lời:

“Kiếm chút tiền còn hơn ở nhà không làm gì cả.”

Khi bà bước ra cửa, Lâm Phàm vừa về đến.

“Mẹ đến đây làm gì?” Anh ngạc nhiên hỏi.

Tôi nhanh chóng chen vào:

“Mẹ đã đến rồi, ở lại ăn cơm cùng chúng con đi.”

Lâm Xuân Như khựng lại.

Mẹ con họ đã rất lâu không gặp nhau.

“Đúng lúc con muốn xin ý kiến mẹ về việc kết nối với các đối tác lớn tiếp theo.”

Trước lời mời nhiệt tình của tôi, bà khẽ gật đầu:

“Được thôi.”

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên ba chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau.

Lâm Xuân Như nhận xét:

“Đầu bếp cô thuê khá được.”

“Em thuê đầu bếp?” Lâm Phàm tròn mắt.

Tôi cười khúc khích:

“Anh không nghĩ rằng tất cả các món ăn đều do em nấu đấy chứ?”

“Anh không thích trong nhà có người lạ.”

Lâm Xuân Như cười lạnh:

“Vậy sao anh không tự mình nấu đi?”

Lâm Phàm im bặt.

Một lát sau, Lâm Phàm lại lên tiếng:

“Anh xem buổi livestream của hai người rồi, hiệu quả rất tốt. Kịch bản là ai viết vậy?”

Lâm Xuân Như trả lời vu vơ:

“Chuyện sau này đừng có để vợ con phải gánh hậu quả cho con nữa.”

Lâm Phàm phản bác:

“Con và Lam Ánh Tuyết chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ vì thấy cô ta làm việc hiệu quả nên mới dùng, chuyện này không thể đổ lỗi cho con. Hiện giờ bên ngoài còn nói con là người hà khắc, sa thải nhân viên nữ vô tội.”

“Cô ta không vô tội chút nào.”

Nhìn hai mẹ con lại sắp cãi nhau, tôi vội kéo Lâm Phàm ra ban công:

“Sao mẹ nói gì anh cũng phải đáp trả vậy?”

“Ở vị trí của bà ấy, bà ấy không cần phải nể mặt bất cứ ai, ngay cả anh. Bà ấy cũng nói với anh như vậy đấy.”

“Nhưng anh là con trai của mẹ! Sao mẹ lại không hài lòng với anh?”

“Vậy sao anh phải khiến mẹ hài lòng?” Tôi hỏi lại.

“Anh không thích mẹ, mẹ không hài lòng cũng đâu có vấn đề gì. Hay sâu trong lòng, anh vẫn luôn khao khát được mẹ công nhận?”

Lâm Phàm ngây người.

“Anh đã trưởng thành rồi, gần 30 tuổi. Anh là tổng giám đốc của Tập đoàn Lâm thị, là một doanh nhân trẻ nổi bật. Anh không cần thay đổi vì bất kỳ ai, và cũng chẳng cần nhận được lời khen ngợi của bất kỳ ai – ngoài chính mình.”

Tình trạng của anh không phải hiếm. Tôi gọi đó là “Hội chứng đứa trẻ cô đơn với người mẹ quyền lực.”

Sau một hồi trị liệu tâm lý nhẹ nhàng, Lâm Phàm dần ổn định cảm xúc, nhận ra nguồn gốc mâu thuẫn giữa anh và mẹ. Anh nhìn tôi với ánh mắt kính trọng:

“Em còn biết cả tâm lý học à?”

“Chỉ biết sơ sơ thôi.”

“Vậy chuyện hôm nay lên hot search, chắc chắn là do em đúng không?”

“Chủ yếu là nhờ mẹ anh phối hợp. Anh xem, dù bà ấy hay trách móc anh, nhưng khi có chuyện, bà ấy vẫn luôn là người đầu tiên bảo vệ anh.”

Lâm Phàm nghiêm túc hỏi:

“Em nghĩ làm sao giải quyết vụ của Lam Ánh Tuyết?”

Tôi nở một nụ cười nhẹ:

“Rất đơn giản.”

Những ngày tiếp theo, tôi đều livestream mỗi ngày, hashtag # P_chị_và_vườn_nhỏ luôn nằm trong top thịnh hành.

