Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ Chương 1 TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ

Chương 1 TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ

5:47 sáng – 11/12/2024

Ta đang ngồi uống trà trong gian nhã phòng của Thiên Hương Lâu, tiểu nha hoàn Lưu Ly ngồi bên cạnh, vừa ăn điểm tâm vừa lau nước mắt.

“Chu Tấn đúng là đồ Trần Thế Mỹ, vong ân bội nghĩa!

“Vừa mới đỗ cử nhân đã chê bai tiểu thư, ông trời sao không giáng sét đ,ánh ch,et hắn đi!”

Lưu Ly nói ra hết những lời ta muốn mắng, nên ta chỉ có thể im lặng uống trà.

Hôm qua vừa có kết quả thi, tên tiểu tư đi xem bảng vàng và lá hôn thư từ Chu Tấn gần như vào nhà cùng lúc.

Tên tiểu tư cười rạng rỡ:

“Tiểu thư, chúc mừng! Công tử nhà ta đỗ cử nhân rồi!

“Hạng 86 trên bảng phụ, xin chúc mừng tiểu thư, cuối cùng cũng đợi được mây tan thấy trăng sáng!”

Đỗ cử nhân là một bước lên mây: có thể làm quan, được miễn lao dịch cho mấy chục hộ dân, giảm thuế cho bốn trăm mẫu ruộng, lại có không ít hào phú chủ động mang bạc và ruộng đất đến dâng hiến, thậm chí còn nguyện làm nô bộc.

Ta vất vả quản lý tiệm vải, nuôi Chu Tấn ăn học nhiều năm, cuối cùng cũng có ngày này.

Ta mừng rỡ, vừa đếm tiền thưởng phát cho đám nha hoàn và tiểu tư, thì mẫu thân của Chu Tấn đã mang hôn thư đến.

Bà ta lạnh lùng với vẻ mặt kiêu căng, mắt hếch lên như chẳng ai bằng:

“Sĩ, nông, công, thương – Nhi tử nhà ta giờ đã là cử nhân, loại nữ nhân suốt ngày bêu mặt ngoài đường như ngươi làm sao xứng đáng?

“Cuộc hôn nhân này coi như chấm dứt!

“Những bạc ngươi từng giúp đỡ nhi tử của ta, tổng cộng là 78 lượng, đây, ta trả ngươi 80 lượng, dư 2 lượng coi như bồi thường 7 năm thanh xuân của ngươi!”

Bốn thỏi bạc sáng lấp lánh rơi xuống đất cùng với hôn thư đỏ thắm.

Chu mẫu ngẩng cao đầu bỏ đi, Lưu Ly tức đến run người, nhào tới nhặt hôn thư.

“Tiểu thư, bọn họ sao có thể tùy tiện hủy hôn như vậy? Chúng ta đến phủ nha tố cáo hắn!”

“Không cần đâu.”

Mưa thu vừa ngớt hôm trước, hôn thư rơi xuống đất liền bị bẩn ngay.

“Đồ dơ b,ẩn, vứt đi thôi.”

Phủ Nam Châu to lớn, một năm cũng chỉ có mười mấy người đỗ cử nhân. Thành tích khoa cử trực tiếp liên quan đến chính tích của Tri phủ, ta đi tố cáo, ai biết được ông ta sẽ bảo vệ ta hay bảo vệ Chu Tấn?

Dân không đấu với quan – đây là quy tắc đầu tiên của người làm kinh doanh

2

Trằn trọc cả đêm không ngủ, đến hôm nay ta mới dần chấp nhận được sự thật.

Nhưng dẫu sao vẫn không cam lòng, ta đóng cửa tiệm suốt một ngày, đến Thiên Hương Lâu uống trà giải khuây.

Phòng bên cạnh bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, xen lẫn vài giọng nói quen thuộc.

“Chu huynh, chúc mừng, chúc mừng!”

“Chu huynh văn tài xuất chúng, ta đã nói rồi mà, nhất định sẽ bảng vàng đề tên.”

Lưu Ly lập tức trợn tròn mắt, nuốt miếng điểm tâm trong miệng.

“Tiểu thư, là công tử – ầy, không đúng, là cái tên c,ặn b,ã Chu Tấn kia, sao hắn cũng đến đây?”

Thiên Hương Lâu là tửu lầu nổi tiếng nhất phủ thành, xây bên bờ hồ, cảnh sắc sơn thủy hữu tình. Chu Tấn đỗ cử nhân, chọn nơi này để mở tiệc mừng cũng là lẽ thường.

Ta lập tức thấy chán, đang định đứng dậy rời đi thì nghe thấy tên mình bị nhắc đến.

