Chương 3 LỜI HẸN NƠI BIỂN CẢ
Ý nghĩ đầu tiên của tôi không phải là được cứu, mà là: tôi phải tận dụng cơ hội này, để anh biết rằng tôi yêu anh.
Cảm giác sống sót, cộng với diễn xuất, tôi rưng rưng mở mắt, giọng khàn đặc: “Em tưởng rằng… sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa…”
Anh cúi đầu nhìn tôi, không nói gì.
Nhưng sau nhiều ngày bên nhau, tôi có thể nhận ra nét căng thẳng nơi môi anh.
Anh đang tức giận.
Phản ứng đó khiến tôi bối rối, không biết phải diễn tiếp thế nào.
Đang định thay đổi chiến lược, anh bỗng bế tôi lên.
Từ khi được cứu đến lúc về chỗ ở, anh không rời tôi nửa bước.
Tôi hôn mê hai ngày, tỉnh lại vào buổi chiều.
Ánh hoàng hôn vàng cam tràn ngập phòng ngủ, Thẩm Kiều ngồi bên đầu giường.
Tôi định diễn vai một người phụ nữ tuyệt vọng sau khi bị là,m nh,ục, mắt đỏ hoe, dè dặt hỏi: “Thẩm Kiều, em… em có b,ẩn không?”
Lần đầu tiên, tôi thấy vẻ mặt đau lòng rõ rệt trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Đêm đó, anh ôm tôi, dịu dàng hôn lên từng vết thương như một báu vật.
Sau đó, tôi không còn thấy Đổng Ninh nữa.
Những ánh mắt nhìn tôi đều đầy e dè.
Nghe nói, đêm tôi được cứu, Thẩm Kiều tiêm vào người Đổng Ninh một liều thuốc quá liều, rồi nhốt hắn trong tầng hầm, mặc hắn sống ch,et.
Không ai dám cầu xin cho hắn, tất cả đều sợ trở thành Đổng Ninh tiếp theo.
Địa vị của tôi, từ đó được nâng lên một tầm cao không ai với tới.
Người ta nói, vì tôi, Thẩm Kiều không màng đến tình nghĩa anh em, h,ành h,ạ Đổng Ninh sống không bằng ch,et.
Nhưng chỉ tôi biết, làm gì có chuyện “vì người đẹp mà nổi giận.”
Đơn giản là có người dám động vào đồ của Thẩm Kiều ngay dưới mũi anh ta.
Anh ta gi,et gà dọa khỉ, thế thôi.
Nếu không, anh ta đã chẳng dung túng Đổng Ninh là,m nh,ục tôi hết lần này đến lần khác.
Suy nghĩ này tôi không để lộ.
Nhìn anh với ánh mắt như một kẻ si tình bị tình yêu làm cảm động.
Ánh mắt dịu dàng ấy suýt nữa đã lừa được chính tôi.
Đến nỗi, mỗi đêm tôi gọi tên anh bên tai, cũng không biết đó là tình thật hay giả dối.
Trong cơn hỗn loạn của bóng tối, tôi trôi dạt giữa tỉnh táo và mê muội trong giấc mộng hoang đường.
9
Trở về từ nước ngoài, tôi truyền lại thông tin nắm được cho tuyến dưới.
Mạng lưới buôn bán của Thẩm Kiều phức tạp hơn nhiều so với hình dung của c,ảnh sát.
Hạn chót cho chiến dịch bắt giữ từ vài tháng kéo dài đến nửa năm, cuối cùng không thể xác định được.
Trong thời gian này, những thông tin tôi cung cấp gây ra những lần chặn hàng lớn nhỏ của c,ảnh sát.
Một hai lần có thể coi là trùng hợp, đến lần thứ ba, anh ta bắt đầu nghi ngờ.
Đầu tiên là cuộc thanh trừng trong nội bộ.
Mỗi lần thẩm vấn, mỗi buổi tiệc nguy hiểm, từng sinh m,ạng vật lộn trước họng súng khiến tổ chức rơi vào khủng hoảng.
Nhưng cuối cùng, không tìm được bất kỳ kẻ nội gián nào.
Một đêm nọ, trong căn phòng khách tối tăm, Thẩm Kiều ngồi trên ghế sofa, ánh sáng từ điếu thuốc lúc tỏ lúc mờ.
Ngoài cửa kính là sóng biển cuộn trào, ánh trăng phản chiếu lên mặt nước, như dải lụa mỏng phủ lên khuôn mặt lạnh lẽo của anh.
