Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KÝ ỨC BỎ LẠI SAU LƯNG Chương 2 KÝ ỨC BỎ LẠI SAU LƯNG

Chương 2 KÝ ỨC BỎ LẠI SAU LƯNG

6:15 sáng – 11/12/2024

“Anh cả… anh tác thành cho chúng em đi.”

Triệu Nhạn Nam vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Tôi không kìm được, lén nhìn về phía Triệu Dung Tranh.

Lại đúng lúc chạm phải ánh mắt u ám của anh ta, khiến tôi sợ đến mức vội cúi đầu xuống.

Nhưng người đàn ông này rõ ràng không có ý định buông tha tôi.

“Đinh Nghiên, hay Tiết Phù?” Giọng Triệu Dung Tranh trầm thấp.

Tôi run lên một cái, nỗi sợ hãi quá độ khiến nước mắt tôi lập tức trào ra.

“Sao nào, đàn ông nhà họ Triệu chúng tôi đều phải ngã một lần dưới tay cô à?”

9

Triệu Dung Tranh càng tức giận, giọng nói lại càng bình tĩnh.

Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất.

Triệu Nhạn Nam bị vệ sĩ “mời” ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và anh ta.

Triệu Dung Tranh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi. Khí thế của anh ta giờ đây so với năm năm trước còn áp đảo hơn.

Áp lực từ người đàn ông quyền lực khiến tôi không thể thở nổi.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng hạ mình để tự cứu lấy bản thân.

Chưa đợi anh ta mở miệng, tôi đã mềm nhũn áp sát, ôm chặt lấy anh ta.

Cơ thể tôi thuận theo tựa vào đùi rắn chắc của anh ta:

“Triệu tiên sinh… tôi sai rồi.”

“Tiết Phù, cô đúng là biết tiến biết lùi.”

Triệu Dung Tranh lạnh lùng cười, nhưng giọng nói lại càng thấp.

Tôi không nói gì, cắn răng ôm chặt hơn.

Cơ bắp đùi của người đàn ông trong lòng tôi rõ ràng đang căng chặt, n,óng b,ỏng và cứng rắn.

Nhưng giọng điệu của anh ta lại càng lạnh lùng hơn:

“Tôi khuyên cô đừng tự tìm đường ch,et.”

“Nếu anh thực sự muốn gi,et tôi, thì để tôi ch,et trên giường của anh cũng được.”

Tôi ngẩng đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn anh ta.

“Thực ra nhiều năm qua, tôi vẫn luôn nhớ đến anh…”

“Dù sao anh cũng là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp.”

Ngón tay mềm mại của tôi khẽ v,uốt v,e dọc theo đ,ùi anh ta.

“Tiết Phù!”

Triệu Dung Tranh nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ đ,au đớ,n ẩn nhẫn:

“Cô tìm cái ch,et sao!”

Tôi không nhịn được mà thầm nghĩ, rõ ràng phản ứng mãnh liệt như thế, mà còn làm bộ.

Nói thật, với dáng vóc cao lớn thế này, nếu anh ta không muốn tôi chạm vào, lẽ ra đã sớm đẩy tôi ra rồi.

Tôi vô tội mở to đôi mắt, nhìn anh ta từ dưới lên:

“Triệu tiên sinh…”

Ngón tay tôi ấn mạnh hơn một chút.

Hơi thở của Triệu Dung Tranh càng lúc càng gấp gáp.

Tôi cong môi, rất vô tội hỏi anh ta:

“Anh thấy khó chịu à?”

10

Yết hầu của Triệu Dung Tranh lăn lên lăn xuống dữ dội.

Khả năng tự kiềm chế mà anh ta luôn tự hào giờ đây hoàn toàn tan biến.

Rõ ràng biết người phụ nữ này là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, nhưng vừa chạm vào c,ơ th,ể cô ta, lý trí của anh ta lập tức bay sạch.

Lúc mới bước vào, thấy cô ngồi cúi đầu yếu ớt, những đường cong trên cơ thể còn qu,yến rũ hơn cả năm năm trước, khiến anh ta cảm thấy khô họng.

Triệu Dung Tranh biết mình nên đẩy cô ta ra, nên vạch trần bộ mặt đ,ê ti,ện của cô ta trước mặt thằng em ngu ngốc kia.

Sau đó, không chút do dự, tống cô ta vào đồn cảnh sát.

Nhưng ngay khi cô ta ôm lấy anh, một nửa lý trí của anh ta đã tan biến.

