Chương 2 TẠM BIỆT TÌNH YÊU HAI NĂM
Có lẽ vì tôi đã buông bỏ.
Làn da anh ấy vẫn đẹp, dù dưới mắt có quầng thâm nhạt nhưng không làm lu mờ gương mặt hoàn hảo.
Anh ấy giải thích với tôi.
“Xin lỗi, hôm qua tôi có ba ca phẫu thuật. Làm xong thì thấy cô đã làm thủ tục rời viện.”
Tôi gật đầu, đưa cho anh ấy tập tài liệu trên tay.
“Cái này cho anh.”
“Gì vậy?” Trong mắt anh ấy hiện lên chút bối rối.
Tôi nhún vai, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Anh mở ra xem sẽ biết. Đây là thứ anh muốn… Chu Ngôn, nhà, xe, tôi không cần. Chúc anh sau này ngày càng thành công. Chúng ta không gặp lại nữa.”
Trao xong đơn ly hôn, tôi lùi lại, hòa vào dòng người.
9
Tại sân bay, tôi lấy điện thoại ra, xóa liên lạc được ghim đầu.
Rời khỏi nhóm lớp.
Tôi đến một thị trấn nhỏ.
Buổi tối, khi hạ cánh, tôi làm phiền chị họ đang nuôi con.
“Mẹ ơi, dì đến.”
Chị họ bước ra từ bếp, nhìn qua vali hành lý của tôi.
“Lại cãi nhau à?”
“Chúng em kết thúc rồi.”
“Nhưng em yêu anh ta nhiều như thế cơ mà?”
Tôi cười gượng.
“Tình yêu phải đến từ hai phía. Nếu chỉ một người đơn phương, đó chỉ là cảm động bản thân, thậm chí có khi còn tạo áp lực cho người khác.”
“Cuối cùng em cũng hiểu điều này, đồ ngốc, anh ta không xứng đáng đâu.”
Nửa đêm, tôi mất ngủ, ngồi trên bậu cửa sổ nhìn con đường bên dưới.
Phía sau tôi có tiếng động.
“Sao còn chưa ngủ?”
“Mất ngủ thôi, lát nữa sẽ ngủ.”
Chị họ ôm tôi, chạm trán tôi một cái.
“Sao lại không suôn sẻ thế này, mơ ước làm bác sĩ ngoại khoa thì bị chấn thương ngón tay, khó khăn lắm mới gặp được người mình thích thì anh ta lại lạnh nhạt đến thế.”
Tôi nhìn ánh đèn đường bên ngoài, thẫn thờ.
“Chị nói xem, nếu anh ấy ghét em như vậy, sao còn chịu cưới em? Em thật sự không hiểu.”
“Em có ép anh ấy cưới đâu mà.”
“Đừng nói nữa, quên anh ta đi, sống thật tốt vào.”
“Ừ, em quyết định quên rồi. Em định định cư ở đây, mở một tiệm thuốc.”
“Được đấy, thiếu người hợp tác không? Chị đầu tư một phần nhé?”
“Thiếu.”
Chúng tôi bật cười.
Nửa năm sau, tiệm thuốc khai trương thành công.
Tôi và chị họ thay phiên trông coi tiệm.
Thị trấn nhỏ này có nhịp sống rất chậm, theo thời gian, nhiều chuyện trong ký ức tôi cũng dần phai nhạt…
10
Một buổi chiều nọ, Đường Đường mang điện thoại đến cho tôi.
“Dì ơi, có người gọi dì này.”
“Ngoan lắm.”
“Tớ sắp kết hôn rồi, cậu đến dự đám cưới không?”
Trương Tâm là người bạn duy nhất của tôi hồi đại học.
“Tổ chức ở đâu?”
“Chắc chắn là ở thành phố Trịnh rồi.”
“Cậu nhất định phải đến đấy, cậu biết mà, tớ không có nhiều bạn. Nếu cậu không đến, tớ sẽ rất tiếc.”
“Được, gửi địa chỉ khách sạn cho tớ.”
Một năm đã trôi qua, có những điều tôi đã buông bỏ, và người khác cũng vậy.
Trong sảnh tiệc cưới, Trương Tâm đang trang điểm dở thì chạy ra.
“Cậu đến rồi, tớ thật sự rất vui.”
Chúng tôi nhẹ nhàng ôm nhau.
“Cậu kết hôn, tất nhiên tớ phải đến rồi.”
“Đồ ngốc, tớ cũng nghe một vài chuyện về cậu và Chu Ngôn. Tớ biết cậu đã rời khỏi thành phố Trịnh.”