Cư dân mạng chia thành hai phe tranh cãi:

Phe ủng hộ:

“Chị P quả thực có thực lực để trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Vừa được chồng yêu, vừa có quyền thế, chưa cần ra tay thì tiểu tam đã tự sụp đổ rồi.”

Phe phản đối:

“Cô ta thủ đoạn đ,ộc ác, lợi hại đến mức có thể bóp ch,et đối thủ ngay từ trong trứng nước.”

Dù vậy, vẫn còn không ít người mắng chửi Lam Ánh Tuyết là tiểu tam vô l,iêm sỉ.

Hôm đó, tôi sắp xếp cho Lam Ánh Tuyết xuất hiện trong livestream, chỉ vài giây lướt qua, nhưng bình luận lập tức bùng nổ:

【Khoảnh khắc vừa rồi là ai vậy?】

【Giống tiểu tam quá!】

【Tại sao tiểu tam lại ở cùng tiểu thư P?!】

Tôi bình thản trả lời:

“À, cô Lam ấy à, bây giờ cô ấy là trợ lý của tôi.” Tôi mỉm cười kéo Lam Ánh Tuyết vào khung hình:

“Bởi vì cô ấy là một người rất có năng lực. Sau khi nghỉ việc, tôi đã mời cô ấy về làm việc.”

Đôi khi chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể thay đổi hoàn cảnh của một người.

Khi tôi đứng chung với Lam Ánh Tuyết, mọi người sẽ nghĩ rằng nếu giữa chúng tôi thực sự có vấn đề, thì không thể nào chúng tôi lại hòa thuận được như vậy.

Dĩ nhiên, vẫn sẽ có những đồn đoán không hay, nhưng làm phụ nữ thì không thể khiến tất cả mọi người hài lòng. Tôi đã quen rồi.

Thế nên, tôi sớm học cách tập trung kiếm tiền và tránh tiêu hao năng lượng vào những chuyện không đáng.

Sau livestream, Lam Ánh Tuyết cúi đầu nói với tôi:

“Tôi muốn chân thành xin lỗi cô. Trước đây, tôi đã làm rất nhiều việc tổn thương cô.”

“Không tệ.” Tôi nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói:

“Tôi rất tôn trọng việc cô theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng cô không nên làm tổn thương người khác để đạt được điều đó. Tình yêu của cô có thể rất vĩ đại, nhưng cô đã xâm phạm quyền lợi của người phụ nữ khác. Đó là sai lầm của cô.

Cô có thể nghĩ rằng tôi chỉ là kẻ thế thân, không xứng đáng, còn cô thì phù hợp hơn. Nhưng đó chẳng phải cũng là một dạng ỷ mạnh h,iếp yếu sao? Nếu hôm nay tôi cũng dùng quyền thế của mình để ức h,iếp cô, thì giờ này cô đã không được ngồi ở đây.”

Lam Ánh Tuyết cúi đầu:

“Tôi sẽ cố gắng làm việc để bù đắp. Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

“Tôi đã tính sẵn rồi. Năm nay, thưởng cuối năm của cô sẽ bị giảm 50%. Quyền chọn cổ phiếu cũng giảm xuống còn 1,5%.”

Lam Ánh Tuyết bực bội:

“… Có cần phải nghiêm khắc vậy không?”

“Trước đây cô khiến tôi khó chịu, giờ tôi là sếp của cô, cô nhịn một chút đi.” Tôi nhấc túi xách lên, chuẩn bị ra ngoài.

“Giờ này còn phải đi đâu nữa?”

“Chồng tôi bắt tôi tham dự cái gọi là tiệc ăn mừng. Chậc, những việc này vốn dĩ là phần việc của cô đấy.”

Tôi vẫn giữ một chút đạo đức.

Đã nhận tiền của nhà họ Lâm, thì phải làm việc cho họ.

Chỉ là… ai mà biết được công việc của một phu nhân hào môn lại yêu cầu làm việc 24/7 chứ?

Bạch nguyệt quang của Lâm Phàm, đến bao giờ cô mới quay lại để thay thế tôi đây?

5

Hôm đó, Lâm Phàm đột ngột gọi điện bảo tôi đến công ty để tham gia “team building”.

Đến nơi, tôi mới phát hiện đó là một khách sạn nghỉ dưỡng, và ngoài anh ta ra chẳng có ai khác.

“Không phải anh nói đây là team building sao?”

