Chương 6 KHỞI ĐẦU MỚI
Hắn bị kết án sáu năm tù vì tội cư,ỡng hi,ếp không thành, sau khi mãn hạn tù đã ôm mối hận và bắt đầu trả thù xã hội.
Sau khi phạm tội liên tiếp, Lý Thắng Cường quay lại tìm vợ cũ của mình, mà vợ cũ của hắn chính là cô bảo mẫu của tôi – Lưu Quyên.
Không may, tôi cũng bị liên lụy trong vụ việc.
Năm đó, Nguyễn Thanh đang thực tập năm ba tại trường c,ảnh sát, chịu trách nhiệm ghi chép dân số trong khu biệt thự mà tôi sống.
Khi Nguyễn Thanh phát hiện ra tôi, tôi đã bị gi,am cầm trong căn hầm tối suốt hai ngày.
Lúc đó tôi bị cảm nặng, sốt cao đến mức không thể nói chuyện được.
Bên ngoài, tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của Lý Thắng Cường:
“Mày là Nguyễn Thanh? Con gái của thằng Nguyễn Chinh Đồ ch,et tiệt!”
“Hôm nay tao bắt được mày rồi, để xem tao xử mày thế nào!”
Không lâu sau, cửa mở ra.
Tôi nghe thấy một tiếng “bụp” lớn, giống như thứ gì đó rơi mạnh xuống đất.
Tôi cố gắng phát ra một âm thanh nhỏ. Nguyễn Thanh nghe thấy và giật mình.
“Có ai ở đây à?” Cô vừa mò mẫm vừa đến gần tôi, chạm vào người tôi và vội vàng hỏi, “Anh không sao chứ?”
Về sau, tôi mới biết rằng chính lúc ấy, Nguyễn Thanh cũng đã bị thương rất nặng.
Lý Thắng Cường đã dùng một chiếc bàn chải đ,ánh răng mài nhọn đ,âm xu,yên qua bàn tay cô, thủ đoạn này hắn học được trong tù để tr,a t,ấn người khác.
Nguyễn Thanh nhét một miếng sô cô la vào miệng tôi, giọng nói run rẩy nhưng kiên định:
“Anh cố chịu đựng nhé, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.”
Cô biết rằng mình cần phải về báo cáo lúc 6 giờ tối. Nếu cô không trở lại đúng giờ, chắc chắn sẽ có người tìm cô.
Trong vài giờ đồng hành ngắn ngủi đó, Nguyễn Thanh cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình khỏi cơn đ,au bằng cách nói chuyện với tôi.
“May mà trước khi đi tôi đã ăn cơm. Mẹ tôi nấu không ngon lắm, nhưng mà no bụng là được. Ở trường tôi thích nhất món cơm bò hầm khoai tây, nhưng mà ông chủ keo kiệt lắm, thịt bò thì ít tẹo.”
“Nói anh nghe một chuyện buồn cười nhé. Hồi nhỏ tôi thích cây hồng của ông Lý lắm. Năm đó, sáng sớm chạy ra thì quả hồng biến mất hết! Tôi còn tưởng là tinh linh nhỏ nào đó trộm đi mất. Nhưng sau đó chắc thấy tôi đáng thương quá, tinh linh lại bảo ông Lý trả quả hồng cho tôi.”
“Anh là con trai đúng không? Nếu không nói được thì viết lên tay tôi cũng được.”
Tôi khẽ chạm vào tay Nguyễn Thanh. Tay cô rất ấm, nhưng tôi lại cảm nhận được m,áu t,ươi dính trên tay cô.
Tôi viết lên lòng bàn tay cô:
“Đ,au không? Có sợ không?”
Nguyễn Thanh đáp:
“Đ,au, nhưng tôi không được phép sợ. Anh cứ yên tâm, sẽ có người đến cứu chúng ta. Bố tôi là một cảnh sát rất giỏi, là một người hùng. Tôi là con gái của người hùng, dù Lý Thắng Cường có làm gì, tôi cũng sẽ bảo vệ anh.”
Mặc dù cô run rẩy vì đ,au, nói chuyện không liền mạch, nhưng vẫn cố gắng trấn an tôi.
Lý Thắng Cường nổi đi,ên, kéo Nguyễn Thanh ra ngoài mà không thèm đóng cửa.
Khi tôi bò ra khỏi hầm, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Nguyễn Thanh.
