Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CÓ KHÔNG GIỮ MẤT LẠI TIẾC Chương 2 CÓ KHÔNG GIỮ MẤT LẠI TIẾC

Chương 2 CÓ KHÔNG GIỮ MẤT LẠI TIẾC

11:48 sáng – 12/12/2024

Không nỡ buông bỏ bảy năm chúng tôi nắm tay đồng hành.

Nhưng, không nỡ quá khứ, thì làm sao có tương lai?
Tự lừa mình dối người, bám lấy hiện tại, thứ chờ đợi chẳng phải là sự sống, mà là ngõ cụt.

 

Nhìn thấy nước mắt tôi, thái độ của Lý Trạch Túc mềm mỏng hơn.

Anh ta bước đến, định kéo tôi lại:

“Tối nay đừng đi, sáng mai anh đưa em đi.”

 

Câu trả lời của tôi là tiếng cửa đóng sầm lại thật mạnh.

 

Buông bỏ bảy năm tình cảm, hóa ra không khó như tôi tưởng.

 

4

 

Mưa lớn quá, tôi vừa bước ra khỏi khu chung cư chưa được mấy bước đã ướt như chuột lột.

May mà gió đã nhẹ hơn nhiều, nếu không tôi chẳng thể nào đi nổi.

Trên đường hầu như không có xe, chỉ có vài chiếc vội vã phóng qua.

Ai cũng đều muốn nhanh chóng về nhà.

 

Nhưng Hải Thị… đâu phải nhà của tôi.

Kéo theo vali, nhất thời tôi chẳng biết mình nên đi đâu.

Dùng điện thoại tìm khách sạn gần nhất, may mắn là vẫn còn phòng trống.

 

Khi tôi cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý rằng một chiếc Maybach đen vừa nhanh chóng lướt qua tôi rồi đột ngột lùi lại.

Khi tôi nhận ra thì chiếc xe đã dừng ngay trước mặt.

 

Cửa sổ phía sau chậm rãi hạ xuống, một gương mặt lạnh lùng đầy quyền uy hiện ra.

Triệu Đình An, ông trùm đầu tư hàng đầu Hải Thị.
Mỗi lần gặp anh ta, Lý Trạch Túc đều ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh Đình An.”

 

Tôi rất ít khi gặp Triệu Đình An, nhưng lại rất sợ anh ta.

Một phần vì Lý Trạch Túc hay nói bên tai tôi rằng Triệu Đình An có tính khí rất khó chiều.

Phần lớn hơn là vì ánh mắt sâu thẳm mà Triệu Đình An luôn nhìn tôi khiến tôi không hiểu nổi, lúc nào cũng lo lắng không biết mình làm gì sai.

 

Giống như bây giờ, anh ta nhíu mày nhìn tôi không nói lời nào, khiến tôi hoảng hốt chỉ muốn quay đầu chạy trốn.

Trông tôi lúc này chắc chắn rất thảm hại.

 

“Lên xe.” Triệu Đình An cúi mắt, không nhìn tôi nữa.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được anh ta đang tức giận.

 

Tôi lên xe, cố gắng ngồi sát vào cửa, giữ khoảng cách càng xa anh ta càng tốt.

Anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn khô, tôi lí nhí cảm ơn.

 

“Mưa lớn thế này, em định đi đâu?”

Tôi cân nhắc ngữ điệu, khẽ nói: “Cho tôi xuống bất kỳ khách sạn nào gần đây cũng được, cảm ơn anh.”

 

“Cãi nhau với Lý Trạch Túc à? Thời tiết thế này mà để em ra ngoài, nếu có chuyện gì thì sao?”

Tôi chần chừ, không biết có nên nói thật hay không.

 

Triệu Đình An xoa sống mũi, trông có vẻ khá bực bội.
“Để tôi bảo tài xế đưa em về, một mình ở khách sạn không an toàn.”

Quả nhiên tài xế quay đầu xe, chạy ngược về hướng cũ.

 

Tôi vội nói: “Tôi với anh ấy chia tay rồi.”

“Thật chia tay?

“Em chủ động hay cậu ta?

“Trước đó không phải hai người còn tính chuyện cưới xin sao?”

 

Giọng điệu Triệu Đình An vẫn không đổi, nhưng ba câu hỏi liên tiếp khiến tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ.
Tôi ngẩng lên, lập tức bắt gặp ánh mắt đen thăm thẳm dò xét của anh ta.

 

Những lời tôi chuẩn bị nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Chỉ ngập ngừng vài giây, tôi đã thấy anh ta cúi đầu bấm điện thoại.

 

Tôi tưởng anh ta không còn quan tâm nữa, thở phào nhẹ nhõm.

Vừa hay tôi cũng chưa nghĩ ra cách giải thích.