“Đúng mà, team building của nhà họ Lâm, hai người chúng ta không đủ à?” Lâm Phàm cụng ly với tôi, ánh mắt lấp lánh.

Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo:

“Không phải anh đang rất bận sao?”

“Đàn ông cũng cần cân bằng giữa công việc và gia đình chứ.” Anh mở hộp nữ trang ra, đẩy đến trước mặt tôi:

“Hồi chúng ta kết hôn thiếu vài thứ. Thích không?”

Chiếc nhẫn rất đẹp, nhưng tôi không dám nhận người.

Tôi rời ánh mắt khỏi viên kim cương lấp lánh:

“Anh Lâm, anh biết rõ em chỉ là người thế thân. Em chỉ đóng vai người vợ của anh thôi, anh không cần tặng em nhẫn hay tổ chức tuần trăng mật, vì chúng mang ý nghĩa đặc biệt.”

Lâm Phàm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hiếm có:

“Khi anh kết hôn với em, quả thực lúc đó chưa quen biết em nhiều. Chính em đã nói với anh rằng em sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả làm người thế thân, miễn là có thể kết hôn với anh – bởi vì em yêu anh. Giờ anh nghĩ, chấp nhận tình yêu của em là một quyết định đúng.”

Tôi lập tức từ chối:

“Nhưng con người dễ thay lòng lắm. Như bây giờ anh ngồi đây tặng em những thứ này, đã quên đi người anh từng muốn cưới.”

Lâm Phàm không còn cười nữa, thậm chí trông như bị sốc:

“Ý em là gì? Em không yêu anh nữa sao? Mới có bao lâu đâu?”

“Xin lỗi, en không phải người có tình cảm bền lâu. Tình yêu vốn dĩ chỉ có hạn sử dụng ba tháng. Em không phải người hoài niệm.”

Lâm Phàm dường như chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy. Anh sững sờ nâng ly rượu, im lặng.

“Anh biết điều này rất khó chấp nhận. Nếu em muốn ly hôn, bất cứ lúc nào cũng được.”

Tối đó, tôi lái xe về nhà và thu dọn đồ đạc, chuyển đến chỗ của Lâm Xuân Như:

“Dự án của con đã vận hành ổn định rồi. Con muốn đến công ty của mẹ làm việc.”

Bà hài lòng gật đầu:

“Vậy cũng tốt. Dù sao công ty sớm muộn cũng phải giao lại cho các con. Con làm quen dần để sau này không bối rối.”

Tôi không nói cho bà biết chuyện tôi và Lâm Phàm sắp ly hôn.

Tôi nghĩ bà cũng không quan tâm.

Với bà, chỉ cần tôi làm việc tốt, danh phận chẳng quan trọng.

Vậy nên tôi lao đầu vào công việc, thường bận đến tận khuya và ngủ lại nhà bà.

Không ngờ Lâm Phàm bắt đầu đến ăn cơm mỗi ngày.

“Chẳng lẽ hai đứa cãi nhau à?” Lâm Xuân Như nhạy cảm nhận ra, nhướng mày:

“Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi. Ta thích ở một mình, các con ngày nào cũng đến ăn ké, thật không quen.”

“Nghe thấy chưa, mẹ bảo chúng ta về nhà.” Lâm Phàm trầm giọng.

Tôi vội kéo anh ra ban công:

“Anh đang làm cái gì vậy?”

“Tất nhiên là đến gặp em.” Anh nhìn tôi chăm chú:

“Em là vợ anh, không phải vợ mẹ anh. Em không thể ngày nào cũng ở nhà mẹ anh được.”

“Em đã nói rồi, em chỉ là người thế thân.”

“Nhưng anh đã làm gì khiến em không hài lòng chứ? Dù hôn nhân của chúng ta là bất đắc dĩ, nhưng anh chưa từng đối xử tệ với em. Em muốn tiêu bao nhiêu tiền anh cũng đồng ý. Chúng ta chẳng phải đang sống rất hòa thuận sao?”

“Đó là vì em xem đây như một công việc và đang cố gắng đáp ứng nhu cầu của anh. Mà đã là công việc thì ai cũng muốn trốn việc, chứ không phải là muốn phát triển tình cảm với đối tác.”

Anh im lặng một lúc lâu:

“Vậy nên anh là đối tác của em?”

“Đúng.”

Tôi nghĩ cách nói này chắc chắn sẽ khiến anh buông tay.