Chương 5 NỮ CHÍNH CỨU RỖI VÀ TÔI
Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Trần Trí Bạch lúc này tràn đầy kinh ngạc, như thể không thể chấp nhận sự thật này. Một lúc lâu sau cậu mới lắp bắp hỏi:
“Cậu, cậu có nhầm lẫn gì không?”
Tôi cười lạnh:
“Nếu cậu không tin tôi ngay từ đầu, tại sao lại cố chấp đòi biết sự thật làm gì?”
“Tôi không phải…”
Tôi không muốn nghe thêm những lời giải thích vô nghĩa, quay người bỏ đi.
Tôi không biết Trần Trí Bạch cuối cùng sẽ làm gì, nhưng bất kể cậu ấy làm gì, cũng không liên quan đến tôi nữa.
Dẫu vậy, sự thiếu tin tưởng từ người tôi từng thích, vẫn khiến trái tim tôi âm ỉ đ,au nhói.
Hôm đó, tôi nghe từ các bạn cùng lớp rằng Trần Trí Bạch và Giang Dữ Nhạc đã cãi nhau kịch liệt vì lý do nào đó.
Hai người chiến tranh lạnh, đã mấy ngày không nói chuyện.
Trong lúc đó, Kiều Trác Viễn từ trại huấn luyện trở về.
Chúng tôi ngày ngày cùng nhau đi học, bọn du côn kia cũng không còn dám chặn đường tôi nữa.
Mọi thứ dường như đã quay trở lại quỹ đạo.
Tôi đem tất cả hóa đơn chuyển khoản và ghi âm đến đồn c,ảnh sát báo án.
C,ảnh sát sau khi biết rõ sự việc đã dẫn tôi kiểm tra camera giám sát, rồi xác nhận vài kẻ gây sự:
“Đám này là khách quen ở đây rồi. Trước giờ chỉ làm mấy trò lặt vặt, không ngờ giờ còn tống tiền người khác. Em cứ yên tâm, bọn tôi sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho em.”
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục đi học bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đồng thời, tôi nhận ra rằng Trần Trí Bạch và Giang Dữ Nhạc dường như đã làm lành, hai người lại trò chuyện như trước.
Giang Dữ Nhạc cười tươi, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho Trần Trí Bạch.
Cho đến cuối cùng, cậu ấy vẫn chọn tin tưởng cô ta.
Hoặc có lẽ, ngay cả khi có nghi ngờ, cậu vẫn chọn tha thứ.
Còn tôi, cái gọi là “nữ phụ”, chẳng qua chỉ là bàn đạp để tình cảm của họ tiến triển.
Vào cuối xuân, kỳ thi đại học đã gần kề.
Ngay lúc đó, Giang Dữ Nhạc bị c,ảnh sát gọi đến đồn.
Trần Trí Bạch bỏ học để theo cô ta, cả hai ở đó suốt buổi sáng, đến trưa mới quay về trường.
Khi trở lại, Giang Dữ Nhạc nằm sấp trên bàn khóc, các bạn trong lớp nhìn nhau không biết làm sao để an ủi.
Trần Trí Bạch đột ngột đứng lên, đi đến bên tôi:
“Châu Niệm Âm, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói.”
Thực ra, tôi không muốn đi, nhưng ánh mắt cả lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm giác nếu không đi, sẽ càng khiến mọi thứ thêm rắc rối.
Vì thế, tôi theo cậu ra ngoài.
Trong hành lang, cậu hỏi:
“Cậu đã nói gì với c,ảnh sát?”
“Cái gì? Chuyện tôi bị tống tiền sao?”
“Đúng vậy!” Trần Trí Bạch đột nhiên kích động: “Có phải cậu đã nói với c,ảnh sát rằng chính Giang Dữ Nhạc là người chỉ đạo không?”
Tôi bỗng thấy thật nực cười:
“Trần Trí Bạch, tôi chưa bao giờ nói với c,ảnh sát về Giang Dữ Nhạc. Nếu cô ta thực sự bị gọi đi vì chuyện này, chỉ có thể là do ai đó đã khai ra. Điều này chứng minh rằng, cô ta thực sự có liên quan.”
