Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình ÁNH MẮT CỦA BỐ TÔI Chương 4 ÁNH MẮT CỦA BỐ TÔI

Chương 4 ÁNH MẮT CỦA BỐ TÔI

6:44 sáng – 11/12/2024

Tôi hiểu. Khi ông ta đưa cô ấy về, cô ấy chỉ là một cô bé. Nhưng giờ đây, cô ấy đã là một thiếu nữ trưởng thành.

Phó Vĩ Nghiệp là kẻ không kiêng dè gì trong chuyện phụ nữ. Ánh mắt ông ta nhìn cô ấy khiến tôi khó chịu.

Không chỉ vậy, có vẻ như ông ta cũng đang gặp khủng hoảng trong công việc làm ăn.

Thời gian ông ta ở nhà tăng lên đáng kể. Khi tôi và Thẩm Thiện Diệp về, ông ta thường ngồi trên ban công, cau mày hút thuốc, vừa gọi điện thoại vừa lặng thinh suy nghĩ.

Có lúc, ông ta ném điện thoại xuống đất, ch,ửi r,ủa t,ục t,ĩu.

Tôi từng hỏi ông ta có gặp vấn đề gì không, nhưng ông ta chỉ cằn nhằn:

“Con biết cái gì mà hỏi, đừng làm phiền ta.”

Tôi lặng lẽ nhìn ông ta, không nói gì thêm.

Có lẽ do ảnh hưởng từ môi trường gia đình, hoặc có lẽ bản tính tôi vốn lạnh lùng, thờ ơ, nên tôi không có mấy tình cảm với cả Phó Vĩ Nghiệp lẫn người mẹ đã bỏ đi theo huấn luyện viên thể hình của bà.

Đương nhiên, ông ta cũng chẳng yêu thương gì tôi. Đối với ông ta, nuôi con gái chẳng khác nào nuôi một con ch,ó. Ông ta không yêu thương, không dành thời gian, chỉ đơn giản nuôi tôi vì không thể bỏ rơi, miễn sao tôi không ch,et, không gây phiền phức là được.

Vậy nên khi ông ta nói như vậy, tôi cũng không hỏi thêm.

Tôi quay sang hỏi Thẩm Thiện Diệp:

“Cậu có muốn chuyển vào ký túc xá không?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu.

Cô ấy ngập ngừng một lát, rồi từ chối:

“Không cần đâu, không sao mà.”

Tôi im lặng một chút, không nói thêm gì.

Nhưng thật may, sau đó Phó Vĩ Nghiệp lại trở về với thói quen “thần long bất kiến”, không mấy khi ở nhà. Điều đó khiến tôi thấy thoải mái hơn.

Còn Thẩm Thiện Diệp? Dù cô ấy chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng tôi biết cô ấy cũng thấy dễ chịu hơn. Khi ông ta có mặt, cô ấy hầu như chỉ im lặng trong phòng mình.

Dù đôi khi ông ta cố bắt chuyện, cô ấy luôn giữ khoảng cách an toàn, vừa đủ để không bị vượt quá giới hạn.

Tôi cũng không bao giờ để họ ở riêng trong cùng một không gian.

Tối hôm xảy ra chuyện, tôi đang giúp giáo viên sắp xếp tài liệu trong trường, còn Thẩm Thiện Diệp nói sẽ về trước để nấu canh chờ tôi.

Sau khi sắp xếp xong, giáo viên giữ tôi lại nói chuyện về kế hoạch tuyển thẳng, nên khi tôi về đến nhà, trời đã tối.

Trước khi mở cửa, tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra bên trong.

Phó Vĩ Nghiệp đã lâu không về, nhà ông ta sắm toàn đồ đắt tiền, nên cách âm cực tốt.

Khi mở cửa, tôi thấy cảnh tượng ông ta dùng thân hình đồ sộ của mình đè lên Thẩm Thiện Diệp trên chiếc ghế sofa da nâu nhạt ở phòng khách.

Tôi không nhìn thấy cô ấy, chỉ thấy một cánh tay trắng muốt, mảnh mai của cô ấy cố vươn ra từ dưới thân ông ta, với lấy con d,ao gọt hoa quả trên bàn.

Phó Vĩ Nghiệp nói trong hơi men:

“Đừng sợ, Thiện Diệp, đừng sợ. Chú Phó thương con mà, đừng chống cự…”

“Con giống mẹ con quá, Thiện Diệp.”

“Chú nuôi con, chú đưa con ra khỏi khu đ,èn đ,ỏ, đã chi bao nhiêu tiền cho con. Con coi như báo đáp chú…”

Nghe đến đây, cánh tay cầm d,ao của cô ấy bỗng dừng lại, rồi buông thõng.

