Chương 2 TÌNH YÊU ĐÃ LỠ
Sắc mặt Lý Bắc Châu dịu lại đôi chút:
“Lại đây.”
Tôi bước đến trước mặt anh.
Anh đưa tay vuốt má tôi.
Ngón tay dài miết xuống dưới.
Ánh trăng đổ dài trên làn da trắng mịn như tơ.
Nhưng sự mịn màng ấy nhanh chóng bị b,óp nát.
Tôi quay mặt đi, nhìn chằm chằm ánh trăng dịu dàng.
Nước mắt không ngừng trào ra, không một tiếng khóc.
Cho đến khi Lý Bắc Châu cúi xuống, c,ắn vào cánh môi tôi.
Cơn đau khiến tôi khẽ kêu lên, nhíu mày lại.
Lúc đó, anh mới ôm tôi, trong mắt ánh lên chút thương xót.
“Đừng cứng đầu như vậy.”
“Như trước đây, chỉ cần em nũng nịu một chút, chuyện gì tôi cũng đồng ý với em.”
Nói rồi, anh đ,è tôi lên cửa sổ sát đất.
“Hôm nay ở hội trường, khi nhìn thấy em, tôi đã muốn làm như thế này.”
Anh giữ chặt eo tôi, không chút thương xót.
Tôi không nhịn được giãy giụa.
Nhưng bị anh mạnh mẽ ghìm lại.
“Nếu không muốn anh ta ch,et, thì ngoan ngoãn một chút.”
Tôi lập tức không dám động đậy.
Một lát sau, Lý Bắc Châu dường như vẫn không hài lòng.
Anh giơ tay, đ,ánh một cái hơi nặng vào tôi.
“Em biết tôi thích em như thế nào mà.”
8
Khi Lý Bắc Châu bế tôi về giường,
Toàn thân tôi đã mềm nhũn, không còn chút sức lực.
Nhưng anh lại th,oả m,ãn, h,ứng th,ú áp tôi xuống muốn tiếp tục.
Tôi nhắm mắt, giọng khàn đặc:
“Em thật sự rất mệt, Lý Bắc Châu…”
Trong ánh sáng mờ mờ, Lý Bắc Châu từ trên cao nhìn xuống tôi.
Anh đưa tay bóp nhẹ cằm tôi:
“Được rồi, tối nay tha cho em trước.”
Nói xong, anh đứng dậy, chuẩn bị vào phòng tắm.
Tôi cũng gắng gượng ngồi dậy từ trên giường.
Lý Bắc Châu châm một điếu thuốc, nhìn tôi loay hoay bước xuống giường,
Rồi đi đến bên sofa lấy quần áo của mình.
Ánh mắt anh dần lạnh đi:
“Em định làm gì?”
“Về nhà.” Tôi cúi đầu, lặng lẽ mặc từng món đồ.
“Về đâu?”
“Quê.”
Lý Bắc Châu bỗng cười:
“Sao em vẫn ngây thơ thế?”
Tay tôi bất giác run lên,
Nhưng vẫn tiếp tục kéo khóa váy, cúi xuống đi giày.
Lý Bắc Châu nghiền nát điếu thuốc còn một nửa trong gạt tàn.
Tàn thuốc đỏ rực hóa thành tro vụn.
“Giang Tịnh Thu.”
Tôi quay người bước ra ngoài, như thể không nghe thấy tiếng anh.
Nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa.
Thậm chí không ngăn tôi lại.
Xuống tầng, đã có người hầu và tài xế chờ sẵn.
Họ rất lịch sự:
“Cô Giang, ông Lý dặn tôi đưa cô đi.”
Tôi gật đầu mơ hồ.
Tài xế của Lý Bắc Châu đưa tôi đến sân bay rồi rời đi.
Ngồi trên máy bay, tôi vẫn cảm thấy mình như đang mơ.
Anh cứ thế buông tha cho tôi.
Nhưng tôi không biết rằng, sau một thời gian dài bên nhau,
Tôi vẫn chưa hiểu Lý Bắc Châu là người đáng sợ đến mức nào.