“Lần đó cậu không có bằng chứng mà lại nói với tôi rằng là cô ấy thuê người bắt n,ạt cậu. Ai biết được lần này cậu sẽ nói gì để gây hiểu lầm với c,ảnh sát chứ? Châu Niệm Âm, cậu ghét Giang Dữ Nhạc đến vậy sao? Bố mẹ cô ấy thường xuyên không ở bên, cô ấy một mình chuyển trường đến đây, cậu lại bắt n,ạt cô ấy như vậy à?”
Tôi bỗng không biết phải nói gì.
Tôi không biết phải làm sao để kể về cuốn tiểu thuyết đó, hay giải thích mọi chuyện hiện tại.
Nhưng so với việc không biết, tôi thấy mình không muốn làm được.
Bởi vì người trước mặt tôi, người mà tôi đã từng cẩn trọng mà yêu thích, căn bản không hề tin tưởng tôi.
Tôi chỉ cảm thấy kiệt quệ:
“Nếu cậu có vấn đề gì, hãy tìm c,ảnh sát mà đối chất. Tôi chỉ có thể nói với cậu, từ đầu đến cuối, tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm. Cậu tin hay không, tôi đều không quan tâm nữa.”
Tôi quay người định rời đi, bỗng nghĩ đến điều gì đó:
“Nhưng tôi muốn nhắc cậu, trong hai lần thi gần đây, điểm số của cậu giảm đi rất nhiều. Kỳ thi đại học sắp tới rồi, bất kể là tình cảm hay ân oán, tốt nhất hãy tạm gác lại.”
Ánh mắt Trần Trí Bạch vẫn mang theo tức giận, cậu nhìn tôi đầy căm phẫn:
“Không liên quan đến cậu.”
Tia tình cảm cuối cùng trong lòng tôi, cùng với bốn chữ này, hoàn toàn tan biến.
Tôi mỉm cười:
“Được thôi.”
14
Trước kỳ thi đại học, tôi cùng Kiều Trác Viễn đến một ngôi chùa.
Dù bình thường không tin Phật, nhưng vào lúc cấp bách, cầu may một chút cũng không chừng sẽ có tác dụng.
Cậu ấy quỳ trước Phật rất lâu. Tôi hỏi cậu đã ước điều gì, nhưng cậu không chịu nói. Cuối cùng tôi bảo:
“Đợi sau kỳ thi đại học, cậu nói cho tôi biết nhé.”
Cậu gật đầu, cùng tôi trở về nhà.
Tôi không biết chuyện của Giang Dữ Nhạc được giải quyết thế nào, nhưng cuối cùng cô ta dường như phủi sạch trách nhiệm và quay lại việc học bình thường.
Vì vậy, Trần Trí Bạch càng tin rằng tôi đã cố tình vu oan. Nhưng tôi không hề thấy hổ thẹn.
Kỳ thi đại học nhanh chóng đến gần.
Hai ngày thi diễn ra gần như chỉ trong chớp mắt.
Sau khi thi xong, lớp trưởng tổ chức một buổi tiệc.
Trong buổi tiệc, Giang Dữ Nhạc công khai chuyện tình cảm với Trần Trí Bạch.
Các bạn trong lớp lần lượt gửi lời chúc mừng.
Dù giữa tôi và cô ta từng có hiềm khích, nhưng trong khung cảnh này, tôi cũng không tiện nói gì, chỉ cùng mọi người chúc phúc.
Không ngờ, trong lúc tôi đi vệ sinh, Giang Dữ Nhạc lại theo sau.
Cô đứng trước bồn rửa mặt, nhìn vào gương rồi đột nhiên lên tiếng:
“Mọi người đều tin rằng tôi là nữ chính trong câu chuyện cứu rỗi, cô làm sao có thể thắng được?”
Động tác của tôi chợt khựng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô.
Hình ảnh trong gương hiện lên một cô gái ngọt ngào đáng yêu, hoàn toàn không ngờ câu nói đắc ý và độc ác ấy lại xuất phát từ miệng cô ta.
Tôi cũng không ngờ, từ đầu đến cuối, cô ta đã coi tôi là đối thủ.
Việc ở bên Trần Trí Bạch, với cô ta, là một chiến thắng.
Tôi bật cười:
“Vậy thì sao?”
