Chương 2 HỒI ỨC TRONG CƠN MƯA
“Cố Cảnh Chiêu, tôi gọi anh vì có chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Tôi đã gửi cho anh một thứ, tính toán thì giờ, chắc anh sắp nhận được rồi.”
“Thứ gì mà phải gửi? Em về rồi mang về không được à?”
Giọng cô vẫn dịu dàng và bình thản như thường ngày.
“Tôi sẽ không về nhà nữa.”
“Anh chú ý nhận bưu kiện.”
“Xem xong nếu không có ý kiến, ký vào.”
“Hai ngày nữa tôi sẽ gọi lại.”
“Điện thoại này là mượn của người khác, anh đừng gọi lại, tôi sẽ không nhận được đâu.”
“Sầm Vịnh Vi, em có ý gì?”
Cố Cảnh Chiêu cảm giác tim vừa thở phào nhẹ nhõm nay lại bị siết chặt.
“Cố Cảnh Chiêu.”
“Kết hôn với anh ba năm, tôi sống không vui.”
“Vì vậy, chúng ta ly hôn đi.”
7
Cố Cảnh Chiêu không nói gì.
Sầm Vịnh Vi cũng không nói, như đang lịch sự chờ anh trả lời.
“Bây giờ em đang ở đâu?”
“Chuyện đó không quan trọng.”
Cố Cảnh Chiêu nhìn ra bóng tối bao phủ bên ngoài.
“Sầm Vịnh Vi, em lại đang giận dỗi chuyện gì đây?”
Đầu dây bên kia, cô không nói thêm lời nào.
Hình như cô khẽ cười, sau đó, tắt máy.
Cố Cảnh Chiêu gần như lập tức gọi lại.
Nhưng người bắt máy là một bà cụ nói thứ phương ngữ lạ lẫm mà anh không hiểu.
Anh chỉ có thể xin lỗi, sau đó cúp máy.
Bóng tối nặng nề bao phủ, anh ngồi yên trong đó, không nhúc nhích.
Ba năm kết hôn, Sầm Vịnh Vi như một ly nước ấm không bao giờ đổi vị.
Cô không giận, không nổi cáu.
Nói năng luôn nhẹ nhàng.
Mọi người đều yêu mến, khen ngợi cô.
Đến nỗi anh gần như quên mất.
Hôn nhân của họ bắt đầu chỉ vì ân oán giữa các bậc trưởng bối.
Với chút ân tình mỏng manh đó mà cô có được vị trí con dâu nhà họ Cố.
Làm sao cô có thể đơn giản như vẻ bề ngoài của mình?
Cố Cảnh Chiêu quay lại bàn trang điểm, đặt chiếc lược xuống.
Qua gương, anh nhìn thấy chính mình.
Đôi lông mày cau lại, ánh mắt đầy giận dữ.
Anh vốn không phải người để cảm xúc bộc lộ ra ngoài.
Nhưng lúc này, vì một chuyện nhỏ, lại không thể kiềm chế.
Rất nhanh, anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, bước ra khỏi phòng ngủ.
Xuống lầu, Thư Mạn gọi anh trong phòng khách, anh chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.
Ra hiệu cho người giúp việc mang bưu kiện hôm nay đến.
Cố Cảnh Chiêu mở bưu kiện, lấy ra lá thư của Sầm Vịnh Vi, rồi mở nó.
Thư Mạn đứng bên cạnh, che miệng thốt lên khe khẽ.
Cố Cảnh Chiêu không chút biểu cảm, xé tan lá thư ly hôn và ném vào thùng rác.
Thư Mạn đứng đó, ngạc nhiên nhìn anh xé nát lá thư.
Cô lên tiếng, giọng mang chút lo lắng và nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Cảnh Chiêu, đừng giận mà. Có lẽ Vịnh Vi chỉ là bồng bột trong phút chốc thôi.”