“Ba niềm vui lớn của đời người: gặp lại cố nhân nơi đất khách, bảng vàng đề danh, động phòng hoa chúc. Chu huynh đã có tên trên bảng vàng, chắc ngày lành với Tống tiểu thư cũng chẳng còn xa?”

Một giọng nói bật cười:

“Tống tiểu thư thật xinh đẹp, được mệnh danh là Tây Thi của tiệm vải, Chu huynh thật có phúc.”

Hai phòng nhã gian được ngăn cách bằng tấm bình phong có thể tháo rời, phía ngoài còn kéo rèm vải.

Nghe lén chuyện của mình vốn là bản năng của con người, huống chi đây còn là câu chuyện của chính mình.

Ta nhẹ nhàng bước tới, nhấc một góc rèm lên, trừng mắt nhìn xuyên qua lớp vải mờ mờ.

Chu Tấn ung dung chắp tay, nói:

“Chư vị không biết rồi, hôm qua, mẫu thân ta đã đến nhà Tống gia để hủy hôn.”

Mọi người ồ lên kinh ngạc.

“Sao lại vậy?”

3

Một bóng người cao lớn mặc áo xanh ngồi quay lưng về phía ta, vừa nghịch chén rượu trong tay, vừa bật cười:

“Nữ nhân nhà thương gia, môn không đăng, hộ không đối. Chu huynh sợ Tống tiểu thư ảnh hưởng đến tiền đồ của mình chứ gì?”

Chỉ nghe giọng, ta đã nhận ra đó là bạn thân nhất của Chu Tấn – Tạ Vân Cảnh.

Nhà họ Tạ là gia tộc danh giá ở Nam Châu, trong dòng họ có hơn chục vị tiến sĩ. Đại bá của Tạ Vân Cảnh thậm chí còn là Lễ bộ Thị lang, quan chính tứ phẩm tại kinh thành.

Với thân phận cao quý như thế, chẳng hiểu sao Tạ Vân Cảnh lại chịu chơi với Chu Tấn, thậm chí còn coi hắn như bạn tri âm.

Kỳ thi vừa rồi, cả hai đều đi thi hương, Chu Tấn đỗ cử nhân, Tạ Vân Cảnh còn xuất sắc hơn, đoạt giải nguyên kỳ thi này.

Hôm qua, người hầu nhà họ Tạ mang sáu giỏ lớn tiền đồng phát khắp con phố, cả phủ thành đều biết đến tin vui này.

Chu Tấn giơ ngón tay cái lên:

“Không hổ là Tạ huynh, xuất thân vọng tộc, tầm nhìn quả nhiên hơn hẳn người thường.

“Sĩ, nông, công, thương – thương nhân ở hạng cuối. Không giấu gì mọi người, nếu là tiểu thư khuê các chính danh, dù có xinh đẹp thế nào, cũng không thể mang tiếng thơm lừng khắp chốn.

“Tống Thanh Hàm cả ngày phô bày mặt mũi ngoài đường, đâu thể làm hiền thê lương mẫu!”

Dứt lời, mọi người đều im lặng.

Một giọng khàn khàn bất ngờ bật cười:

“Đúng, từ hôn là đúng!”

“Chu huynh nói không sai, Tống Thanh Hàm là con gái thương gia, sao xứng với huynh!”

Một chàng trai trẻ đội mũ vàng vỗ bàn đứng dậy, giọng nói đầy phấn khích:

“Đúng vậy, quá tốt rồi, đúng là tin tốt nhất ta nghe hôm nay!”

Cả bàn nhìn nhau, rồi bật cười rộ lên.

4

Chu Tấn đầy đắc ý, xúc động nâng chén đứng dậy:

“Không ngờ các huynh đệ lại vui mừng thay cho ta đến vậy.

“Nào, ta kính chư vị một chén!”

Người có giọng khàn khàn lắc đầu:

“Ta tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy. Chu huynh, ta không phải mừng thay huynh, mà là mừng cho chính mình.”

Hắn nghiêng mặt qua, lộ ra nét mặt thanh tú. Ta nhận ra đó là Trình Tuấn, gia đình kinh doanh trà, có chi nhánh ở vài phủ thành, được coi là gia đình giàu có tại Nam Châu.

Khác với những người thương gia thuần túy như ta, anh trai Trình Tuấn là một cử nhân, hiện làm huyện lệnh ở huyện lân cận. Hắn cũng từng đỗ tú tài, nhưng năm nay đi thi hương thì bị cảm lạnh, thi giữa chừng đã bỏ cuộc.

Nghe giọng nói khàn đặc, chắc cơn cảm lạnh vẫn chưa dứt.

Chu Tấn khó hiểu:

“Mừng cho mình? Trình huynh có ý gì?”