Cô ngồi giữa v,ũng m,áu, quần áo xộc xệch, ánh mắt vô hồn nhìn đôi tay mình đầy m,áu.
Lý Thắng Cường nằm trên mặt đất, cổ bị c,ắm một chiếc bàn chải đ,ánh răng, m,áu không ngừng chảy ra.
Lưu Quyên bị đ,ánh đến mức không nhận ra được, run rẩy ôm lấy Nguyễn Thanh, vừa khóc vừa nói:
“Không sao rồi, đừng sợ. Cảnh sát sẽ đến ngay. Cứ nói là dì gi,et hắn, đừng nhận tội.”
Nguyễn Thanh như bừng tỉnh, cố gắng đứng lên nhưng lại ngã xuống.
Chân cô chảy đầy m,áu, bị thứ gì đó c,ùn c,ắt vào tạo thành những vết thương sâu ho,ắm.
May mắn thay, cuối cùng cũng có người đến cứu chúng tôi.
Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy tiếng Nguyễn Thanh bật khóc nức nở:
“Bố ơi! Cuối cùng bố cũng đến cứu con rồi! Con không làm bố mất mặt! Con đã bảo vệ cô Lưu, con không sợ đ,au, cũng không cầu xin!”
Một giọng nam nghẹn ngào đáp lại:
“Giỏi lắm, con gái à! Con giỏi lắm!”
11 – Góc nhìn của Lục Giang Đình
Sau đó, tôi mất liên lạc với Nguyễn Thanh, nhưng tôi đêm nào cũng mơ về những giờ phút chúng tôi ở trong tầng hầm tối.
Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được sự ấm áp của cô ấy, vòng tay cô ấy ôm chặt tôi và giọng nói kiên quyết, bảo tôi đừng ngủ quên.
Khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi chỉ còn lại sự trống rỗng của màn đêm.
Đến 5 giờ sáng, khi tôi chuẩn bị trang điểm để đi quay phim, tôi tình cờ nhìn thấy Nguyễn Thanh dưới bầu trời đầy sao lạnh lẽo.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một ảo giác.
Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ dài, không trang điểm, tóc búi cao, đứng trong làn gió đêm.
Người quản lý của tôi để ý đến ánh mắt tôi và nói:
“Cô ấy là diễn viên phụ trong phim này, đóng vai tỳ nữ bên cạnh anh, chỉ có hai câu thoại. Cô gái đó rất xinh, đúng không? Nhiều người cạnh tranh vai diễn này, nhưng đạo diễn chọn cô ấy ngay lập tức. Ông ấy nói rằng cô ấy mang trong mình một sức sống mạnh mẽ, hoang dã. Tôi thấy hơi khó hiểu, anh nghĩ sao?”
Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh… Tôi lặng lẽ gọi thầm tên cô ấy trong đầu.
Dường như cô ấy nghe thấy tiếng gọi của tôi, quay đầu lại và cười.
Sau khi kết thúc cảnh quay, Nguyễn Thanh khoác một chiếc áo gió bước vào phòng nghỉ của tôi.
Cô bước tới ngược ánh sáng, trên người tràn đầy sự mạnh mẽ và năng lượng. Những vết thương sáu tháng trước dường như đã hoàn toàn b,iến mất.
Tôi kinh ngạc trước khả năng hồi phục mạnh mẽ của cô ấy.
Từ một người từng ngồi trong vũ,ng m,áu với ánh mắt hoang mang và đ,au khổ, Nguyễn Thanh đã hồi sinh như một cây xương rồng bị gãy, nay nở hoa rực rỡ.
Trên thế giới này, làm sao có thể tồn tại một người như cô ấy? Sinh ra để hướng về ánh sáng, vĩnh viễn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.
Cô bước tới trước mặt tôi, đôi mắt sáng ngời, nói:
“Chào anh Lục, em là fan của anh. Em đã xem rất nhiều bộ phim anh đóng, có thể xin anh ký tặng em không?”
Tôi cầm lấy bút và bức ảnh, viết dòng chữ:
“To Nguyễn Thanh.”
Cô kinh ngạc thốt lên:
“Anh biết tên em sao?”
Tôi cầm bút, nhẹ nhàng nói:
“Ừ, em diễn rất tốt.”
Ánh mắt cô lấp lánh như ánh sao, rực rỡ và tràn đầy hy vọng. Cô rời đi như một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa, thắp sáng cả con đường phía trước.