Triệu Dung Tranh cúi xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp, quyến rũ của cô ta.

Năm năm trước, cô đã là một người phụ nữ quyến rũ mê hoặc lòng người.

Giờ đây, cô lại càng chín muồi, khiến người khác không thể cưỡng lại.

11

“Tiết Phù.”

Triệu Dung Tranh đột ngột đưa tay bóp cằm tôi, lực hơi mạnh.

“Nói đi, lần này cô định lừa bao nhiêu tiền?”

Trời đất chứng giám.

Tôi đã sớm rửa tay gác kiếm rồi.

Lần này chỉ vì giúp ân nhân cứu mạng của Tiểu Bảo mà tôi mới tạm thời “tái xuất giang hồ” lần nữa.

Ai ngờ lại xui xẻo như vậy, đụng phải người cũ.

“Không cần tiền.” Tôi lí nhí nói.

“Ồ, vậy là tham vọng lớn, muốn danh phận?”

Tôi lắc đầu: “Cũng không cần danh phận.”

“Chỉ là…”

“Chỉ đơn thuần thích Nhạn Nam nhà chúng tôi?”

Trời ơi, ai mà thích một kẻ như gã đó chứ.

“Cũng không phải.”

“Tiết Phù, tốt nhất là cô nên khai thật đi.”

Triệu Dung Tranh buông tay, ánh mắt lướt qua vết đỏ trên cằm tôi:

“Nếu không, tôi có rất nhiều cách để xử lý cô.”

Nói xong, dường như anh ta mới nhận ra tay tôi vẫn đặt ở nơi không nên đặt.

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, bóp mạnh một chút khiến tôi đ,au đến phải rút tay lại.

Tôi ấm ức thu tay về, đúng là một người đàn ông hai mặt.

Không còn là người đàn ông dịu dàng, năn nỉ tôi ngày nào nữa rồi.

12

“Tôi chỉ là nhìn không quen cái cách anh ta chơi đùa với phụ nữ, l,ăng nh,ăng, hoa tâm.”

“Nên tôi cũng chơi lại anh ta thôi.”

Triệu Dung Tranh dường như bật cười vì tức:

“Tiết Phù, cô quên những gì mình làm năm năm trước rồi à?”

Tôi hơi chột dạ: “Tôi… tôi đã hoàn lương rồi.”

Thực tế, sau khi lấy được một triệu từ anh ta năm năm trước, tôi đã hoàn thành điều tôi hằng mong ước nhất.

Rồi hoàn toàn chôn vùi con người Tiết Phù đáng thương, đáng ghét ngày xưa.

“Hoàn lương?”

Triệu Dung Tranh nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng:

“Thấy đàn ông là lao vào lòng họ, gọi là hoàn lương à?”

“Tiết tiểu thư, có phải cô quên tay mình vừa đặt ở đâu không?”

Tôi liếc anh ta, nhỏ giọng cãi lại:

“Chúng ta từng ngủ với nhau rồi, nên tôi mới dám chạm.”

“Tôi đâu phải ai cũng chạm vào.”

“Nhạn Nam nhà anh tôi còn chẳng thèm.”

“Với lại, chẳng phải anh cũng thích sao?”

“Vừa rồi anh còn phản ứng như thế…”

“Im miệng!”

Triệu Dung Tranh chỉ cảm thấy thái dương mình giật liên hồi.

Năm năm trước, cô ta dịu dàng, ngoan ngoãn, yếu đuối biết bao.

Giờ đây lại ăn nói vô tội vạ, tay chân cũng không biết giữ yên.

Thấy anh ta có vẻ thực sự tức giận, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Thật ra không ai biết chuyện này.

Kể cả Chu Chiêu, đến ch,et hắn ta cũng không biết.

Nếu năm đó người được chọn không phải Triệu Dung Tranh, tôi sẽ không bao giờ trao đi thứ quý giá mà tôi vất vả giữ gìn.

Lại càng không liều m,ạng sinh ra Tiểu Bảo.

C,ơ th,ể tôi sớm đã bị những loại thuốc bừa bãi phá hủy.

Có thể mang thai Tiểu Bảo là một kỳ tích mà chính tôi cũng không dám tin.

Nghĩ đến những chuyện này, tôi không kìm được mà liếc nhìn Triệu Dung Tranh một cái.

Khi mang thai, tôi đã chịu biết bao khổ sở.

