Chương 6 NAM THẦN CỦA EM LÀ CỦA CHỊ
Tôi không hiểu vì sao bố tôi cứ phải giúp cậu mỗi khi cậu mở lời.
Bố là người thật thà và chăm chỉ. Là anh vợ, cậu tôi luôn được bố đối xử tử tế. Ông ôm tôi và bảo:
“Làm người trước khi làm việc. Gia đình gặp khó khăn, nếu giúp được thì nên giúp.”
Bố ngừng lại một chút rồi thở dài.
“Quan trọng nhất là… bố sợ mẹ con khóc, Dư Dư ạ.”
Khi đó, cậu tôi thường xuyên lui tới nhà chúng tôi, lễ Tết cũng dẫn Phùng Dao đến chơi và bảo cô ta phải chơi với tôi cho tốt.
Phùng Dao thời thơ ấu hay ôm cánh tay tôi, gọi tôi là chị một cách thân mật, còn theo tôi khắp nơi, đáng yêu đến mức khiến tôi không thể từ chối.
Nhưng rồi biến cố xảy ra. Bố tôi bị đối tác lừa, công ty phá sản chỉ sau một đêm, nhà máy cũng bị niêm phong. Người đàn ông cần mẫn, yêu gia đình, từng một thời oai phong, chỉ trong chớp mắt đã phải chịu cảnh khốn đốn, đến mức ba mươi mấy tuổi mà tóc bạc.
Trong khi đó, cậu tôi dùng chính số tiền vay từ bố để kinh doanh, chẳng bao lâu làm ăn phát đạt. Chỉ trong nửa năm, cậu đã tránh xa gia đình tôi như tránh tà.
Để nuôi sống gia đình, bố tôi phải gạt bỏ tự trọng, xin cậu cho một công việc.
Tôi còn nhớ rõ, trong bữa tiệc ấy, tôi không hiểu những lời xã giao của người lớn, nhưng hình ảnh lưng bố khom xuống, đôi mắt đỏ hoe khiến tôi không bao giờ quên.
Tối đó, bố uống rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu cũng cho ông một vị trí, vì năng lực của bố vẫn rất đáng giá.
Sau này, Phùng Dao ngồi trong vườn, điệu bộ nhàn nhã, đôi chân đung đưa trong đôi giày da nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào nhìn tôi.
“Chị, bố em lại mắng chú.”
“Nhưng mà không sao đâu, nếu không có bố em, chắc gia đình chị đã phải ngủ ngoài đường rồi.”
“Chị, bố chị đúng là đồ vô dụng, chị cũng thế, cả nhà chị đều vậy.”
“Chị, đừng chọc giận em, em không biết mình sẽ nói gì với bố đâu.”
Nhưng trước mặt bố mẹ tôi, Phùng Dao luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Không ai biết mặt á,c độc của cô ta, ngoại trừ tôi.
…
Bố tôi đã cúi đầu, và tôi cũng vậy.
Tôi thấy bố vất vả thế nào những năm qua. Dù gian khổ, ông chưa từng than phiền, luôn âm thầm gánh vác mọi khó khăn trong gia đình. Ông về nhà, chỉ vuốt đầu tôi và hỏi:
“Dư Dư, tan học rồi à?”
Làm sao tôi có thể nói ra những chuyện Phùng Dao đã làm, khiến bố mẹ thêm phiền lòng?
Nhận được video từ mẹ, tôi đã đoán trước được. Chắc chắn Phùng Dao đã nói điều gì đó.
“Dư Dư, dạo này ở trường ổn không con…”
Thấy mẹ ngập ngừng, tôi càng chắc chắn hơn. Cuối cùng, mẹ hỏi về chuyện của Kỷ Từ:
“Dư Dư, nghe em nói con ở trường có liên quan gì đó đến bạn trai của em…”
Phùng Dao quả là bậc thầy đổi trắng thay đen.
“Dư Dư, mẹ biết con không phải loại người như em nói. Nhưng người quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Mẹ nghĩ sau này con nên tránh xa người mà em thích, tập trung học hành.”
Tôi có thể trách mẹ không? Không thể.
Mẹ biết tôi không làm những chuyện sai trái như Phùng Dao nói, chỉ nghĩ rằng tôi quen bạn trai của cô ta nên làm cô ta ghen tỵ. Nhưng mẹ không thể ngờ rằng cô cháu gái ngọt ngào ấy thực chất là người đổi trắng thay đen.
Nhưng ngay cả khi mẹ biết sự thật thì sao? Gia đình đã chịu đủ khổ cực, phải nhẫn nhịn vì cuộc sống.