Trình Tuấn đứng dậy, cao hơn Chu Tấn nửa cái đầu:

“Ý của ta là”

Hắn nhìn thẳng vào Chu Tấn, nói rành rọt:

“Huynh từ hôn, ta mới có cơ hội!

“Ta đã yêu mến Tống Thanh Hàm từ lâu. Chu huynh, huynh không để tâm chứ?”

Chu Tấn sững sờ.

Mắt hắn giật liên hồi, răng đ,ánh lập cập, tay cầm chén rượu căng đến mức gân xanh nổi rõ.

Hắn cố gắng nhịn cơn giận, nhưng một nam nhân đội mũ vàng đã đập bàn tức tối:

“Thật quá đáng! Trình Tuấn, bạn bè thì không nên làm thế! Người ta mới vừa từ hôn, ngươi đã muốn chen chân vào rồi!”

Trình Tuấn điềm nhiên đáp:

“Cái gì mà bạn bè? Người ta từ hôn rồi, giờ chẳng còn quan hệ gì nữa.”

“Không còn quan hệ cũng không được như thế! Đường đường là một tú tài, sao lại làm chuyện thiếu đạo đức như vậy? Cái này mà truyền ra ngoài, danh tiếng ngươi còn gì nữa?”

Chu Tấn cố gắng nhếch môi cười gượng:

“Đa tạ Kim huynh thay ta nói đỡ…”

Nhưng Kim Thế An – nam nhân đội mũ vàng – lập tức đẩy Chu Tấn ra, tiếp tục trừng mắt nhìn Trình Tuấn:

“Là người đọc sách, phải biết tự trọng!

“Không như ta, ta đi theo con đường võ cử, chỉ dựa vào thực lực, không cần mấy trò nịnh bợ danh tiếng này!”

Nói rồi, hắn hùng hổ mở cửa phòng:

“Các vị, ta phải đến Tống gia cầu hôn. Không tiếp nữa, đi trước đây!”

5

Trình Tuấn giận đến mức mắt trợn trừng:

“Kim Thế An, ngươi đúng là đồ kh,ốn n,ạn! C,ướp người ta yêu, thù này không đội trời chung!”

Nói xong, hắn cũng lao ra khỏi cửa:

“Ngươi đừng hòng c,ướp trước ta!”

Hai người chạy đi, còn hai người khác cũng đứng dậy đuổi theo, một người vừa hô: “Chờ ta với!” Một người khác lại kêu: “Các ngươi bình tĩnh đi! Nữ tử thương gia sao xứng với người đọc sách?”

Lúc này, một người trong nhóm hét lên:

“Nhưng ta cũng là con nhà thương gia! Ta và Tống Thanh Hàm mới là môn đăng hộ đối!”

Bàn tiệc sáu người, khung cảnh náo nhiệt lập tức chỉ còn lại Chu Tấn và Tạ Vân Cảnh.

Cửa phòng bị đẩy bật tới lui, phát ra tiếng “kẽo kẹt”, giống như một cái tát khổng lồ giáng lên mặt Chu Tấn.

Mặt Chu Tấn đỏ bừng, một tay ôm lấy ngực, nghiến răng.

“Thật là… thật là… thật là…”

Hắn cố gắng mở miệng, nhưng nghẹn họng không nói được gì. Mặt trắng bệch, hắn phải cắn răng day nhân trung để không ngất.

Tạ Vân Cảnh lắc đầu:

“Chu huynh, ngươi toàn kết bạn với loại người gì thế!”

Mắt Chu Tấn đỏ ngầu, tức đến rơi nước mắt:

“Thật không thể chịu được! Ta xem bọn họ là bạn bè, còn họ lại đối xử với ta như vậy! Một đám háo sắc, vô li,êm sỉ, hạ lưu!

“Hèn chi trước đây cứ luôn xúi giục ta đưa Tống Thanh Hàm ra ngoài chơi, hóa ra bọn họ đã để ý từ lâu rồi!”

Chu Tấn đi đi lại lại trong phòng, tay ôm ngực, không ngừng phẫn nộ.

“Tạ huynh, may mà có huynh, huynh không giống bọn họ. Từ nay trở đi, huynh là người bạn duy nhất của ta!”

Tạ Vân Cảnh ban đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Ta quả thực không giống bọn họ.

“Bọn họ là bạn bè của ngươi, nhưng lại tơ tưởng thê tử của ngươi. Vô tình, vô nghĩa, thật không nên!

“Còn ta thì khác”

Tạ Vân Cảnh bỗng quay người, ánh mắt sắc lạnh, xuyên qua lớp rèm nhìn chằm chằm vào ta:

“Ta tiếp cận ngươi, từ đầu đến cuối, đều vì Tống Thanh Hàm!”