Khi sinh con, suýt chút nữa tôi đã mất m,ạng.

Còn anh ta thì sao? Hưởng thụ ba ngày sung sướng, rồi từ trên trời rơi xuống một cô con gái xinh xắn.

13

Nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài.

Dù tính đi tính lại, thì người sai vẫn là tôi.

Các gia tộc giàu có rất coi trọng huyết thống.

Nếu bị phát hiện tôi đã bí mật sinh con của Triệu Dung Tranh, sợ rằng tôi sẽ bị ch,ặt thành tám khúc và n,ém xuống biển cho cá ăn.

Giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng Triệu Dung Tranh sớm nguôi giận,

sau đó quay lại Hương Cảng.

Còn tôi, không thể tiếp tục ở lại Singapore này nữa.

Chờ anh ta đi rồi, tôi sẽ đưa Tiểu Bảo sang Mỹ.

Cả đời này núi cao biển rộng, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Chỉ là, nghĩ như vậy, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể giấu được.

Thật ra, lúc vừa ôm anh ta, lòng tôi đã có chút xao động.

Những năm qua, tôi sống một mình nuôi Tiểu Bảo, chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác.

Mà c,ơ th,ể tôi lại không giống những người phụ nữ bình thường.

Người đàn ông từng chạm qua tôi khó mà quên,

còn tôi, chạm vào đàn ông rồi, lại ngày đêm mong nhớ.

Huống hồ đây lại là người đàn ông trong số những người đàn ông — Triệu Dung Tranh.

Có lẽ năm năm sống thanh đạm đã tàn phá tôi quá nghiêm trọng,

ý nghĩ vừa nảy sinh đã bùng phát mạnh mẽ.

Tôi cố gắng kìm nén, không dám nhìn vào gương mặt anh ta,

cũng không dám nghĩ đến c,ơ th,ể g,ợi c,ảm ẩn dưới bộ vest đen kia.

“Triệu tiên sinh, tôi có thể về chưa?”

Tôi ngồi mà không yên, nếu tiếp tục ở đây, anh ta không xảy ra chuyện, thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối.

14

Thư ký của Triệu Dung Tranh bước vào, anh ta cầm hộp thuốc lá đi ra sảnh trước mới châm lửa.

Không biết thư ký đã nói gì với anh ta, trong lúc đó anh ta quay lại nhìn tôi một cái.

Tôi vừa bắt gặp ánh mắt anh ta liền cười nhẹ nhàng, dịu dàng lấy lòng.

Triệu Dung Tranh rõ ràng không động lòng, mặt không chút biểu cảm mà quay đầu đi.

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, đúng là từ đầu đến chân chỗ nào cũng cứng.

Nhưng dù anh có cứng đến đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn phải đầu hàng sao?

Xem anh tiếp tục giả bộ.

15

Khi Triệu Dung Tranh quay lại, tôi hỏi:

“Tôi có thể về nhà chưa?”

Tiểu Bảo sắp tan học, mặc dù Châu Niệm có thể giúp tôi đón bé, nhưng Tiểu Bảo rất bám tôi.

Triệu Dung Tranh liếc nhìn tôi:

“Châu Niệm đã khai hết rồi.”

Tôi giật mình, có chút hoảng hốt:

“Xin anh đừng trách cô ấy, cô ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ muốn ly hôn mà thôi.”

“Cô ta muốn ly hôn thì có thể tìm người lớn trong nhà mà nói rõ.”

“Bị oan ức, gia quy nhà họ Triệu đâu phải chỉ để trưng bày.”

“Nhưng cấu kết với kẻ l,ừa đ,ảo để tính toán chồng mình thì lại là sai càng thêm sai.”

Tôi càng hoảng sợ:

“Vậy các người định làm gì? Nhà họ Triệu sẽ xử lý chuyện này thế nào?”

Ánh mắt sâu không thấy đáy của Triệu Dung Tranh chỉ mang vẻ lạnh lẽo và lạnh nhạt:

“Báo cả,nh sát.”

“Lập mưu, l,ừa đảo, gài bẫy, mấy tội danh đó gộp lại đủ để các người ngồi tù mười năm.”

“Không thể…!”

“Triệu tiên sinh, không thể báo c,ảnh sát!”

“Chính tôi là người bày mưu cho Châu Niệm, anh cũng biết mà, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, không nghĩ ra được mưu kế như vậy đâu.”

“Muốn gánh tội thay cô ta?”