“Hôm nay cậu là nhân vật chính, đừng nhắc đến tớ. Mau trang điểm xong đi, lễ sắp bắt đầu rồi.”
Sau khi Trương Tâm rời đi, tôi cầm một ly rượu vang, lắc nhẹ rồi nhấp một chút.
“Đông đủ thật, ngày thường còn chẳng nhận ra tôi đây cũng có mặt mũi lớn thế này. Ngay cả các bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện cũng đến.”
“May mà ngày tổ chức rơi vào cuối tuần, nếu không cũng khó đông đủ.”
“Nhìn xem, Chu Ngôn bận rộn thế mà cũng đến.”
Tôi nghe thấy đoạn đối thoại ấy từ cửa. Rượu trong miệng hơi chát đắng.
Tôi không biết, Ngụy Thông cũng đã chuyển sang làm ở bệnh viện số 3. Hôm nay có rất nhiều người từ số 3 đến.
Nhìn sang, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Chu Ngôn.
“Chu Ngôn, anh nhìn gì vậy?”
Ánh mắt ấy lập tức khiến mọi người chú ý đến sự có mặt của tôi.
Những ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi…
Chu Ngôn thu ánh mắt lại, lấy ví ra để tiền mừng.
Khi nhìn rõ người đứng cạnh anh ấy, cùng đến để tiền mừng, dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khựng lại một chút.
Lâm Đường đã trở về.
Nhưng tôi chỉ ngừng lại một chút rồi rời ánh mắt đi, nhìn vào những bông tử đằng treo ngoài cửa sổ. Một cơn gió thổi qua, mọi u uất trong lòng cũng tan biến theo.
Từ khi bước vào đại học, đã có lời đồn rằng họ là một cặp trời sinh.
Giờ đây, từ góc độ của hai người, có thể nói là cuối cùng cũng đến được với nhau.
Tiệc cưới bắt đầu, mọi người lần lượt ngồi vào bàn.
Những người từ bệnh viện số 3 được sắp xếp ngồi cùng một bàn.
“Hôm nay chú rể là bác sĩ của bệnh viện số 3. Làm bác sĩ bây giờ cũng được săn đón lắm đấy.”
“Thấy chưa, bàn bên kia toàn là đồng nghiệp của chú rể. Nếu nhà ai có con gái còn độc thân, mau qua xin số WeChat đi.”
“Đáng tiếc, vị bác sĩ đẹp trai nhất hẳn là đã có bạn gái rồi. Nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh ta là biết.”
Âm nhạc vang lên, buổi lễ bắt đầu.
Sau lễ cưới, mọi người dùng tiệc xong, rồi ai về nhà nấy.
Có tiếng bước chân tiến lại gần.
“Đi một năm, nếu không phải Trương Tâm kết hôn, cũng không định quay về sao?”
Không ngờ, Chu Ngôn cầm một ly rượu bước đến. Anh mặc bộ vest đen, khí chất khó che giấu.
Việc anh chủ động chào hỏi là điều tôi không ngờ tới.
Chúng tôi nhìn nhau.
“Về? Đây không phải nhà của tôi.”
“Không phải nhà?”
Tôi nhận thấy Lâm Đường đang nhìn về phía này, ánh mắt cô ấy mang theo sự lo lắng, tôi có thể nhận ra.
Tôi lấy một phần bánh ngọt.
“Xin lỗi, chúng ta hình như không có gì để nói với nhau.”
Tôi rời khỏi quầy bánh ngọt.
Nhìn đồng hồ, tôi chờ Trương Tâm ra để chào tạm biệt rồi rời đi.
“Đã định đi rồi sao? Chúng ta còn chưa nói được mấy câu.”
“Thấy cậu hạnh phúc là tớ vui rồi.”
Trương Tâm kéo tay tôi, nhìn về phía Chu Ngôn và Lâm Đường.
“Vội đi là vì họ à?”
“Xin lỗi, tớ không nói với cậu, có khả năng người của bệnh viện số 3 sẽ đến.”
“Không sao, tớ đã buông bỏ rồi. Họ không ảnh hưởng đến tớ nữa.”
…
11
Rời khỏi khách sạn, tôi đứng bên đường gọi taxi đi sân bay.
“Trần Hàm, em định đi đâu?”
Khi tôi chuẩn bị bước lên xe, cánh tay bị ai đó nắm chặt.
Tôi giật mình quay lại, là Chu Ngôn.
Không khí lặng thinh.
“Đừng đi.”