Thẩm Thiện Diệp như buông xuôi, không còn chống cự.

Tôi lạnh lùng cầm lấy chiếc bình hoa cổ trên kệ tủ giày, bước tới, và không chút biểu cảm đ,ập thẳng vào đầu Phó Vĩ Nghiệp.

Ông ta ngã lăn ra, bất tỉnh như đã ch,et.

Tôi đẩy ông ta sang một bên, đá ông ta xuống đất, rồi nhìn Thẩm Thiện Diệp.

Cô ấy nằm im, không một tiếng động. Quần áo lộn xộn nhưng còn nguyên vẹn.

Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, chỉ có đôi mắt là đen nhánh. Đôi mắt ấy, giống như hai viên thủy ngân đen, ngâm trong nước bạc, sâu thẳm, vô hồn.

Cô ấy không khóc, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt, không tiêu cự.

Trái tim tôi nhói đ,au. Tiếp theo đó là cơn giận dữ dâng trào, cuốn phăng mọi lý trí.

Nhưng tất cả cảm xúc hỗn loạn ấy chỉ đọng lại thành một câu hỏi lạnh lùng.

Tôi nhìn cô ấy, hỏi:

“Sao không dùng con d,ao đó tự vệ?”

Ánh mắt cô ấy dần tỉnh táo lại, tập trung vào tôi. Đôi môi cô ấy run rẩy.

Tôi thấy cô ấy đưa tay ra, như muốn níu lấy góc áo tôi, tìm kiếm chỗ dựa.

Nhưng tôi lùi lại một bước, tránh tay cô ấy.

Cúi đầu nhìn cô ấy, tôi lại hỏi, không chút biểu cảm:

“Sao không dùng con d,ao đó tự vệ? Sao không đâ,m nó vào người Phó Vĩ Nghiệp?”

Trong mắt cô ấy, nước mắt lấp lánh, nhưng cô chỉ cắn môi, im lặng.

Cơn giận dữ trong tôi bùng nổ.

Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, một tay luồn vào mái tóc ngắn của cô ấy, giữ chặt, buộc cô phải nhìn thẳng vào tôi.

Tôi hỏi:

“Vì câu ‘báo đáp’ đó sao?”

“Phó Vĩ Nghiệp nói nuôi cậu, chi tiền cho cậu, nên cậu không phản kháng?”

“Thẩm Thiện Diệp, ông ta nuôi con gái ruột của mình như nuôi ch,ó. Nuôi cậu thì chỉ như nhặt một con ch,ó hoang về. Khi vui thì quăng cho miếng bánh, không vui thì mang cô làm lẩu ch,ó. Cậu cũng không phản kháng à?”

Cô ấy không nói gì.

Tôi siết tóc cô ấy chặt hơn.

Nước mắt cô ấy rơi xuống tay tôi, bỏng rát như lửa.

Hoặc có lẽ là tôi đã mất lý trí.

Tôi ghé sát vào mặt cô ấy, môi gần như chạm vào môi cô ấy. Tôi thì thầm hỏi:

“Nếu là để báo đáp, vậy ai cũng được sao?”

“Nếu là tôi, thì sao?”

Tôi chưa kịp nói hết, cô ấy đã vòng tay ôm cổ tôi, kéo tôi xuống, rồi nhắm mắt, hôn tôi.

Tôi sững sờ.

Rất lâu sau, cô ấy buông tay, kéo dài khoảng cách.

Tôi không biết mặt mình trông thế nào.

Cô ấy dường như lấy lại lý trí, khẽ nói:

“Không liên quan đến báo đáp, Phó Thanh Thanh. Tôi không xin ở ký túc xá vì tôi muốn ở bên cậu. Tôi không dùng d,ao vì ông ta là cha cậu, tôi sợ cậu hận tôi.”

“Nếu cậu không về, tôi sẽ dùng chiêu tự vệ mà cậu dạy.”

Tôi bất giác lẩm bẩm một câu:

“Ch,et ti,ệt.”

11

Sau chuyện đó, Phó Vĩ Nghiệp không bao giờ gặp lại Thẩm Thiện Diệp nữa.

Tôi và cô ấy cùng xin chuyển vào ký túc xá. Có lẽ vì xem xét thành tích của tôi, trường sắp xếp cho chúng tôi một phòng đôi, tránh bị người khác làm phiền.

Khi tôi về thu dọn đồ đạc, đã gặp Phó Vĩ Nghiệp vài lần.

