Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NAM CHÍNH, XIN LỖI NHA Chương 4 NAM CHÍNH, XIN LỖI NHA

Chương 4 NAM CHÍNH, XIN LỖI NHA

6:23 sáng – 11/12/2024

Bạch Khanh Khanh khó hiểu hỏi tôi:

“Sao tự dưng cậu đối tốt với Thẩm Tư Niên vậy?”

Tôi chu môi, tỏ vẻ tủi thân:

“Không phải cậu bảo tôi đừng bắt nạt cậu ấy sao? Tôi đang bù đắp cho những tổn thương trước đây mà.”

Cô khẽ nhún vai, trầm ngâm không nói thêm gì.

Cứ như vậy, sự lụy tình kéo dài đến mùa đông.

Một buổi tối u ám, tuyết bắt đầu rơi.

Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa khắp mặt đất. Ánh trăng nhàn nhạt ló ra khỏi tầng mây, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên nền tuyết.

Sau giờ học buổi tối, các bạn học ùa ra chơi đùa với tuyết, tôi cũng không ngoại lệ. Lúc này, hệ thống còn nhắc tôi nặn người tuyết để lấy lòng Thẩm Tư Niên.

Hai tay tôi đỏ bừng, nặn ra một quả cầu tuyết méo mó.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được ánh mắt dõi theo từ xa. Theo bản năng, tôi quay đầu lại.

Bóng dáng mảnh khảnh của Thẩm Tư Niên đứng dưới ánh trăng, lặng lẽ nhìn tôi.

Cậu tiến về phía tôi, ánh trăng lơ lửng trên cao, tuyết rơi bay lả tả.

Giữa sắc trắng của tuyết và ánh bạc của trăng, cậu là một tuyệt sắc khác biệt.

Thẩm Tư Niên dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cố lấy lòng, dâng quả cầu tuyết trong tay lên. Cậu khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua mắt tôi, môi, cổ và dừng lại trên đôi tay đỏ bừng.

Cậu như cam chịu, cúi đầu, khẽ cười.

Tôi ngơ ngác, không hiểu cậu cười gì.

Ngay sau đó, cậu vươn tay, gạt quả cầu tuyết khỏi tay tôi. Từng chút, từng chút một, cậu lau sạch những mảng tuyết còn sót lại trên tay tôi.

Lòng bàn tay cậu ấm áp xoa dịu cái lạnh trên tay tôi, rồi cậu nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình.

Nhịp tim trầm ổn vang lên trong lòng bàn tay tôi.

Tôi kinh ngạc trước sự sống đang đ,ập rộn ràng, lại bối rối trước hành động kỳ lạ của cậu.

“Tiền Môi Môi, cậu thích không?”

“Hả?”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện đôi mắt thường ngày lạnh nhạt của cậu giờ tràn ngập những cảm xúc không rõ ràng, không ngừng dậy sóng.

Cậu siết chặt tay tôi, nhịp tim ngày càng mạnh mẽ, như muốn nhảy vọt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi hoảng loạn rút tay lại. Không biết ai đó lắc cành cây.

Những bông tuyết sáu cánh rơi xuống, trải ra một lớp tuyết nhỏ, lạnh lẽo mà lãng mạn.

Trong cảnh tuyết rơi lấp lánh, tôi thoáng thấy nét dịu dàng trong ánh mắt của Thẩm Tư Niên.

Không khí quá kỳ lạ, giữa tôi và Thẩm Tư Niên như có gì đó đang thay đổi.

Tôi hèn nhát, mặc kệ tuyết phủ đầy đầu, theo bản năng bỏ chạy.

6.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau Tết, việc học năm cuối cấp ba trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Hệ thống hiếm hoi nhân tính một lần, nói rằng vào thời khắc quan trọng này không được làm loạn, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của nam nữ chính.

Tôi chỉ cần làm vài hành động bám đuôi nhỏ là được.

Nhưng khi tôi tiếp tục tặng đồ, Thẩm Tư Niên không còn từ chối nữa.

Thậm chí đôi lúc, cậu còn quay lại hỏi tôi một cách dịu dàng:

“Có bài nào không hiểu không?”

Thời gian trôi qua như bóng ngựa qua khe cửa, kỳ thi đại học diễn ra hoành tráng, rồi kết thúc trong cảm giác mất mát. Không rõ đó là sự tiếc nuối cho tuổi thanh xuân, hay là sự lưu luyến với bạn bè đồng trang lứa.