Khi điếu thuốc cuối cùng cháy hết, Thẩm Kiều ngẩng đầu, vẫy tay gọi tôi đang đứng ở góc phòng.
Tôi chậm rãi bước đến, rúc vào lòng anh.
Không ai nói gì, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng anh vuốt tóc tôi.
Tôi hiểu anh đang nghĩ gì.
Loại trừ tất cả các khả năng, đáp án cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.
Họng s,úng có thể nhắm vào tôi bất cứ lúc nào.
Bề ngoài tôi giữ vẻ bình thản, nhưng đầu óc đi,ên cuồng suy nghĩ.
Trước khi anh có được bằng chứng chắc chắn, tôi không được để lộ sơ hở.
“Bảo bối.”
Giọng nói anh vang lên trong đêm.
Ngón tay tôi dần lạnh buốt.
“Vâng?”
“Chúng ta đi du lịch nhé.”
Tôi từng nghĩ đến nhiều tình huống, nhưng không ngờ lại là điều này.
Tôi không phản ứng ngay, mãi đến khi tiếng sóng lớn ngoài biển kéo tôi về thực tại.
“Được.”
Hôm sau, chúng tôi lên đường.
Một chiếc xe, hành lý đơn giản, chỉ có hai chúng tôi.
Thẩm Kiều không nói rõ điểm đến.
Chúng tôi lái xe về phía Tây, xuyên qua núi non, đồi trọc, dần tiến vào vùng đất hoang vu không bóng người.
Tôi nghĩ, có lẽ anh sẽ gi,et tôi ở vùng đất hoang này.
Nhưng nếu anh muốn gi,et tôi, làm như vậy chỉ là dư thừa.
Vì vậy, tôi tĩnh tâm lại.
Chúng tôi cùng chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn đỏ rực trên sa mạc, những ngôi sao lấp lánh trên núi cao.
Cuối cùng, chúng tôi đến Tây Tạng.
Thẩm Kiều chọn một con đường ít người biết đến, mang theo hành lý gọn nhẹ, đưa tôi leo núi.
Ngày hôm đó trời quang mây tạnh.
Bầu trời Tây Tạng cao xa xanh ngắt, dãy núi tuyết trắng xóa tĩnh lặng như đang lắng nghe lời cầu nguyện của người dân nơi đây.
Nhưng thời tiết không đẹp được lâu.
Khi leo đến một ngọn núi thấp, tuyết bắt đầu rơi.
Xuống núi, chúng tôi đi lạc đường. Tôi suýt rơi xuống vực.
Giữa ranh giới sinh tử, Thẩm Kiều giữ chặt lấy tôi từ phía sau.
Qua lớp áo dày, tôi không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó trở nên nóng rực.
Cuối cùng, chúng tôi cũng xuống núi an toàn và nghỉ tại một nhà trọ nhỏ.
Ngoài cửa sổ, chỉ cần ngước mắt lên là thấy dãy núi tuyết trập trùng.
Tôi bỗng có cảm giác thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi.
Anh không còn là một kẻ bu,ôn m,a t/úy đã từng giam giữ tôi, tôi cũng không còn là một nội gián luôn lừa dối anh.
“Huệ Huệ.”
Anh gọi tên tôi.
“Em đây.”
“Đừng rời xa anh.”
Tôi im lặng vài giây.
“Được.”
Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là diễn kịch.
Đêm đó, tôi chìm đắm trong mộng mị.
Dãy núi tuyết vĩnh hằng lắng nghe lời nguyện cầu.
Giữa không gian rộng lớn và yên tĩnh, một sự sống mới đang âm thầm bắt đầu.
10
Chuyến hành trình chỉ là ngắn ngủi.
Cuối cùng, chúng tôi rời khỏi giấc mộng ấy.
Sau khi trở về, Thẩm Kiều biến mất vài ngày.
Khi xuất hiện trở lại, anh dẫn tôi đến một bữa tiệc.
Tiệc do nhà họ Tô tổ chức, và giữa đám đông, tôi lập tức nhận ra Tô Cảnh.
Trừ lần đầu tiên chủ động gọi cho anh, những lần khác, để đảm bảo an toàn cho cả hai, chúng tôi không liên lạc, thậm chí gặp nhau cũng giả vờ không quen biết.
Nhưng dường như Thẩm Kiều đã nhận ra điều gì đó.
Anh dẫn tôi bước đến trước mặt Tô Cảnh.
