Chương 1 NAM CHÍNH, XIN LỖI NHA
1
Khi tra được điểm thi cao học, tôi đã hóa thân thành một “Phạm Tiến trúng bảng vàng”, mừng đến ch,et ngất đi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một nhóm nhỏ nhóc đầu tóc nhuộm đủ màu sắc đang ép một thiếu niên lạnh lùng quỳ xuống.
Còn tôi, lại là “đại ca” của nhóm nhóc này.
Tôi sợ hãi đến mức run rẩy, vội vàng nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra.
Lúc này, trong đầu vang lên một giọng nói giống như của robot:
“Chào mừng Ký Chủ đến với tiểu thuyết ngược 《Khó Lòng Tiếp Cận Anh Ấy》, nhiệm vụ của bạn là: ghi nhớ luật lệ của nữ phụ, trở nên độc á,c đến cùng. Tôi là hệ thống độc quyền của bạn, Tiểu Thảo.”
Lông mày tôi giật mạnh, nhìn thiếu niên sắp sửa quỳ xuống, tôi hoảng loạn đến mức quỳ xuống trước cả cậu ta.
Đám đàn em trợn tròn mắt:
“Chị Dâu, chị làm gì vậy?”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, đời này chưa từng có ai quỳ gối trước tôi cả, bạn cùng tuổi quỳ trước mặt không phải là điềm báo tôi giảm thọ sao?
Đám nhỏ nhanh chóng đỡ tôi dậy, tiện thể đá một cái vào thiếu niên kia, khiến cậu ấy rên khẽ một tiếng, khóe môi mang theo vẻ giễu cợt lạnh lùng.
“Tôi quỳ xong, sau này đừng bắt nạt em gái tôi nữa.” Giọng cậu ấy lạnh lẽo.
Cậu ấy ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt cực kỳ đẹp trai, khóe mắt thâm tím, cả người toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
Một tên trong nhóm liền lao đến, lại đ,ấm một phát:
“Nói thế nào vậy, nói chuyện với đại ca phải thêm ‘chị Dâu’ đấy!”
Thiếu niên nghiêng đầu, mí mắt rủ xuống, che đi ánh mắt tràn đầy giễu cợt.
Tôi vội vàng ngăn lại:
“Được rồi, được rồi, cứ thế đi. À này, sau này đừng bắt nạt em gái cậu ta nữa nhé.”
Đám nhóc thả cậu ấy ra, vừa thả vừa la ó:
“Chị Dâu thật rộng lượng.”
Tôi thở phào, đang định quay đi để suy nghĩ kỹ lại mạch truyện của thế giới này, thì trong đầu, giọng robot lại vang lên cảnh báo:
“Phát hiện Ký Chủ chưa hoàn thành tình tiết trong truyện, sắp áp dụng hình phạt r,oi.”
“Thật sao?”
Tiểu Thảo lạnh lùng đáp:
“Đau hơn r,oi bình thường.”
Tôi cười khổ:
“Thế có cách nào khác độc á,c hơn không?”
Sau một hồi tra cứu, Tiểu Thảo lại ra lệnh:
“Hôn nam chính.”
Tôi sợ đến mức bật ngửa:
“Cái này đâu phải độc á,c, cái này là thưởng cho cậu ta mà?”
Tiểu Thảo cười lạnh:
“Nam chính mắc chứng sạch sẽ tinh thần và tình cảm nghiêm trọng, hôn bạn sẽ khiến cậu ta gh,ê t,ởm cả đời.”
Tôi: …
“Thế còn cách nào khác không? Cái này không hợp lý.”
Tiểu Thảo:
“Ký Chủ điểm kinh nghiệm quá thấp, chỉ có một cơ hội, còn là tôi cho bạn nợ.”
Đám đàn em thấy tôi cứ đứng ngây người, đang định tiến lên hỏi thăm thì tôi quay ngoắt lại, khiến chúng sợ lùi cả mấy bước.
Tôi cố gắng diễn một vẻ mặt đ,ộc á,c, giọng nói cũng trở nên ngang ngược:
“Hai đứa, giữ chặt cậu ta lại cho tao!”
Hai đứa nhóc ngẩn ra, rồi đáp lớn:
“Rõ, chị Dâu!”
Chúng giữ chặt hai vai cậu ta, lúc này nam chính như một viên ngọc bị giày xéo, mơ màng nhưng đầy vẻ tổn thương.
Khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Sao đây, nói mà không giữ lời?”
Tôi bất ngờ tiến lên, mũi chạm mũi với cậu ta.