Giáo viên chủ nhiệm đeo kính tổ chức một buổi liên hoan tốt nghiệp.

Đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong sách. Trong buổi tiệc tốt nghiệp, nữ chính định tỏ tình với nam chính lần cuối, nhưng lại bắt gặp “tôi” chặn đường nam chính. Vì hiểu lầm trong tình huống đó, nữ chính tưởng rằng nam chính và “tôi” có mối quan hệ thân mật.

Tôi chỉ cần khiến cảnh này xảy ra để hoàn thành nhiệm vụ chia rẽ nam nữ chính.

Tại buổi tiệc, mọi người đều uống chút rượu.

Thẩm Tư Niên vốn không thích nơi đông người, khẽ cau mày, quay người ra ngoài hít thở không khí.

Tôi ngay lập tức bám theo. Ánh đèn mờ nhạt, chập chờn trong hành lang tạo nên một bầu không khí mờ ảo.

Thẩm Tư Niên tựa vào tường, hơi ngửa đầu, để lộ phần xương hàm sắc nét.

Tôi do dự, không biết nên tiếp cận thế nào. Đúng lúc đó, tiếng bước chân của Bạch Khanh Khanh đã vang lên phía sau.

Tôi cắn răng nhắm mắt, lao lên ôm lấy Thẩm Tư Niên.

Tiếng bước chân phía sau khựng lại. Tôi biết Bạch Khanh Khanh đã nhìn thấy.

Vừa định rời khỏi vòng tay của Thẩm Tư Niên, một ngón tay nâng nhẹ cằm tôi lên, cậu cúi đầu, hôn xuống.

Tôi sững sờ trong giây lát, phía sau vang lên giọng nói không thể tin của Bạch Khanh Khanh:

“Cậu… các cậu!”

Thẩm Tư Niên siết tôi vào lòng, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đầy phẫn nộ nhìn về phía Bạch Khanh Khanh:

“C,út đi.”

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót của Bạch Khanh Khanh chạy vội đi.

Trong đầu vang lên thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Tôi theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay của cậu.

Nhưng Thẩm Tư Niên đã chiếm thế chủ động, cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu hơn, khiến tôi không thở nổi.

Không biết đã qua bao lâu, nước mắt tôi tuôn rơi.

“Sao lại khóc nữa.”

Cậu cười nhẹ, giọng nói pha chút trêu chọc:

“Yếu ớt thật.”

Sau kỳ thi đại học, hệ thống xin phép nghỉ phép, dự kiến nghỉ vài năm.

Tôi nhướng mày, giận dỗi:

“Bạn đi đâu vậy?”

Tiểu Thảo ấp úng, ngượng ngùng đáp:

“Tôi có người yêu rồi, cô ấy tên Tiểu Hoa. Dự tính năm nay kết hôn, sau đó sinh con, nuôi vài năm rồi quay lại.”

Tôi: …

“Còn biết nói gì nữa, thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một mối duyên.”

Tiểu Thảo nghiêm túc nói:

“Ký chủ, trong những năm tôi vắng mặt, bạn có thể tự do hành động. Đến thời điểm quan trọng khi nam nữ chính tái ngộ, tôi sẽ quay lại để giám sát bạn hoàn thành nhiệm vụ.”

Tôi vẫy tay, cậu ta lập tức biến mất.

“Đúng là đồ vô d,ụng.”

Có tự do, tôi nhất định sẽ đi thật xa để tận hưởng vài năm tốt đẹp.

Trong đầu hiện lên hình ảnh ánh đèn mờ nhạt trong hành lang. Thẩm Tư Niên dịu dàng chạm vào đôi môi sưng đỏ của tôi, lại cúi đầu hôn thêm lần nữa, trong mắt tràn đầy mê luyến và đi,ên cuồng.

Cậu thì thầm bên tai tôi:

“Cùng tôi thi vào một trường đại học, được không?”

Tôi gật đầu theo lời cậu, cậu vui vẻ cười, kéo tôi sát vào lồng ngực, cảm nhận sự rung động trong lồng ngực ấy.

Hồi tưởng đến đây, tôi bất giác sờ mũi. Dù sao cậu cũng là của nữ chính đúng không? Cả năm cuối cấp ba, hai người họ không phải rất thân thiết sao?