Hơn nữa, càng tiếp xúc với Kỷ Từ, tôi càng không muốn dùng những mục đích không trong sáng để chạm vào một chàng trai tốt đẹp như cơn gió ấy.
Coi như tất cả chỉ là một giấc mơ đi.
Nhưng tôi không bao giờ hối hận khi gặp Kỷ Từ. Anh ấy đã cho tôi can đảm để đối mặt với cuộc sống, và cùng tôi bước qua một đoạn đường đêm đáng nhớ.
Về sau, tôi có thể mạnh dạn bước đi trên con đường của riêng mình.
23
Tôi tháo kính ra, đổi sang kính áp tròng, buộc tóc gọn gàng rồi nhìn mình trong gương.
Không còn cúi đầu, dùng tóc che mặt, tôi ngẩng đầu nhìn kỹ bản thân mình.
Khuôn mặt gầy gò vì tuổi dậy thì nay đã trở lại dáng vẻ bầu bĩnh của hồi nhỏ. Mái tóc dày được vén lên để lộ vầng trán cao và đôi mắt luôn bị che khuất trước đây.
Tôi nhận ra Kỷ Từ nói không sai. Những ngày tôi tự ti, cúi gằm đầu, dùng mọi thứ để che giấu bản thân, thực ra tôi đã sớm lột xác.
Nửa tháng nay, tôi đổi sang kiểu tóc thẳng dài để lộ trán, bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng. Bóng dáng trong gương cũng dần trở nên tươi sáng hơn.
Còn bài viết về tình đơn phương kia, tôi quyết định viết đến cùng.
Cuối cùng, tôi cho Kỷ Từ một cái kết trọn vẹn:
“Trong ánh trăng mờ ảo, anh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Tất cả đều chìm trong bầu không khí huyền bí, anh đã hôn cô gái nhỏ của mình.”
Đăng kết thúc xong, tôi xóa luôn bài viết.
Lúc đó, bạn cùng phòng của tôi vui vẻ chạy tới.
“Dư Dư, lên tường tỏ tình có người đăng bài về cậu kìa!”
Ngạc nhiên, tôi mở tường tỏ tình ra xem. Đó là bức ảnh chụp tôi đang ăn trưa cùng bạn trong nhà ăn. Lúc ấy, vì nghe chuyện phiếm thú vị, tôi bật cười rạng rỡ.
Bạn tôi trêu chọc:
“Dư Dư, cậu như vậy thật xinh đẹp. Thấy cậu càng ngày càng cởi mở, tớ thật sự mừng cho cậu.”
Trong lòng tôi ấm áp lạ thường. Những ngày khép mình trước đây, tôi đã vô tình bỏ qua rất nhiều sự tốt đẹp của thế giới này.
“Dư Dư, người đăng bài là anh lớp trên trong CLB trượt patin, trông khá đẹp trai. Mau kết bạn với anh ấy đi!”
Nhìn màn hình, tôi lắc đầu và bỏ qua.
Không ngờ, tối đó tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Kỷ Từ.
“[Xuống đây.]”
“[Tôi đang ở dưới ký túc xá của chị.]”
Khoảnh khắc đó, chỉ có tôi biết tim mình đ,ập nhanh đến thế nào.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định không xuống. Không ngờ Kỷ Từ gọi điện thoại qua ứng dụng.
Tôi không dám nghe máy, lần lượt từ chối từng cuộc gọi, sợ rằng nếu nhận, những gì tôi tự nhủ sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Cuối cùng, bạn cùng phòng của Kỷ Từ nhắn tin cho tôi:
“[Chị dâu, chị nghe điện thoại đi. Anh Từ uống say rồi, cứ đòi gặp chị mãi.]”
Không nhịn được nữa, tôi chạy xuống ký túc xá.
Dưới ánh đèn đường, chàng trai mặc áo đen quần đen đứng đó, vẻ ngoài tỉnh táo. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt anh tựa như người bước ra từ bức tranh. Nhưng nhìn kỹ đôi tai đỏ bừng, tôi biết anh đã uống không ít.
Từ lúc tôi xuống, ánh mắt anh cứ dõi thẳng về phía tôi, tràn đầy sự chiếm hữu mà tôi chưa từng thấy.
Không chờ tôi mở miệng, anh đã kéo tôi vào vòng tay ấm áp, bất chấp cơn gió lạnh mùa thu.