Dự định làm một hơi cho xong nhiệm vụ, nhưng khổ nỗi tôi sống 23 năm độc thân, lần đầu tiên hôn lại là một nam sinh cấp ba kém tôi 6 tuổi, lương tâm không ngừng cắn rứt.
Đôi mắt đen của cậu ta phản chiếu gương mặt căng thẳng của tôi, khuôn mặt trắng trẻo vì tôi đến gần mà đỏ bừng lên trong xấu hổ, vai run lên, đó là dấu hiệu của sự kháng cự mạnh mẽ.
Tôi nuốt nước bọt, càng lúc càng gần, cậu ta ngh,iến răng, trong mắt chứa đầy sự phẫn nộ:
“Cô định làm gì?”
Ngay khoảnh khắc cậu ta mở miệng, tôi hôn lên. Cảm giác mềm mại chạm vào, mát lạnh như thạch trái cây, tôi vô thức hút một hơi, rồi nhận ra mình đang làm gì, lập tức lùi lại như tỉnh mộng.
Trong đầu vang lên một tiếng “ting”:
“Chúc mừng Ký Chủ hoàn thành nhiệm vụ, điểm đ,ộc á,c tăng 10, điểm kinh nghiệm tăng 10.”
Nam chính vùng vẫy ngày càng dữ dội, gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt chứa đựng nỗi căm hận đi,ên c,uồng, Tiểu Thảo quả thực không gạt tôi, đời này tôi chưa từng khiến ai gh,ê t,ởm như vậy.
Tôi nhìn đôi môi cậu ta ánh lên sắc nước, cả người nóng bừng, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Đám đàn em xung quanh hít một hơi lạnh, có đứa quay đi giả vờ không thấy, có đứa trợn tròn mắt kinh ngạc, thậm chí có đứa ngu ngốc khen ngợi:
“Chị Dâu, đây là chiêu mới của chị à? Quả nhiên lợi hại, trước kia tụi em đ,ánh cậu ta thế nào cũng không thấy cậu ta tức như vậy, chị c,ắn cậu ta một phát mà cậu ta như phát đi,ên luôn!”
Nói xong còn định tiến lên làm lại hành động của tôi, may mà người bên cạnh nhanh tay kéo lại. Tôi xấu hổ xoa xoa trán:
“Thả cậu ta đi.”
Cho đến khi bóng dáng lạnh lùng quyết tuyệt của thiếu niên khuất khỏi tầm mắt, tôi vẫn không quên được nắm đấm siết chặt của cậu ta. Nếu cậu ta có sức mạnh ngay bây giờ, chắc tôi sẽ lập tức hóa tro bụi.
2.
Trong lòng tôi không ngừng than thở, thật đúng là tạo nghiệp. Tiểu Thảo trong đầu tôi còn hả hê châm chọc:
“Nam chính về nhà chắc chắn phải đ,ánh răng cả chục lần.”
Tôi trợn trắng mắt:
“Không sao chứ hả?”
Tìm một cái cớ tùy tiện giải tán đám đàn em, tôi mới có thể suy nghĩ cẩn thận về tình cảnh của mình.
Đây là một bộ truyện ngược từ thời học đường đến đô thị. Nữ chính Bạch Khanh Khanh vừa gặp nam chính Thẩm Tư Niên đã yêu, sau đó tiến hành một màn theo đuổi nhiệt tình. Đến khi băng sơn tan chảy vì ánh mặt trời, nữ chính mệt mỏi, chuyển trường, biến mất không dấu vết.
Sau đó, hai người tái ngộ sau thời gian dài xa cách, cả hai ngoài mặt trong lòng đều đấu khí, tạo ra vô số hiểu lầm đau lòng.
Đầu truyện hành nữ chính, cuối truyện hành nam chính, tổng thể là hành ngược độc giả.
Và lý do tôi xuyên vào cuốn sách này là: Cục quản lý sách gần đây phát hiện tần suất rơi nước mắt của độc giả cuốn truyện này chỉ bằng một nửa trước đây. Điểm ngược của độc giả tăng cao, nên cần nâng cấp tình tiết trong truyện, tăng cường các điểm ngược. Vai trò của tôi chính là tăng mức độ đ,ộc á,c của nữ phụ, làm sâu sắc các hiểu lầm giữa nam nữ chính, từ đó nâng cấp trải nghiệm ngược.
Tmd, thế sao không gửi tôi vào tiểu thuyết hài hước nào đó chứ!
