Chương 1 LỜI HẸN NƠI BIỂN CẢ
1
Tiểu Dũng mất tích.
Khi nhận được cuộc gọi từ nhà trẻ, tôi đang cùng Tô Cảnh đi xem nhà.
Camera giám sát không quay được cảnh Tiểu Dũng rời khỏi trường, cũng không có người lạ khả nghi nào ra vào.
Tô Cảnh cố gắng an ủi tôi:
“Anh đã gọi cho đồng nghiệp rồi, họ đang kiểm tra camera an ninh ngoài xã hội, cảnh sát tuần tra sẽ đến hỗ trợ tìm kiếm ngay.”
Tôi cảm thấy cơ thể mình run rẩy:
“Có phải là… tr,ả th,ù không?”
“Đừng nghĩ nhiều.”
Anh khoác áo choàng lên người tôi.
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Tôi xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Nước lạnh tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Đã bốn năm trôi qua.
Người đàn ông đó bị bắn nhiều phát trước khi rơi xuống biển, dù không tìm thấy th,i th,ể, nhưng lượng m,áu thấm qua quần áo đủ để khẳng định anh ta không thể sống sót.
Không phải trả th,ù…
Tiểu Dũng chắc chắn sẽ không sao.
Khi tôi chỉnh đốn lại cảm xúc và chuẩn bị đi ra ngoài, điện thoại đột nhiên reo lên.
“A lô?”
Trong sự im lặng ch,et ch,óc, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Đã lâu không gặp, bảo bối.”
2
Sau bốn năm, tôi vẫn nhận ra ngay giọng nói ấy — là Thẩm Kiều, con qu,ỷ mà lẽ ra phải ch,et từ lâu.
Những cảnh tượng ác mộng ùa về trong đầu, tôi muốn hét lên bỏ chạy, muốn báo cảnh sát tìm kiếm sự che chở. Nhưng ngay sau đó, tôi nghe anh ta nói:
“Đứa trẻ đang ở trong tay tôi.”
Tim tôi như ngừng đ,ập.
Rơi vào tay anh ta, tôi biết rõ kết cục sẽ thế nào.
Huống chi, tôi từng làm nội gián cho cảnh sát, phối hợp từ trong ra ngoài để triệt phá tổ chức của anh ta.
Anh ta sẽ trả thù như thế nào, điều đó quá rõ ràng.
“Thẩm Kiều.” Tôi cố gắng lấy lại giọng nói của mình.
“Đó là con của anh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, hoặc có thể lâu hơn, rồi khẽ cười.
Qua ống nghe, tiếng cười ấy không quá rõ ràng, nhưng lại lạnh lùng đến mức đau buốt.
“Giang Huệ Huệ, cùng một chiêu trò, em đã sử dụng một lần rồi.”
“Đứa trẻ vô tội…”
Anh ta lại cười khẽ.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng mang theo sự tàn nhẫn vô cùng.
“Em biết tôi đang ở đâu mà.”
“Tự mình đến đây.”
3
Khi tôi đến bờ biển, trời bắt đầu mưa.
Căn biệt thự quen thuộc giờ đây lạnh lẽo hoang tàn, cổng lại mở toang.
Bốn năm trước, nơi này đã bị tòa án phát mãi, nhưng giờ lại quay về tay anh ta.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng thế lực ngầm mà anh ta nắm giữ còn đáng sợ hơn những gì chúng tôi tưởng tượng.
Trước khi đi, Tô Cảnh đã đặt thiết bị nghe lén trên người tôi.
“Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố, cảnh sát chìm đang chờ ở ngoại ô và cầu vượt biển. Hắn có cánh cũng khó mà thoát.”
Tôi trả áo khoác lại cho anh ấy.
“Nếu có thể, hãy đổi mạng của tôi để cứu Tiểu Dũng. Nếu không…”
“Cả hai mẹ con đều sẽ sống sót.”
Tôi không đáp lại.
Nếu tất cả có thể sống sót, tôi muốn nói với Tiểu Dũng rằng, mẹ đã chuẩn bị một căn nhà lớn hơn, đến lúc đó, con sẽ có căn phòng đồ chơi mà con mơ ước.
Mưa ngày càng lớn, tôi bước vào biệt thự — nơi mà tôi từng bị giam giữ và h,ành h,ạ.
Bên trong trống rỗng, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài.
Điện thoại đột nhiên reo, như tiếng gọi của thần ch,et.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời:
“A lô.”
“Bảo bối, em mãi không học được cách ngoan ngoãn nhỉ.”