Kỷ Từ tựa đầu lên vai tôi, hình ảnh chàng trai ngạo mạn thường ngày giờ đây chẳng khác nào một chú thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi.
“Chị, chị thật nhẫn tâm.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào.
“Tại sao hôm đó hôn tôi, mà hôm sau lại quên sạch?”
“Tại sao trêu chọc tôi rồi lại không chịu chịu trách nhiệm?”
Dưới ánh trăng, giọng anh có chút nũng nịu, càng siết chặt tôi vào lòng hơn.
“Chị, người trên tường tỏ tình kia là kẻ tệ b,ạc, đừng thích hắn.”
“Kỷ Từ rất tốt, thích Kỷ Từ đi.”
“Tôi chưa từng yêu ai, sau này cũng không yêu ai khác. Chị thích tôi được không?”
Quá nhiều thông tin dồn đến cùng lúc, khiến tôi choáng váng.
Hóa ra hôm đó tôi thực sự đã hôn Kỷ Từ, sau đó phớt lờ anh suốt nửa tháng.
Cả bài viết trên tường tỏ tình cũng bị anh nhìn thấy, khiến anh mượn rượu giải sầu.
Kỷ Từ kéo mặt tôi lại gần, ánh mắt anh tràn ngập ánh sáng của đêm tối, mang theo khát vọng mãnh liệt.
“Và tại sao chị lại xóa bài viết mới kia?”
Hả?
Sao anh ấy biết đến bài viết mới?
Ch,et thật, tất cả những thứ tôi viết ra, kể cả những đoạn đến tôi cũng thấy ngại ngùng, anh ấy đều đã đọc?
Kỷ Từ nhìn vẻ mặt đỏ bừng của tôi, cười đầy vẻ đắc ý. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:
“Không chỉ đọc, mà còn mơ thấy mỗi ngày.”
“Hôm nay tôi không chỉ muốn hôn chị trong mơ nữa.”
Nói xong, anh cúi xuống và hôn tôi. Đầu óc tôi trống rỗng.
Hóa ra mỗi đoạn tôi viết đều biến thành giấc mơ của anh mỗi đêm.
Suy nghĩ gì nữa chứ, có lẽ tôi cũng say rồi. Không phải say rượu, mà là say đêm, say chàng trai trong đêm ấy.
Sáng hôm sau, Kỷ Từ vội vàng đăng một bài lên trang cá nhân.
Đó là bức ảnh tôi ngồi cạnh bác bảo vệ dưới ký túc xá, lần đầu tiên tôi đến tìm anh. Trong ảnh, tôi đang đối mặt với bác bảo vệ, trông hơi ngượng ngùng.
Dòng chú thích khiến tôi muốn ch,et ngất:
“[Về chuyện bạn gái tôi cuối cùng cũng chịu theo đuổi tôi.]”
Kỷ Từ kể rằng, khi tôi cứ thao thao bất tuyệt về việc mình thích anh, anh thực ra đang đứng ngay sau, đeo khẩu trang, lặng lẽ nghe hết mọi chuyện.
Thật muốn độn thổ! Sao tôi mỗi ngày đều ở trạng thái muốn “ch,et xã hội” thế này?
24
Nửa tháng sau, trường nghỉ Tết, tôi trở về quê nhà.
Gần Tết, con chó tôi nuôi hai năm, tên Đại Hoàng, đột nhiên ch,et. Nó bị đầu độ,c.
Đại Hoàng là chú chó hoang đã đồng hành cùng tôi từ thời cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, tôi mang nó về nhà nuôi.
Ngày Đại Hoàng ch,et, Phùng Dao đã ghé qua. Bố mẹ tôi kiểm tra camera an ninh và thấy Phùng Dao đứng trước chỗ ở của Đại Hoàng vài phút. Không lâu sau khi cô ta rời đi, Đại Hoàng quằn quại và trút hơi thở cuối cùng.
Phùng Dao gửi cho tôi một tin nhắn, kèm theo bức ảnh xác Đại Hoàng:
“[Trình Dư, nhìn thấy chưa? Đại Hoàng ch,et th,ảm quá nhỉ, tôi đ,au lòng quá. Nhưng tại sao nó ch,et thì chắc chị biết rõ rồi chứ?]”
“[Nghe nói chị còn cặp kè với Kỷ Từ, chị giỏi thật. Nhưng con thú kia chỉ là một bài học nhỏ. Ngày mai đến quán trà sữa cạnh trường cấp ba, không đến thì đừng trách tôi không nể mặt bố chị. Chị không muốn bố mình mất việc giữa tuổi trung niên chứ?]”