Ông ta dường như đã tỉnh ngộ, nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng. Đầu ông ta băng kín như x,ác ướp.

Ông ta chỉ vào một đống đồ, nói lắp bắp:

“Đây… đây là… là đồ ta mua cho con và Thiện Diệp. Con giúp ta xin lỗi nó.”

Ông ta lắp bắp:

“Ta… ta say quá… không… không cố ý.”

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta:

“Say mà vẫn logic đến mức nói người khác phải báo đáp mình.”

Ông ta cứng họng, đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi thu lại ánh mắt, thờ ơ nói:

“Đồ không cần đâu. Số tiền ông chi cho Thẩm Thiện Diệp, coi như cho mượn. Sau này chúng tôi sẽ trả.”

Tôi dừng lại, bổ sung:

“À, còn nữa, tôi có thể tự lo được rồi, ông không cần gửi tiền sinh hoạt phí nữa.”

Ông ta tức đến run rẩy, nhưng tôi chẳng để tâm, quay lưng bước đi.

Một năm sau, tôi được tuyển thẳng vào trường đại học mơ ước.

Thẩm Thiện Diệp cũng theo tôi đến thành phố mới.

Ở thành phố mới, cơ hội đầy rẫy. Cô ấy được một người trong ngành phát hiện, bắt đầu đóng phim.

Chúng tôi thuê một căn hộ ngoài trường. Ngày qua ngày sống bình dị.

Sau này, trong một lần quay phim, cô ấy nhặt được một chú chó nhỏ màu trắng, đặt tên là Bánh Gạo.

Bánh Gạo nghịch ngợm hơn cả tôi và Thẩm Thiện Diệp, lúc nào cũng chạy quanh chúng tôi, liếm mặt tôi, rồi liếm môi cô ấy.

Thẩm Thiện Diệp nói tính cách của Bánh Gạo rất giống tôi.

Tôi ngẩng lên từ đống tài liệu và phép toán, hờ hững hỏi:

“Cậu bị mù à? Bánh Gạo giống tôi chỗ nào?”

Cô ấy mặc áo len đỏ, ôm Bánh Gạo ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn tôi, không nói gì.

Bánh Gạo trong lòng cô ấy cứ không ngừng nghịch ngợm, cố rướn cổ l,iếm mặt cô ấy, dù bị cô ấy giữ lại.

Tôi dời mắt, mặt dần đỏ lên. Rồi tôi nghe tiếng cười khẽ của cô ấy bên cạnh.

Sau đó, tôi tốt nghiệp cao học, gia nhập ngành nghiên cứu không gian. Lúc này, Thẩm Thiện Diệp đã đóng rất nhiều vai chính, trở thành nữ thần sắc đẹp với lượng fan cuồng đông đảo.

Mỗi năm, tôi liên lạc với Phó Vĩ Nghiệp một lần, chưa từng gặp mặt.

Năm thứ hai sau khi tôi được tuyển thẳng, ông ta phá sản. Tôi giúp ông ta trả hết nợ, mỗi tháng gửi tiền vào tài khoản ông ta, coi như trả ơn nuôi dưỡng.

25 tuổi, tôi và Thẩm Thiện Diệp đăng ký kết hôn ở Nepal. Tin tức không biết bằng cách nào lan truyền về nước, gây ra làn sóng tranh cãi lớn.

Danh tính của tôi bị lộ, dư luận dậy sóng. Người chửi nhiều hơn khen.

Để bảo vệ tôi, Thẩm Thiện Diệp tuyên bố giải nghệ.

Sau đó, Đường Yến đăng một bài viết.

Với tư cách bạn học, cậu ấy kể lại cuộc sống trung học của chúng tôi.

Dù không cố tình hướng dư luận, nhưng cậu ấy kể chúng tôi xuất sắc thế nào, và không quên ngầm khen ngợi cả hai.

Cơn khủng hoảng truyền thông nhanh chóng lắng xuống.

Thậm chí, chúng tôi còn có một lượng lớn fan couple.

“Nữ thần hàng không vũ trụ” * “Nữ thần màn ảnh”.

Cặp đôi mạnh mẽ này khiến mọi người hào hứng.

Hai năm sau, Thẩm Thiện Diệp dần rời khỏi làng giải trí.

Chúng tôi nhận nuôi hai bé gái.

Tết năm đầu tiên, tôi và Thẩm Thiện Diệp cùng các con dán câu đối:

“Đêm qua gió xuân thổi vào nhà,

Hôm nay liễu rủ nửa bờ đê.”

Câu đối ngang:

“Diệp Diệp Thanh Thanh.”

(Hết)