Tim tôi như ngừng đ,ập.
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Dũng.
“Đừng động vào thằng bé!” Tôi gần như cầu xin.
“Anh muốn tôi làm gì cũng được.”
Anh ta dừng lại vài giây, rồi khẽ cười:
“Muộn rồi.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Ngay sau đó, một tiếng n,ổ lớn vang lên, tựa như núi lở.
Dưới cơn mưa tầm tã, cầu vượt biển sụp đổ trong làn khói lửa cuồn cuộn.
Tôi lao đến mép biển như một kẻ đi,ên.
Xa xa, ánh lửa bập bùng, mảnh vỡ của xe cộ chìm nổi trên mặt biển.
Tô Cảnh và đồng đội vẫn đang chờ trên cầu vượt biển…
Tôi quỳ gục trong mưa, liên tục gọi lại số của anh ta.
Cuối cùng, anh ta nghe máy.
“Cầu xin anh, hãy tha cho họ… tôi xin anh…”
Lúc đó, tôi như trở về năm hai mươi tuổi, ngoài việc cầu xin, tôi chẳng biết làm gì khác.
Anh ta cuối cùng cũng ngừng cười.
“Em có biết cảm giác nhảy xuống biển thế nào không?”
“Nhảy xuống đi, tôi sẽ tha cho họ.”
Mưa ngày càng lớn. Mặt biển đen ngòm dưới chân gầm gào như mãnh thú.
Tôi đứng dậy, bước thêm một bước về phía trước.
“Được.”
Nhưng ngay khi tôi lao mình xuống biển, tiếng nổ lại vang lên.
“Xin lỗi, tôi lừa em đấy.”
Giọng cười m,a qu,ỷ của anh ta vang lên:
“Lát nữa gặp, bảo bối.”
4
Tôi quen biết Thẩm Kiều khi mới 20 tuổi.
Lúc đó, trường đại học mời một số doanh nhân nổi tiếng đến giao lưu.
Thẩm Kiều là một trong số đó.
Dưới ánh đèn sân khấu, anh ta khoác lên mình bộ vest lịch lãm, cử chỉ tao nhã, thỉnh thoảng để lộ sự uy nghiêm của một người đàn ông thành đạt, trông như một hình mẫu tiêu chuẩn của giới tinh anh.
Vì vậy, khi anh ta vô tình làm đổ ly trà sữa của tôi và đề nghị mời tôi đi ăn để xin lỗi, tôi đã không từ chối.
Anh ta lịch sự kéo ghế cho tôi, dịu dàng hỏi han xem tôi có kiêng kỵ món gì không.
Tôi trả lời từng câu một.
Trên người anh ta có một mùi hương rất dễ chịu.
Như mùi gỗ thông dưới lớp tuyết đầu mùa, trầm lắng, xen lẫn chút lạnh lẽo thoang thoảng.
Về sau, mùi hương ấy len lỏi vào cuộc đời tôi, quấn lấy tôi từng chút một, như thể đã ăn sâu vào m,áu thịt.
Ăn xong, anh ta đưa tôi về.
Trên xe, tôi thiếp đi.
Khi tỉnh lại, thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi bị giam giữ trong một căn hầm tối đen như mực, tay chân bị x,ích chặt.
Hết người này đến người khác tiến vào, dùng gậy gỗ và roi da q,uất m,ạnh lên c,ơ th,ể tôi.
Tôi g,ào th,ét, khóc lóc, họ lại cười lớn và chụp ảnh tôi như những con qu,ỷ d,ữ từ địa ngục.
Cơ thể tôi b,ầm d,ập không chỗ nào l,ành l,ặn, mỗi ngày chỉ được phát một ít nước và thức ăn.
Không có nhà vệ sinh, tôi phải ăn uống, b,ài t/iết ngay tại chỗ.
Mùi h,ôi th,ối và ta,nh tư,ởi bao trùm không gian, nước mắt tôi không ngừng rơi, cho đến khi cạn khô và tôi không còn khóc được nữa.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi giống như một con vật sống sót một cách th,ảm h,ại.
Về sau, khi thấy tôi không chịu đựng nổi nữa, có người nhỏ một giọt chất lỏng gì đó vào l,ưỡi tôi.
Tôi không biết đó là gì, nhưng sau khi uống, cả linh hồn tôi dường như nhẹ bẫng.
Cuối cùng, Thẩm Kiều xuất hiện.
Người đàn ông đã lừa tôi đến đây vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Anh ta nói, bố tôi đã biển thủ tiền đầu tư của anh ta.