9
Tôi từng nghĩ, sau đêm đó,
Khi tôi hủy hôn với Lâm Chiêu, không còn liên quan đến anh ta,
Lý Bắc Châu sẽ không làm khó anh ta nữa.
Nhưng tôi không ngờ rằng, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Công ty nhỏ của Lâm Chiêu liên tiếp gặp khó khăn.
Người của Lý Bắc Châu như mèo vờn chuột.
Mỗi khi Lâm Chiêu gần như tuyệt vọng, họ lại cho anh ta một tia hy vọng, kéo anh ta lên.
Rồi khi anh ta định vực dậy tinh thần để bắt đầu lại,
Họ lại đ,ánh một cú chí mạng.
Lặp đi lặp lại vài lần, Lâm Chiêu không chịu đựng nổi nữa.
Thậm chí đã nghĩ qu,ẩn, muốn tìm đến cái ch,et.
May mắn là anh ta được cứu kịp thời, giữ được m,ạng sống.
Tôi đến bệnh viện thăm Lâm Chiêu,
Nhưng không vào phòng bệnh.
Chỉ gửi trái cây và đồ bổ dưỡng cho cha mẹ anh ta.
Khi rời khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký Tống.
“Cô Giang, ông Lý bảo tôi hỏi cô, khi nào cô về Bắc Kinh?”
Tôi nắm chặt điện thoại, đứng dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, mồ hôi nhễ nhại,
Nhưng lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn ngốc nghếch không chịu cúi đầu:
“Tôi sẽ không quay lại nữa.”
Thư ký Tống không nói gì, trực tiếp cúp máy.
Có lẽ Lý Bắc Châu nghĩ, chuyện của Lâm Chiêu không còn ràng buộc tôi được nữa.
Có lẽ, anh cũng cảm thấy việc ép buộc một người phụ nữ như vậy thật không đáng.
Sau cuộc gọi đó, mọi thứ yên ắng suốt đến cuối thu.
Chỉ là cha mẹ tôi khi nhắc đến Lâm Chiêu vẫn cảm thấy tiếc nuối và đau lòng.
Nhưng thời gian trôi qua, họ bắt đầu vực dậy tinh thần, lại sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
Mùa đông năm đó, Lý Bắc Châu kết hôn.
Cô dâu chính là tiểu thư đang du học tại Pháp.
Khi nghe tin, thời tiết không tốt lắm.
Hơi giống ngày tôi đề nghị chia tay với anh.
Vì một số lý do, lễ cưới của họ rất kín đáo.
Không có bức ảnh nào được công bố.
Trên đường tan làm, tôi mua một phần lẩu xiên que,
Rồi ngồi trên ghế dài ven đường, ăn từng xiên từng xiên.
Đến cuối, hương vị bỗng có chút mặn lạ.
Trong phần nước lẩu còn sót lại, xuất hiện những gợn sóng nhỏ.
Tôi ngỡ ngàng đưa tay chạm lên mặt.
Mới phát hiện, không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy ướt cả mặt mình.
10
Tối đó, sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm,
Khi tôi đang trò chuyện với bố mẹ trên ghế sofa,
Điện thoại reo, là một số lạ.
Tôi không bắt máy, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Một lát sau, tôi nhận được một tin nhắn:
“Tịnh Thu, em xuống hay để tôi lên?”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng tôi lạnh cả sống lưng.
Điện thoại lại reo, tôi tắt tiếng, trở về phòng rồi mới dám nghe.
Giọng nói trong điện thoại, không ngoài dự đoán là của Lý Bắc Châu.
“Lý Bắc Châu, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tôi cố kiềm nén giọng mình, nhưng không giấu được sự phẫn nộ.
“Tịnh Thu, tôi nhớ em.”
Tôi sững sờ một lúc, định đặt máy xuống để ngắt cuộc gọi.
“Nếu em không xuống, tôi chỉ có thể lên chào hỏi chú và dì một chút.”
Tôi theo phản xạ quay đầu lại,
Tiếng tivi và tiếng cười của bố mẹ từ phòng khách vọng đến.
Trái tim tôi như bị những âm thanh ấy quấn chặt, dần dần đ,au đ,ớn.
“Tôi sẽ xuống.”
“Được, tôi đợi em.”