Cô ta ngẩn người.
“Cô nghĩ mình đã thắng được gì? Tình yêu? Hay tương lai?”
Cô ta há miệng, định giải thích gì đó, nhưng tôi tiếp tục:
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ‘thắng’. Bởi từ lúc cô xuất hiện, Trần Trí Bạch mà tôi từng thích đã biến mất.”
“Cô đang cứng miệng à?” Cô ta tức giận, “Rõ ràng là thứ cô không có được, cô đừng tưởng mình thật sự không quan tâm! Nằm mơ đi!”
Nụ cười tôi càng sâu:
“Cứ nghĩ vậy đi. Dù sao trong mắt người khác, thứ cô có được là một Trần Trí Bạch mất lý trí và lãng phí tài năng. Bảo trọng nhé.”
Nói xong, tôi rời khỏi bữa tiệc.
Ở cùng bọn họ chỉ khiến tôi ngột ngạt.
Ra khỏi cửa, tôi gọi cho Kiều Trác Viễn:
“Đi thôi, cùng đi chơi điện tử.”
Giọng cậu đầy phấn khởi:
“Được thôi!”
Trong phòng game, tôi hỏi cậu:
“Hôm đó ở chùa, cậu đã ước gì?”
Cậu thì thầm điều gì đó.
“Ồn quá, tôi không nghe rõ. Cậu nói gì cơ?”
Không ngờ cậu đột nhiên đỏ bừng mặt, lớn tiếng đáp:
“Tôi không nói gì cả!”
Thật khó hiểu.
Trên đường về, một câu hỏi cứ lớn dần trong đầu tôi.
Tôi đột ngột quay sang Kiều Trác Viễn:
“Tôi nghĩ mình phải làm rõ chuyện này.”
Cậu sững sờ, tai đỏ ửng:
“Thật ra tôi nói là…”
“Cậu đi với tôi đến đồn c,ảnh sát.”
15
Tại đồn cảnh sát, các anh c,ảnh sát kể chi tiết về tiến trình vụ án:
“Những người kia đã khai ra một bạn học của em. Bọn anh cũng đã gọi cô ta đến lấy lời khai. Nhưng do không có chứng cứ, nên bọn anh đã để cô ta về.”
“Họ không nói rằng chính cô ta đã trả tiền thuê họ bắt nạt em sao?”
“Có nói. Nhưng họ bảo đó là giao dịch tiền mặt, không có bất kỳ chứng từ nào. Bạn học của em chối đến cùng, nên bọn anh cũng không làm gì được. Còn mấy kẻ t,ống tiền em, số tiền liên quan khá lớn, có khả năng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Tôi ủ rũ bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Kiều Trác Viễn vội theo sau.
Trước khi đến đây, tôi đã kể sơ qua cho cậu ấy nghe về những gì đã xảy ra.
Ngoài việc tiếc nuối vì không bảo vệ được tôi, cậu chỉ chăm chăm hỏi tiến triển vụ việc.
“Không có cách nào khác. Lời nói không có bằng chứng, không thể buộc tội cô ta.”
“Lỗi của tôi… Hay là tôi cũng thuê người đ,ánh cô ta một trận?”
“Vậy thì cậu khác gì bọn họ?”
“Được rồi…”
Khi cả hai nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, một điều bất ngờ xảy ra.
Một chủ xe đã đăng đoạn clip từ camera hành trình của mình lên mạng, với tiêu đề: “Đại tỷ xã hội đen học đường.”
Nhấp vào xem, nhân vật chính trong video lại chính là Giang Dữ Nhạc và đám du côn kia.
Trong video, cô ta ngậm điếu thuốc, trông không khác gì một “đại tỷ”:
“Lớp tôi có một đứa con gái tôi rất ngứa mắt. Các người tìm cơ hội dạy nó một bài học đi.”
“Ai vậy?”
“Châu Niệm Âm.”
“Được thôi, nhưng không thể làm không công được.”
“Đây là phí.”
Cô ta móc một xấp tiền từ túi, sau đó dập điếu thuốc một cách thuần thục:
“Sau này đừng đưa thuốc cho tôi nữa, bạn trai tôi ngửi thấy được.”
“Được rồi, hiểu mà.”