“Cô ấy luôn dịu dàng và biết điều… Có lẽ là lỗi của tôi. Nếu tôi không trở về, không phiền anh vì những chuyện này, cô ấy chắc cũng không giận dỗi như vậy…”
Giọng nói của cô mang chút nghẹn ngào, như sắp khóc.
Cố Cảnh Chiêu cười lạnh:
“Chuyện này liên quan gì đến chị? Là do cô ấy không biết chừng mực.”
Thư Mạn cười gượng, cố gắng kiềm chế nước mắt:
“Anh chiều chuộng cô ấy đến mức này, giờ lại trách cô ấy sao?”
“Ở nước ngoài, tôi vẫn thường nghe người ta nói, vợ chồng anh tình cảm mặn nồng lắm mà…”
Lời cô nói bị ngắt giữa chừng, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
Cố Cảnh Chiêu chỉ lạnh lùng đáp lại:
“Ngày trước tôi cưới cô ấy vì điều gì, người khác không rõ, nhưng chẳng lẽ chị cũng không biết?”
Thư Mạn sững sờ nhìn anh, trong mắt đầy vẻ đau lòng:
“Cảnh Chiêu, thật sự là vì tôi sao?”
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay cô.
“Tôi có việc phải ra ngoài, chị muốn về hay ở lại thì tùy.”
Thư Mạn lau nước mắt, giọng khẽ:
“Tôi ở lại đợi anh. Anh và Vịnh Vi cãi nhau như vậy, tôi về cũng không ngủ được.”
Cố Cảnh Chiêu gật đầu, dặn dò người giúp việc dọn phòng cho cô.
Sau đó, anh quay đi, bước ra khỏi nhà.
Thư Mạn nhìn theo bóng anh rời đi, ánh mắt rơi xuống thùng rác với những mảnh giấy bị xé nát.
Cô cắn chặt môi, từ từ ngồi xuống ghế sofa.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi:
Tại sao Cố Cảnh Chiêu lại xé lá thư ly hôn?
Dường như anh hoàn toàn không có ý định ly hôn với Sầm Vịnh Vi…
8
Ngày rời đi, tôi đã biết rõ một điều.
Nếu Cố Cảnh Chiêu muốn tìm một người, điều đó dễ như trở bàn tay.
Chỉ là anh có muốn hay không mà thôi.
Vì vậy, khi thấy anh đứng dưới tầng của nhà trọ, tôi cũng không hề bất ngờ.
Trời đầu thu, anh mặc chiếc áo khoác gió màu xám nhạt, dựa vào xe hút thuốc.
Anh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, mọi hành động đều thu hút ánh nhìn của người khác.
Còn tôi, đứng cạnh anh chỉ là một bóng hình tầm thường.
Tôi mặc chiếc váy dài bằng vải lanh rộng rãi, tóc buộc vội bằng khăn tay, không trang điểm, tay xách túi đồ siêu thị.
Lần đầu kết hôn, tôi thường thấy tự ti vì sự cách biệt này.
Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu ra.
Cũng như món ăn gia đình đơn giản, mãi mãi không thể đặt lên bàn tiệc sang trọng.
Tôi và Cố Cảnh Chiêu, ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Anh dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi.
Tôi đặt túi đồ xuống, không muốn đôi tay mình bị túi xách kéo đau thêm.
Anh nhìn đồng hồ, giọng nói lạnh lùng như thường lệ:
“Vào thu dọn đồ đạc, ba mươi phút là đủ rồi.”
Tôi giơ tay ra trước mặt anh:
“Anh ký vào đơn ly hôn chưa? Ký rồi thì đưa tôi, tôi sẽ theo anh về làm thủ tục.”
Ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh nhạt của anh thoáng chốc sâu thẳm hơn:
“Hiện tại không thích hợp để công khai tin tức ly hôn.”
“Vậy thì không cần công khai, chỉ cần thủ tục là đủ.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng như trước đây:
“Cố Cảnh Chiêu, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.”
Anh nhìn tôi thật lâu, cuối cùng chỉ thốt lên một chữ:
“Được.”