Trong sáu tháng quay phim, Nguyễn Thanh luôn xuất hiện quanh tôi.
Rõ ràng, cô ấy đang theo đuổi tôi.
Thời gian ấy, tôi không tự chủ được mà luôn dõi theo cô.
Một lần, một cậu trai trẻ tới xin chữ ký. Cậu rụt rè nói:
“Chào anh Lục, em là bạn của Nguyễn Thanh, em tên Tiểu Vĩ. Anh có thể ký tặng em không?”
Sau khi ký tên, tôi trầm mặc rất lâu.
“Bạn của Nguyễn Thanh, Tiểu Vĩ…”
Bao giờ thì tên Nguyễn Thanh mới có thể được dùng để miêu tả tôi?
Tôi từng trả lời trong một buổi phỏng vấn rằng:
“Nếu dùng một từ để miêu tả bản thân, anh sẽ chọn từ gì?”
Lúc đó, tôi đáp:
“Không có.”
Tôi là một người nhàm chán, không có điểm gì nổi bật, chỉ may mắn có chút tài năng trong diễn xuất.
Nhưng từ khi gặp Nguyễn Thanh, tôi khát khao có một danh từ mô tả: Nguyễn Thanh của Lục Giang Đình.
Thế giới này, liệu còn từ nào đẹp đẽ hơn thế?
Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Tiếc rằng hy vọng ấy bị dập tắt rất nhanh.
Tôi tình cờ nghe thấy Nguyễn Thanh nói chuyện điện thoại ở nơi không có ai:
“Hàn Tuấn, đừng gọi cho em nữa. Anh biết tính em rồi, em sẽ không bao giờ quay đầu. Bây giờ em đã có mục tiêu mới, em sẽ quên anh triệt để, hiểu không?”
Cô tắt điện thoại, tự cổ vũ bản thân:
“Nguyễn Thanh, mày làm được! Hãy chinh phục anh Lục và bắt đầu một tình yêu mới!”
Hóa ra, tôi chỉ là một công cụ để cô vượt qua nỗi đ,au thất tình.
Tôi thất vọng, nhưng tôi không trách cô.
Ngày phim đóng máy, cô bước vào phòng tôi một cách bất ngờ, bộc trực nói:
“Anh Lục, em thực sự thích anh. Mong anh hãy cho em một cơ hội.”
Tôi giả vờ từ chối.
Cô ôm lấy tôi trong một khoảnh khắc bất ngờ, ánh mắt ngạc nhiên:
“Sao em lại không thấy khó chịu khi ở gần anh nhỉ?”
Để chứng minh, cô đã hôn tôi.
Còn tôi, tôi không hề có ý định đẩy cô ra.
Sau đó, mọi chuyện mất kiểm soát hoàn toàn.
Nửa đêm, Nguyễn Thanh quấn chăn ngồi bên giường, vẻ mặt đầy hối hận.
Tôi đề nghị chịu trách nhiệm và nói muốn kết hôn với cô ấy.
Tôi tự tin rằng cô sẽ đồng ý, vì tôi biết mẹ tôi đã tiếp cận Nguyễn Thanh.
Bà từng gọi điện cho tôi, giọng điệu đầy phấn khích:
“Con thật chẳng ra gì, thích người ta lại không dám nói. Mẹ ra tay rồi, xem kết quả đi. Đừng trách mẹ vì đã nắm lấy điểm yếu của cô gái nhỏ này nhé. Đôi khi phải mạnh tay một chút mới thành công, hiểu chưa?”
Thời điểm đó, Nguyễn Thanh đang gánh nặng tài chính rất lớn. Cha cô cần phẫu thuật, và ông còn đang chu cấp cho con trai của một đồng đội hy sinh.
Đứa trẻ ấy mắc bệnh m,áu, phải sử dụng loại thuốc nhập khẩu cực kỳ đắt đỏ, hoàn toàn vượt ngoài khả năng của một gia đình bình thường.
Lúc đó, lại có những tin đồn không tốt liên quan đến tôi, và mẹ tôi nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị với Nguyễn Thanh: cung cấp một khoản tiền lớn để đổi lấy việc cô kết hôn với tôi.
Tôi biết, với tình cảnh của cô ấy, cô sẽ chấp nhận lời đề nghị này.