Cúp máy, tôi vội khoác chiếc áo gió,
Lấy cớ trước mặt bố mẹ, rồi xuống nhà.
Xe của Lý Bắc Châu đỗ trong bóng tối dưới tán cây bên đường.
Tôi kéo chặt áo khoác, nhìn xung quanh như một kẻ trộm.
Sau đó nhanh chóng bước đến trước xe.
Kính xe phía sau hạ xuống một phần ba.
Lý Bắc Châu ngồi trong xe, dáng vẻ uể oải.
Khi tôi đến gần, ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi.
Rồi anh khẽ nở một nụ cười:
“Lên xe đi.”
“Có chuyện gì thì nói ngay đây đi.” Tôi không chịu lên xe.
Lý Bắc Châu cũng không ép, chỉ gật đầu:
“Được thôi, vậy tôi xuống.”
Cửa xe mở ra, anh bước xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bị anh giữ chặt cằm, ép sát vào thân xe.
Nụ hôn n,óng b,ỏng mang theo mùi rượu nhẹ tràn ngập, cuốn lấy tôi không cách nào chống đỡ.
Tôi không dám phát ra tiếng, cố gắng vùng vẫy.
Trong hỗn loạn, bàn tay tôi bất giác giáng một cái t,át lên mặt anh.
Móng tay vừa để dài, c,ào ra ba vết r,ướm m,áu trên cằm anh.
Lý Bắc Châu buông tay, nét mặt trầm xuống.
Còn tôi sợ hãi lùi về sau vài bước.
Anh chạm tay lên vết thương, ánh mắt bỗng nhiên tối lại.
Khi tôi nghĩ anh sẽ trả đũa, cũng cho tôi một cái t,át,
Anh lại nhếch môi cười nhạt:
“Giang Tịnh Thu, em muốn lên xe theo tôi,
Hay muốn tôi x,ử l,ý em ngay tại đây?”
“Tự chọn đi. Em biết tôi chuyện gì cũng dám làm.”
11
Bố mẹ tôi vẫn ở trên tầng.
Hàng xóm xung quanh đều là những người đã quen biết hơn chục năm.
Giờ vẫn chưa đến nửa đêm,
Bất cứ lúc nào cũng có thể có người ra ngoài.
Cuối cùng, tôi vẫn lên xe.
Trên đường, Lý Bắc Châu không nói thêm lời nào.
Khi về đến khách sạn nơi anh ở,
Vừa bước vào cửa, anh đã cởi áo vest, ép tôi vào cánh cửa.
Hai cổ tay tôi bị anh dùng cà vạt tr,ói lại, nâng cao, cố định trên đỉnh đầu.
Áo khoác bị giật ra, chiếc váy ngủ bên trong bị anh cuộn lên hỗn loạn.
Anh tháo thắt lưng, kéo áo sơ mi ra khỏi quần.
Rồi kéo khóa quần âu xuống.
Tôi khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn anh.
“Lý Bắc Châu, anh nhất định phải như vậy sao?
Nhất định phải khiến tôi trở thành kẻ đ,áng kh,inh sao?”
“Nếu giờ anh dừng lại, tôi sẽ không gh,ét anh…”
“Em gh,ét tôi?”
Lý Bắc Châu bỗng bật cười:
“Tịnh Thu, tôi mong em gh,ét tôi.”
“Thà để em coi tôi như k,ẻ th,ù, còn hơn là một người xa lạ, không còn liên quan gì đến nhau.”
“Anh đúng là đi,ê,n rồi, Lý Bắc Châu…”
“Đúng vậy, tôi đi,ên rồi.”
Anh giữ chặt eo tôi, từ tốn tiến vào.
Động tác nặng nề như lư,ỡi d,ao cùn c,ứa vào da thịt.
Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi,
Nhưng anh chẳng có chút thương xót nào.
Động tác vừa nhanh vừa mạnh, như muốn nghiền nát tôi.
Sau đó, anh bế tôi đến cửa sổ sát đất.
Tôi quỳ rất lâu, đầu gối gần như bị tr,ầy xước, sưng đỏ.
Lần cuối cùng, anh ôm tôi trở lại giường.
Tôi cảm giác mình sắp vỡ vụn.