Nhân lúc nhà còn dư giả, kết quả thi đại học của tôi cũng khá ổn, tôi lập tức chọn ra nước ngoài du học, tiếp tục ngành học cũ, hoàn thành giấc mơ dang dở của mình.

Ngày ra sân bay, bố mẹ tôi rưng rưng nước mắt:

“Không ngờ một người nuôi lợn như bố, lại nuôi được một du học sinh. Nhà họ Tiền nhà ta thật vẻ vang!”

Đại Cường và Tiểu Cường không nỡ:

“Chị Dâu, nếu bên đó có ai bắt n,ạt chị, cứ gọi một cuộc điện thoại xuyên lục địa. Bọn em sẽ bay qua đ,ấm bẹp hắn!”

Mọi người khóc lóc hồi lâu, tôi luyến tiếc bước lên chuyến bay đi nước ngoài.

7.

Những ngày sống xa quê hương không hề dễ dàng. Nhưng may mắn là đã sống hai đời, khả năng chịu đựng của tôi cũng mạnh mẽ hơn.

Không có hệ thống bên cạnh, tôi bắt đầu cuộc sống như một người bình thường.

Học hành, làm bài, tham gia thảo luận.

Thời gian bốn năm trôi qua nhanh chóng, tôi thi đỗ cao học một cách suôn sẻ.

Khi đang chuẩn bị tiếp tục học lên cao hơn nữa, gia đình gọi điện báo tin.

“Môi Môi, nhà mình xảy ra chuyện rồi.”

Dịch tả lợn bùng phát. Tôi đặt vé máy bay sớm nhất và lập tức quay về nhà trong đêm.

Mẹ tôi vẫn ổn, nhưng ba tôi thì tiều tụy đến mức không nhận ra.

Ông ngày ngày nhìn đàn lợn ốm yếu sắp ch,et, thở dài không ngừng.

Nhìn ông ngày một yếu đi, một bản tin trên TV bỗng thắp lên hy vọng:

“Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Lam Nguyệt hiện là doanh nghiệp lớn nhất cả nước trong ngành dược sinh học. Tổng giám đốc hiện tại là Thẩm Tư Niên, cháu ngoại mà gia tộc họ Thẩm mới tìm lại không lâu. Anh nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và phong cách quyết đoán. Gần đây, công ty vừa nghiên cứu thành công loại thuốc mới, được kỳ vọng là cứu tinh cho các trang trại chăn nuôi đang đối mặt với dịch bệnh…”

“Cháu ngoại của nhà họ Thẩm?”

Tôi cẩn thận nhớ lại tình tiết trong sách. Đúng là mẹ của Thẩm Tư Niên là một thiên kim nhà giàu, vì tình yêu mà kết hôn với một chàng trai nghèo. Những mô tả sau đó rất mơ hồ, không ngờ gia tộc ngoại của cậu lại quyền thế lớn đến vậy.

Ba tôi nhìn hình ảnh Thẩm Tư Niên trên TV với ánh mắt đầy khát khao, như sẵn sàng quỳ xuống trước cậu.

Tôi thầm lo lắng: “Cậu ấy sẽ bán thuốc cho nhà tôi chứ?”

Ba tôi hào hứng đến Công ty Lam Nguyệt để đàm phán hợp tác, nhưng không ngoài dự đoán, ông bị từ chối ngay từ cửa. Thẩm Tư Niên rất bận, không hề có thời gian gặp ông.

Trở về nhà, ba tôi chán nản, không thiết ăn uống. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, muốn mua thuốc khó như lên trời.

Nhìn gia đình ngày càng suy sụp, hệ thống bất ngờ xuất hiện:

“Bảo bối, nhớ tôi không?”

Tôi bực bội:

“Giờ làm sao đây? Chẳng lẽ tôi cứ nhìn ba mình ngày càng khổ sở thế này sao?”

Tiểu Thảo trầm ngâm:

“Giờ bạn không nên đi bám theo Thẩm Tư Niên sao? Nam nữ chính sắp tái ngộ rồi. Bạn là bạn học cũ nhiều năm của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ giúp bạn.”

Tôi: …

Tôi chần chừ, nhưng rồi nghĩ lại. Chắc hẳn câu nói muốn học cùng trường đại học chỉ là trong lúc nhất thời cậu ấy bối rối. Với vai trò là nam chính trong sách, cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ thuộc về nữ chính.