“Anh làm gì vậy? Tôi còn phải kịp chuyến bay.”
“Rốt cuộc có lên xe không đây?” Chu Ngôn quay vào nói với tài xế rồi đóng sầm cửa lại.
“Xin lỗi, chúng tôi không đi nữa.”
“Không đi thì gọi xe làm gì, mất thời gian của tôi!” Tài xế lẩm bẩm rồi lái xe đi.
Tôi nhìn sang Lâm Đường đang đứng không xa, vẻ mặt cứng đờ, sau đó lại quay sang Chu Ngôn với sự khó hiểu.
“Anh có ý gì đây?”
Anh ấy siết chặt cánh tay tôi hơn.
“Em thì sao? Em định làm gì? Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, em định đi đâu một mình?”
“Thỏa thuận ly hôn đó, tôi chưa ký.”
Gương mặt tôi khẽ nhíu lại, cứng đờ.
“Anh làm tôi đau.”
Anh ấy giật mình, thả tay ra.
12
Trước cửa khách sạn không phải nơi thích hợp để nói chuyện.
Anh ấy lái xe đưa tôi đến bờ biển.
Tôi hạ cửa kính, nhìn ra bãi biển mênh mông, mùi tanh của biển lan tỏa trong không khí.
“Tại sao không ký? Đó không phải thứ anh muốn sao?”
Tôi thấy anh ấy siết chặt vô lăng.
“Thứ tôi muốn… Ha.”
“Có gì thì nói thẳng đi.”
Anh ấy bất chợt vươn tay, nắm chặt lấy tay tôi.
13
“Tối nay không về?”
“Xảy ra chuyện gì sao? Không phải lại gặp Chu Ngôn chứ?”
Tôi hít sâu, nhìn người đàn ông đang rót nước bên cạnh.
“Xem ra đúng là gặp anh ta rồi. Vì anh ta mà không về phải không? Trần Hàm, đ,ầu em bị kẹt cửa à? Khó khăn lắm mới bắt đầu lại được, giờ lại quay về để bị anh ta tổn thương nữa sao…”
“Là chị họ?”
Chu Ngôn không biết từ lúc nào đã đứng ở đó.
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Anh ấy vươn tay, rút lấy điện thoại.
“Chị họ, là tôi, Chu Ngôn đây.”
Đầu dây bên kia càng nói càng gay gắt, Chu Ngôn cầm điện thoại ra ban công.
Tôi rút lại ánh mắt, nhìn quanh căn phòng. Nhớ ngày tôi rời đi, cả căn nhà vẫn còn nồng mùi bụi bặm. Giờ đây, nó đã được dọn dẹp sạch sẽ và sáng sủa.
Mười phút sau, Chu Ngôn bước vào, trả lại điện thoại cho tôi.
“Trà hoa này sao không uống? Tôi nhớ em từng rất thích pha loại này mà.”
Tôi nhíu mày.
“Nghỉ ngơi đi. Sáng mai đến cục dân chính, làm xong rồi tôi còn phải quay lại tiệm thuốc giúp chị họ. Tôi ngủ phòng nào?”
Thỏa thuận ly hôn đã được chuẩn bị từ một năm trước. Ngôi nhà này tôi không cần. Giờ tôi ngồi đây cũng chỉ là khách.
Ở bờ biển, anh ấy hút xong điếu thuốc cuối cùng.
“Nếu đã muốn đi, ít nhất cũng đến cục dân chính, lấy giấy ly hôn rồi hãy đi.”
Tôi không biết anh ấy từ bao giờ đã nghi,ện thuốc lá. Cơ thể anh ấy hơi cứng lại.
Điện thoại trên bàn trà sáng lên, là tin nhắn trong nhóm chat.
“Mọi người hôm nay ở tiệc cưới của Ngụy Thông đều gặp Trần Hàm đúng không?”
“Sao lại không gặp, người rõ ràng như thế cơ mà.”
Người ta vẫn nói bác sĩ bận rộn. Tôi không ngờ đôi khi họ cũng nhàn nhã như vậy.
“Không biết cô ta về lần này để làm gì? Có phải định quay lại cướp Chu Ngôn không?”
Chu Ngôn cầm điện thoại, một lúc sau, nhóm chat đó đã bị giải tán.
“Tầng dưới mới mở một tiệm nướng, ngon lắm. Em muốn ăn chút gì không?”
Tôi đứng dậy.
“Tôi ngủ ở phòng sách. Anh cũng nghỉ sớm đi, sáng mai dậy sớm đến xếp hàng.”