Còn thân phận của tôi: Nữ phụ á,c đ,ộc số một của truyện, khi nam chính còn nghèo khổ thì ức h,iếp em gái cậu ấy. Sau này lại yêu thầm nam chính, trở thành kẻ bám đuôi đầu tiên của cậu ấy, là chướng ngại lớn nhất trên con đường yêu đương của nam nữ chính. Sau đó, khi nam chính phát đạt, người đầu tiên bị cậu ấy trừ khử chính là tôi.
Tôi vốn nghĩ ít nhất mình cũng phải là một thiên kim nhà giàu, sống trong nhung lụa.
Ai ngờ, hóa ra chỉ là một phú hộ mới nổi, nuôi lợn, nhà có hàng chục nghìn con.
Mẹ tôi thích ăn dâu tây, đặt tên tôi là Môi Môi. À, tôi họ Tiền.
Vì ba tôi nuôi nhiều lợn, mấy đứa nhóc kia nhà nuôi ít hơn, sợ ba tôi, nên gọi tôi là đại ca.
Nữ phụ này dựa vào nhà có chút tiền, ở khắp nơi ức h,iếp người ta, đám đàn em cũng dựa vào danh nghĩa của tôi mà bắt n,ạt bạn học.
Em gái nam chính là một trong số những nạn nhân. Vì vậy, sau nhiều năm tôi hống hách, nam chính dựa vào thành tích xuất sắc, vào được đại học tốt nhất. Khi đó, tôi – kẻ bám đuôi, gây ra đủ trò quấy phá, cắt đứt liên lạc giữa cậu ấy và nữ chính, còn tự cảm động khi bí mật trả tiền học phí cho cậu ấy.
Ngay cả khi nam chính đã trở thành nhân tài công nghệ mới, được mọi người kính ngưỡng, cậu ấy vẫn không ghi nhận chút tốt đẹp nào từ tôi, thậm chí còn đi,ên c,uồng tr,ả th,ù.
Năm đó nhà tôi bị dịch tả lợn, không mua được thuốc ở bất kỳ đâu. Sau mới biết là nam chính ra lệnh không cho ai bán cho trang trại nhà tôi. Từng con lợn nhà tôi lần lượt “lên trời”, tiện thể kéo theo cả ba tôi.
Nhà tôi phá sản, đúng như cái tên của tôi: Tiền Môi Môi.
Tôi lạnh lùng cười trong đầu:
“Kết cục thảm như vậy, chi bằng bây giờ ch,et quách đi cho rồi.”
Tiểu Thảo chậm rãi đáp:
“Sau khi đạt được mục đích của cuốn sách, bạn có thể quay lại thế giới ban đầu.”
Nó thổi nhẹ một hơi:
“Không phải bạn vừa thi đỗ nghiên cứu sinh sao?”
Tôi lập tức đổi sắc, nở nụ cười nịnh nọt:
“Thảo à, mọi chuyện đều nghe bạn hết.”
Theo ký ức của nguyên chủ, tôi trở về nhà.
Tôi há hốc mồm: Cổng nhà dát vàng lộng lẫy, sư tử đá trước cổng còn ngậm thêm một viên ngọc lớn hơn nhà người ta.
À không, là đá hình con lợn.
Lên bàn ăn, toàn là các món liên quan đến lợn: Lợn quay, lòng heo xào, tai heo trộn, dạ dày heo xào bí, tim lợn xào khoai tây…
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Lần sau có thể bớt món thịt lợn một chút không ạ?”
Người mẹ mỉm cười gắp cho tôi một miếng sườn heo:
“Nói gì vậy, con không phải thích ăn nhất sao?”
Ba chỉ tay vào bàn thờ phía trước: Một cái đầu lợn bằng vàng đặt trên bàn thờ, trông phúc hậu, đáng yêu, xung quanh là hai hàng heo con bằng ngọc.
Tôi không thể tin nổi nhìn ông ấy, còn ba tôi thì tự hào vuốt tóc mái. Không trách được vài năm nữa khi dịch tả lợn bùng phát, ông ấy lại bỏ m,ạng vì nó.
Tôi quyết định sẽ ở nội trú, cứ ăn như vậy tôi sẽ phát đ,iên.
Ngày khai giảng, ba mẹ nạp vài chục nghìn vào thẻ cơm của tôi, sợ tôi ăn uống không đủ đầy.
Đi đến cổng trường, hai đàn em nhỏ lập tức chạy lên giúp tôi xách hành lý. Tôi giả bộ thích nghi, nhìn hai khuôn mặt giống hệt nhau, hài lòng gật đầu:
“Nghỉ một thời gian, trí nhớ không được tốt lắm. À, cậu tên gì nhỉ?”