“Sau khi tiệc kỷ niệm công ty tuần sau kết thúc, tôi sẽ ký.”
Tôi không về nhà cùng anh mà chỉ trở lại Bắc Kinh vào ngày trước lễ kỷ niệm công ty. Để tránh bị giới truyền thông thêu dệt tin đồn ly hôn, tôi đã để xe của anh đưa mình về căn nhà chung.
Khi tôi xuống xe, Thư Mạn đã bước ra, dáng vẻ như nữ chủ nhân của ngôi nhà.
“Vịnh Vi, cuối cùng em cũng về rồi.”
Cô ta bước nhanh tới, nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.
Trang phục, trang sức, cách trang điểm của cô ta đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, toát lên vẻ giàu có kín đáo nhưng thoải mái – y như cách các tiểu thư gia đình danh giá tiếp khách tại nhà mình.
Tôi không nói gì, chỉ rút tay lại.
Bàn tay của Thư Mạn được làm móng rất đẹp, ngón tay trắng muốt đeo một chiếc nhẫn đá quý và một chiếc nhẫn kim cương. Nhưng tay tôi thì chẳng đeo gì cả, thậm chí chiếc nhẫn cưới cũng đã tháo từ lâu. Trong lòng bàn tay tôi còn có một vết chai mỏng.
Ban đầu, khi biết đến sự tồn tại của Thư Mạn, tôi đã ngây ngô so sánh mình với cô ta. Nhưng giờ đây, dù cô ta có đẹp đẽ, cao sang đến đâu, lòng tôi cũng không hề gợn sóng.
Tôi không nhìn thêm, cũng chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ đi vòng qua cô ta để vào nhà.
Thư Mạn hơi ngượng ngùng cắn môi. Người giúp việc bước tới:
“Thưa phu nhân, để tôi xách giúp cô.”
Tôi mỉm cười tránh né:
“Không cần.”
Người giúp việc đành im lặng, hơi bối rối nhìn về phía Cố Cảnh Chiêu.
“Cứ để cô ấy.”
Anh thu ánh mắt lại, quay người bước vào căn nhà chính.
Nhưng tôi không đi theo anh về nhà chính, mà đi về khu nhà dành cho khách.
“Vịnh Vi.”
Giọng anh mang chút giận dữ.
Có lẽ việc tôi làm như vậy trước mặt bao người giúp việc đã khiến anh và Thư Mạn khó xử. Nhưng tôi không dừng bước, cũng không đáp lời. Tôi không còn chút hứng thú nào để giao tiếp với Cố Cảnh Chiêu.
Lúc này, tôi chỉ mong lễ kỷ niệm kết thúc nhanh chóng, và cũng nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này.
10
Tôi và anh tay trong tay bước vào hội trường buổi tiệc, bầu không khí đang ở thời điểm cao trào. Anh trông như một người chồng dịu dàng chu đáo, còn tôi vẫn là một người vợ dịu dàng được mọi người ca ngợi.
Trong những lúc trò chuyện xã giao, anh luôn nắm chặt tay tôi, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
Tôi cũng khẽ cúi đầu mỉm cười. Nhưng nếu trước đây, nụ cười ấy là sự hân hoan ngại ngùng, thì giờ đây chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo.
Tôi ghét bỏ bản thân mình như hiện tại, cũng kh,inh thường anh như hiện tại.
Tôi chỉ mong buổi tiệc sớm kết thúc.
Nhưng đến cuối buổi tiệc, trước mặt tôi là một đĩa cá sống. Mùi tanh thoang thoảng khiến dạ dày tôi cuộn trào.
Tôi bất ngờ đứng dậy, bước nhanh tới phòng vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng.
Khi đứng lên, mắt tôi tối sầm lại, và tôi ngất đi.
Khi mở mắt, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Người nhà họ Cố kéo đến rất đông, còn anh thì ngồi bên giường tôi.
Anh nắm tay tôi, khuôn mặt mang theo niềm vui hiếm thấy:
“Vịnh Vi, em có biết không, em có thai rồi.”