Thực ra, tôi luôn tò mò, tại sao Tô Cảnh không học trường c,ảnh sát nhưng lại có một người thầy là c,ảnh sát. Sau này, tôi mới biết, anh là con ngoài giá thú của nhà họ Tô, và anh trai của mẹ ruột anh chính là đồng nghiệp của người thầy đó.
Nhà họ Tô luôn che giấu bê bối này, rất ít người biết về mối quan hệ rắc rối đó.
Nhưng đêm hôm đó, khi Thẩm Kiều đưa tôi đến trước mặt Tô Cảnh, tôi hiểu rằng, anh ta đã nghi ngờ điều gì.
Thẩm Kiều và Tô Cảnh trao đổi vài câu. Suốt cả buổi, tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không hề dừng lại trên người Tô Cảnh.
Tôi quá muốn chứng minh rằng mình không liên quan gì đến Tô Cảnh, nhưng tôi lại quên mất một câu: “Cố quá hóa vụng.”
Trước đây tôi từng cố ý nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh, làm sao bây giờ có thể hoàn toàn không nhìn?
Sau khi rời đi, từ nét mặt không cảm xúc của Thẩm Kiều, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Anh hạ kính xe, nhìn ra màn đêm và châm một điếu thuốc.
“Huệ Huệ, em có bí mật gì không?”
Lạnh buốt lan từ đầu óc xuống tận sống lưng.
Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều hét lên: Đừng hoảng loạn.
“Yêu anh, có tính không?”
Anh khẽ cười một tiếng.
Dừng lại hai giây.
Hai giây yên tĩnh ấy, tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh bắn ch,et tôi.
Anh thở ra một làn khói.
“Tính.”
Lúc đó, tôi biết rất rõ, anh đã nghi ngờ tôi.
Anh cũng biết rằng tôi đã nhận ra điều đó.
Nhưng anh không hành động.
Anh đang chờ.
Như một thợ săn kiên nhẫn, chờ con mồi tự để lộ sơ hở.
Những ngày sau đó, tôi vẫn ra ngoài như bình thường.
Tôi đến những khu chợ đông đúc, các địa điểm tham quan chật kín người, đi vòng quanh khu phố đi bộ, cuối cùng cũng cắt đuôi được người của Thẩm Kiều.
Tôi không có gì để báo cho c,ảnh sát nữa.
Tôi chỉ muốn ra ngoài, đi dạo như một người bình thường, dưới ánh mặt trời trước khi rời khỏi thế giới này.
Tôi nghĩ, với hành vi này, Thẩm Kiều sẽ lại giam giữ tôi.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh để tôi đi, thậm chí còn chủ động rút lui đội theo dõi.
C,ảnh sát bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Tô Cảnh tìm gặp tôi.
“Đi với tôi, cô bị nghi ngờ rồi.”
Tôi không nhúc nhích.
“Giang Huệ Huệ, cô đã bị nghi ngờ rồi. Nếu quay lại, chỉ có đường ch,et.”
“Tôi biết.”
“Cô không sợ ch,et sao?”
Sợ à?
Có lẽ vẫn còn sợ một chút.
Nếu bây giờ tôi đi cùng anh, không lâu sau, Thẩm Kiều sẽ biết.
Nhiệm vụ chưa hoàn thành, Thẩm Kiều có thể trả th,ù bất cứ lúc nào.
Bị một kẻ bi,ến th,ái như Thẩm Kiều để ý, không phải chuyện dễ chịu.
Tô Cảnh còn rất trẻ.
Cậu ấy nên có một tương lai tươi sáng.
Tôi lắc đầu.
“Tôi có cách thoát thân.”
Cậu ngỡ ngàng: “Cách gì?”
“Thầy của cậu dạy tôi, bí mật, không thể nói cho cậu biết.”
Rõ ràng cậu không tin.
“Cậu đi mà hỏi thầy của mình.”
Cuối cùng tôi rời đi một cách ung dung.
Lúc đó, tôi thực sự muốn mặt dày hỏi một câu: Nếu chúng ta gặp nhau một cách bình thường, tôi có thể theo đuổi cậu không? Vì ngoại hình của cậu thực sự rất hợp với gu của tôi.
Nhưng đời này, rõ ràng không có cơ hội đó.
Tôi ngồi bên khung cửa kính của biệt thự, ngắm nhìn mặt trời lặn cuối cùng.
Dù tôi lừa Tô Cảnh rằng thầy của cậu dạy tôi cách thoát thân, nhưng thực tế tôi không hề có cách nào.
Tôi chỉ còn lại một lối thoát cuối cùng.