 

Nhưng ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Alo? Anh Đình An, anh tìm tôi?”

 

Giọng nói của Lý Trạch Túc vang lên trong điện thoại, cung kính hẳn, chẳng giống vẻ cợt nhả thường ngày.
Có thể nghe loáng thoáng tiếng một cô gái bên cạnh anh ta khẽ hỏi đó là ai gọi.

Không muốn khiến mọi chuyện thêm khó xử, tôi nhanh chóng kéo tay Triệu Đình An, lắc đầu ra hiệu.

 

Triệu Đình An chăm chú nhìn tôi, trong mắt lướt qua rất nhiều cảm xúc.

Hồi lâu, anh ta mới nhàn nhạt nói:

“Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi. Trời bão, chú ý an toàn.”

 

“Vâng, anh cũng vậy, nhớ giữ an toàn. Hôm nào em sẽ mang rượu ngon tới thăm anh. Còn về dự án lần trước chúng ta nói…”

 

Chưa kịp để Lý Trạch Túc nói hết, Triệu Đình An dứt khoát cúp máy.

Tôi chợt nhận ra tay mình đang bị anh ta nắm chặt.

 

Mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi sững người, quên mất phải rút tay lại.

Mặt tôi bị anh ta nhẹ nhàng nâng lên, hơi thở của anh đột nhiên rất gần.

Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt anh.

 

“Ninh Ninh, em biết cách tốt nhất để quên đi một mối tình là gì không?”

Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút mê hoặc.

 

Tôi lắc đầu.

Đầu óc như bị rỉ sét, chậm chạp chẳng kịp phản ứng.

 

Triệu Đình An khẽ cười:

“Là bắt đầu một mối tình mới.”

Anh ghé sát tai tôi, giọng nói như hơi thở:

“Tối nay, em có muốn đến nhà anh không?”

 

5

 

Tôi không biết vì sao lại gật đầu đồng ý.

Đến khi tôi kịp nhận ra thì xe đã dừng trước biệt thự của Triệu Đình An.

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của anh, tôi chậm chạp kéo vali bước vào.

 

Câu nói vừa rồi của anh là ý gì?

Trong lòng tôi như có một mớ tơ rối, càng cố gỡ càng rối hơn.

Tôi liếc nhìn anh, thấy anh đang giới thiệu cấu trúc biệt thự như thể chẳng có gì xảy ra.

 

Ngoài hai câu mập mờ đó, anh thể hiện mình như một người tốt bụng đang dang tay giúp đỡ bạn bè.

 

Khi tôi còn đang mải suy nghĩ, đã bị đẩy vào một phòng khách.

Đầu tôi được anh xoa nhẹ, rồi ngay sau đó, một cảm giác ấm áp chạm lên trán.

Mùi bạc hà thoang thoảng quanh quẩn không rời.

 

Giọng trầm ấm của anh vang lên phía trên:

“Tối nay em đi mưa ướt, mau đi tắm.

“Ngủ sớm đi, nhớ đóng kín cửa sổ.

“Hãy suy nghĩ kỹ về những gì anh nói tối nay. Ngủ ngon nhé~”

 

Nằm trên giường, tôi không kìm được cứ tua đi tua lại trong đầu những lời Triệu Đình An vừa nói.

Tựa như những lời thì thầm thân mật nhất giữa tình nhân.

 

Nhờ “ân huệ” của anh, tôi trằn trọc đến tận 4 giờ sáng mới ngủ được.

 

Giấc ngủ đêm qua không trọn vẹn khiến tôi mãi đến 2 giờ chiều hôm sau mới tỉnh.

Ngay khi nhìn thấy giờ, tôi đã lạnh người.

 

Thật xấu hổ, chỉ muốn trốn đi.

 

Kéo rèm cửa nặng nề ra, bên ngoài trời mưa như trút nước, không có lấy một tia sáng nào lọt qua.

Bão đã bắt đầu đổ bộ, cây cối bị gió quật nghiêng ngả.

 

Ý định trốn thoát qua cửa sổ?
Tính khả thi: bằng không.

 

Sau khi vệ sinh cá nhân sơ qua, tôi gồng mình mở cửa.

 Còn chưa nghĩ ra cách giải thích, ánh mắt tôi đã chạm phải ánh mắt Triệu Đình An đang ngồi trên sofa.

Anh ấy đang đối diện cửa phòng tôi, đeo tai nghe Bluetooth và nói chuyện điện thoại.

 

Vừa nhìn thấy tôi, anh gập laptop lại và bước tới.
Miệng vẫn đang phát lệnh với người ở đầu dây bên kia, nhưng ánh mắt lại dịu dàng.

Anh tự nhiên nắm tay tôi, kéo tôi đến bàn ăn.

 

Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn.