Chương 8 NAM THẦN CỦA EM LÀ CỦA CHỊ
27
Ngoại truyện Kỷ Từ
Gần đây, Kỷ Từ thường xuyên gặp những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, anh lại trở thành “chú chó si tình” của một cô gái.
Điều kỳ lạ là, trong giấc mơ, anh giống như một kẻ si tình thầm lặng, ngày đêm nghĩ về cô ấy. Dù không thấy rõ mặt cô, anh vẫn như một nhân vật trong phim dài tập, yêu đơn phương cô gái ấy.
Thậm chí, trong mơ anh còn viết thư tình, coi mục tiêu lớn nhất đời mình là được ở bên “nàng thơ” ấy.
Mỗi sáng tỉnh dậy, Kỷ Từ đều cảm thấy mình như bị đi,ên.
“Ch,et tiệt, gần đây tôi cứ mơ về một cô gái nào đó.”
Kỷ Từ chưa từng yêu đương. Từ nhỏ đến lớn, anh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng không ai khiến anh rung động. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phải chăng đây là cảm giác mà các chàng trai đều từng trải qua?
Bạn cùng phòng của anh bắt đầu hóng chuyện, như những chuyên gia tình cảm.
“Từ ca, theo tôi thấy, anh đang ở tuổi biết yêu, có nghĩa là ngày nghĩ đến ai thì đêm sẽ mơ thấy người đó.”
“Cũng có thể là anh đơn giản là đang thèm yêu thôi.”
“Từ ca, trường chúng ta có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh. Rốt cuộc anh thích ai vậy?”
…
Những lời họ nói khiến Kỷ Từ càng thêm phiền não. Nếu anh biết cô gái trong mơ là ai thì anh đã không bận tâm đến thế.
Mãi cho đến một ngày, bạn cùng phòng gửi cho anh một đường link từ một trang thảo luận.
“Từ ca, ở đây có bài viết rất hot. Có vẻ là một bạn nữ trong trường mình viết đấy. Quan trọng hơn, nhân vật nam chính trùng tên với anh.”
Bình thường, Kỷ Từ chẳng hứng thú với mấy bài viết kiểu này. Nhưng tiêu đề bài viết lại khiến anh chú ý:
“[Bạn đã từng thấy những câu chuyện yêu đơn phương của chàng trai nào chưa?]”
Câu hỏi này ngay lập tức khiến “đại ca trường học” nhớ tới những giấc mơ gần đây.
Vì tò mò, anh mở bài viết.
Thật bất ngờ, nội dung giống hệt với những gì anh mơ thấy!
Điều này thật phi lý.
Kỷ Từ không nhịn được, mở hồ sơ của tác giả, dựa vào thông tin khoa viện mà nhờ bạn tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, anh tìm được chủ nhân bài viết: Trình Dư, sinh viên khoa Kinh tế Quản trị lớp 2.
Hôm đó, anh vội vàng tìm gặp cô để tìm hiểu xem giữa bài viết của cô và giấc mơ của anh có liên quan gì.
Nhưng khi nhìn thấy cô, anh chợt nhận ra cô chính là cô gái từng đứng dưới ký túc xá nam, bị bác bảo vệ mắng mỏ. Cô gái với đôi mắt sáng ngời như ánh mặt trời hôm đó, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
Lúc ấy, cô không biết rằng “nam thần” cô nhắc đến trong lời tự sự chính là người đang đứng ngay phía sau, đeo khẩu trang, lặng lẽ lắng nghe.
Ngày đó, bác bảo vệ cằn nhằn rằng 99% khả năng lá thư của cô sẽ không đến được tay người nhận. Nhưng Kỷ Từ lại thấy thú vị, anh nhặt lá thư ấy và mang về đọc.
Trong thư, cô ca ngợi anh bằng những từ ngữ đầy cảm xúc, ví anh với ngôi sao, mặt trăng và cả vũ trụ. Những lời hoa mỹ ấy hoàn toàn khác với dáng vẻ giản dị của cô, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.
Càng tìm hiểu, Kỷ Từ càng thấy tò mò. Cô gái này từng là bạn gái cũ của Lý Vấn, nhưng bây giờ lại xuất hiện trong cuộc đời anh, một cách ngẫu nhiên mà có vẻ như đã được định sẵn.
Nhưng điều khiến anh bực mình là, trong bài viết mới, cô không chỉ viết về tình cảm đơn phương mà còn bắt đầu mô tả những cảnh anh muốn ôm và hôn cô gái trong mơ.
Ngày qua ngày, cảm xúc này càng len lỏi sâu trong tâm trí anh, khiến anh chẳng thể phân biệt được đó là mơ hay thực.
Đêm đó, sau khi kết bạn trên WeChat với Trình Dư, một người vốn không hay đăng gì lên mạng như Kỷ Từ bắt đầu thường xuyên cập nhật trạng thái.
Mỗi khi Trình Dư nhấn thích hoặc để lại bình luận, anh đều thấy thú vị. Trong cuộc trò chuyện trên WeChat, cô ấy tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng anh không quên cách cô mô tả anh trong bài viết.
Một lần, cô mạnh dạn tỏ tình qua loa phát thanh trường, một câu “tôi yêu” và “tôi thích” khiến anh đỏ mặt tía tai. Nhưng thay vì khó chịu, anh lại cảm thấy vui một cách lạ kỳ.
Trên sân bóng, khi thấy Lý Vấn và bạn gái cũ của mình châm chọc Trình Dư, anh đã đoán ra lý do cô tiếp cận anh.
Cô muốn dùng anh để trả thù bạn trai cũ và em họ mình.
Với lòng tự trọng cao ngút trời, lẽ ra anh nên giận. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn chiến đấu một mình của cô, anh không thể làm ngơ.
“Để cô ấy lợi dụng tôi thì sao chứ,” anh nghĩ. “Đồ ngốc nhỏ bé này, nếu cô ấy cần thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ.”
Trên sân bóng, khi Lý Vấn nói những lời xúc phạm Trình Dư, anh không kiềm chế được nữa. Chẳng màng đến chấn thương, anh trút giận bằng cách khiến đội Lý Vấn thua trắng.
Sau đó, trong phòng nghỉ, ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập sự lo lắng. Câu nói “tôi đ,au lòng” của cô khiến anh rung động mạnh mẽ.
Lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm đến nỗi đ,au của anh, khiến anh cảm nhận được hơi ấm mà anh đã đ,ánh mất từ lâu.
Đêm đó, một cô gái say rượu hôn anh rồi hôm sau chẳng thèm nhớ, khiến anh bực bội. Nhưng dù giận, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về cô.
Càng tệ hơn, khi thấy cô bị một gã lăng nhăng trên tường tỏ tình “nhặt được,” anh sợ rằng cô sẽ bị lừa. Trong cơn tức giận, anh tìm đến rượu để quên đi. Nhưng khi uống say, anh chỉ càng nghĩ đến cô nhiều hơn, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn giữ cô bên mình mãi mãi.
Lúc ấy, anh mắng bản thân: “Đúng là đồ không ra gì.”
Nhưng nếu đã “không ra gì,” anh cũng cam lòng.
Vì sao ư? Vì Trình Dư là người duy nhất mà anh muốn trân trọng như báu vật.
Sau này, khi đã kết hôn với Trình Dư, một đêm nọ, Kỷ Từ lại mơ. Trong giấc mơ, một phiên bản khác của anh xuất hiện.
Người đó nói:
“Trình Dư của cậu, không phải của tôi.”
“Trong thế giới của tôi, cô ấy ch,et ở tuổi 20, còn cậu đã cứu được cô ấy.”
“Nhưng tôi ghen tị với cậu, vì cậu có thể bảo vệ Trình Dư của cậu.”
Khi tỉnh dậy, Kỷ Từ ôm chặt Trình Dư vào lòng, như muốn xác nhận rằng cô vẫn còn ở đây, thuộc về anh.
Anh không nhớ rõ giấc mơ đã diễn ra thế nào. Anh chỉ biết một điều:
Trình Dư là bảo vật độc nhất vô nhị của anh, và anh yêu cô hơn tất cả.
(Toàn văn hoàn tất)