Việc bắt cóc tôi là để ép bố tôi xuất hiện.
Nhưng bố tôi không những không xuất hiện, mà còn định bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng lại gặp t,ai n,ạn giao thông trên đường đến sân bay và trở thành người thực vật.
Anh ta cười bảo, đó là quả báo.
Những lời này, tôi chẳng tin lấy một chữ.
Bố tôi không thể nào làm ra chuyện đó.
Cuối cùng, Thẩm Kiều định gi,et tôi.
Tôi bị giao cho một gã đàn ông béo ú, mặt mày g,hê t,ởm.
Tôi nên cảm thấy may mắn vì hắn nổi cơn d,ục v,ọng, nên khi hắn bò lên ng,ười tôi, tôi đã dùng con d,ao giấu sau lưng, đ,âm thẳ,ng vào c,ổ hắn.
Nhưng tôi vẫn không chạy thoát được.
Thẩm Kiều trói tôi vào giường trong phòng ngủ, h,ành h,ạ tôi suốt ba ngày.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi tưởng như nhìn thấy bố mình, ông khóc nức nở gọi tên tôi.
Không biết tôi đã khóc bao lâu, có ai đó vuốt đầu tôi, c,ởi dây trói cho tôi.
Cuối cùng, khi tôi chỉ còn thoi thóp, tôi ngửa mặt cầu xin anh ta:
“Hãy gi,et tôi.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hồi lâu, anh ta nâng cằm tôi lên, khẽ nói:
“Bảo bối, đột nhiên tôi không nỡ.”
Giọng nói của anh ta như loài rắn độc, bám víu và mê hoặc.
“Cùng tôi ở lại địa ngục đi.”
5
Thẩm Kiều dùng cha tôi và một m,ạng người trên tay tôi để giam giữ tôi.
Nhưng anh ta dành cho tôi sự sủng ái và nuông chiều vượt xa mọi tình nhân trước đây của mình.
Chỉ cần tôi nói: “Lâu rồi không được nhìn thấy sao,” anh ta sẽ thuê trọn tầng nhà hàng trên không. Nếu tôi nói: “Lạnh quá,” anh ta sẽ đưa tôi bay sang Nam bán cầu.
Nhưng tôi không hề cảm kích.
Tôi cắt nát bó hoa hồng anh ta tặng, làm hỏng trang sức đắt đỏ và váy áo được thiết kế riêng cho tôi.
Người ta đồn đoán rằng tôi sẽ sớm mất đi sự sủng ái, nhưng đến năm thứ hai, tôi vẫn ở bên anh ta.
Tình yêu ư?
Làm gì có chuyện đó?
Tôi chỉ là con chó anh ta nuôi bên mình. Khi con chó giận dữ, anh ta chỉ thấy buồn cười.
Chỉ vậy thôi.
Bị giam giữ lâu ngày, tôi dần mất đi cả h,am m,uốn trốn thoát.
Niềm vui duy nhất là tìm mọi cách để t,ự t,ử.
Nhưng lần nào cũng bị Thẩm Kiều cứu sống.
Tô Cảnh xuất hiện vào lúc ấy.
Cậu ta là con trai út của gia đình họ Tô, đối tác làm ăn của Thẩm Kiều. Mới mười tám, mười chín tuổi, trẻ trung tươi mới như trái cây chín mọng.
Tôi cố tình nhìn chằm chằm vào cậu ta trong một bữa tiệc.
Thẩm Kiều phát hiện, hình phạt dành cho tôi càng thêm khắc nghiệt.
Tôi không dừng lại, thậm chí tìm được chút thú vị, lần gặp thứ hai, tôi vẫn nhìn Tô Cảnh bằng ánh mắt đó.
Nhưng lần này, Tô Cảnh chủ động tìm đến tôi.
Ngoài ban công, gió thổi mạnh, ngăn cách chúng tôi với thế giới hào nhoáng bằng một bức tường.
Cậu ta bước đến, câu đầu tiên là: “Giang Huệ Huệ, chúng tôi cần cô.”
Thú thật, tôi ngẩn người.
Đã lâu rồi tôi không nghe thấy từ “cần” này.
Cậu ta lấy ra một chiếc thẻ cảnh sát của thầy mình, rồi nói cho tôi biết Thẩm Kiều là một kẻ nhẫn tâm, có thế lực lớn trong đường dây buôn m,a t/úy.
Trong giây phút đó, tôi hoàn toàn tê liệt.