Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHỞI ĐẦU MỚI Chương 8 KHỞI ĐẦU MỚI

Chương 8 KHỞI ĐẦU MỚI

9:26 sáng – 13/12/2024

Ngày rời trường, tôi ngồi rất lâu trên ghế dài trong khuôn viên.

Bố đến tìm tôi, trao cho tôi một chiếc huy chương của ông.

“Bé con, cuộc đời của con còn dài. Đoạn đường vừa qua, con đã đi rất tuyệt vời. Bố luôn tự hào về con. Đây là huy chương bố trao cho con. Trong chặng đường sắp tới, dù con chọn hướng nào, bố đều sẽ ủng hộ con.”

Đó là thời gian tôi phải tái sinh trong đ,au khổ, bị những cơn ác mộng tra tấn không thấy ánh sáng.

Tôi ngồi trong căn phòng yên tĩnh, không ngừng xem lại những bộ phim của Lục Giang Đình.

Mỗi bộ phim của anh ấy đều diễn xuất rất xuất sắc.

Tôi tò mò, khi gỡ bỏ vai diễn, Lục Giang Đình là một con người như thế nào?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình từ một sinh viên cảnh sát lại chuyển sang làm diễn viên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình từ một sinh viên cảnh sát lại chuyển sang làm diễn viên.

Trong thời gian ở nhà, Đường Viễn gửi tin nhắn cho tôi, nói: “Chị, sao không thử đi diễn xem sao?”

Khi đó, Đường Viễn mới ra mắt không lâu, đã bắt đầu có chút tiếng tăm, và cậu ấy gợi ý tôi thử vai ở đoàn phim của Lục Giang Đình.

Bây giờ nghĩ lại, cuộc đời giống như một giấc mơ ẩn sau màn sương mù.

Khi đó, ai mà nghĩ được rằng ba năm sau, Đường Viễn sẽ trở thành đỉnh lưu của ngành giải trí Hoa Ngữ.

Còn tôi, từ một sinh viên cảnh sát, lại chuyển nghề đi làm diễn viên.

Vừa vào đoàn phim không bao lâu, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn.

Bố tôi ngã bệnh, còn Tiểu Bằng được chẩn đoán mắc bệnh về m,áu, cần một loại thuốc nhập khẩu rất đắt đỏ.

Chỉ sau một đêm, tôi mới hiểu được để gánh vác một gia đình cần đôi vai mạnh mẽ đến nhường nào.

Cũng vào thời điểm đó, mẹ của Lục Giang Đình tìm đến tôi, bà đề nghị cho tôi mượn một số tiền lớn, với điều kiện là tôi phải kết hôn với Lục Giang Đình.

Tôi hỏi bà: “Tại sao bác lại chọn cháu?”

Bà nói: “Tất nhiên là vì cháu xinh đẹp, có thể khiến con trai bác động lòng.”

Điều này, tôi cũng khá đồng tình, bởi vì đúng là tôi rất đẹp.

Nhưng, để Lục Giang Đình đồng ý cưới tôi, tôi lại không đủ tự tin.

Dù vậy, tôi vẫn phải liều. Theo đuổi Lục Giang Đình giống như mua vé số, biết đâu lại trúng.

Khi vào đoàn phim của anh ấy, trong thời gian nghỉ ngơi, tôi đã xem rất nhiều phim của Lục Giang Đình.

Anh ấy đóng rất nhiều thể loại phim, nhưng đặc biệt không có phim nào liên quan đến tình yêu.

Lần đầu tiếp xúc trực tiếp với Lục Giang Đình, tôi nhận ra anh ấy là một người trầm mặc và nội tâm.

Khi không quay phim, anh thường ngồi một mình, đôi lúc nhìn ngắm một bông hoa, lúc lại nhìn một đám mây.

Mọi người trong đoàn phim đều bàn tán rằng, Lục Giang Đình khá khó gần.

Nhưng thật bất ngờ, anh ấy lại rất thân thiện với tôi, thậm chí còn sẵn lòng thảo luận với tôi về những phân đoạn diễn nhỏ bé của tôi.

Sau này, tôi thường nghĩ mình đã thích Lục Giang Đình từ lúc nào, và thích anh ấy vì điều gì.

Vào một buổi chiều tình cờ, khi tôi nhìn thấy anh ấy ngồi trên ban công lật xem kịch bản, tôi mới nhận ra rằng mình đã thích anh ấy.

Anh mang một khí chất tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, khiến những ai đến gần anh đều cảm nhận được sự bình yên đầy sức mạnh.

Trong ba năm kết hôn với anh, những vết thương trong lòng tôi dần dần được chữa lành.

Sau khi tôi mang thai, trong một chương trình thực tế về ly hôn, tôi đã bắt đầu yêu Lục Giang Đình.

Con người anh ấy, thật sự có lúc rất khó miêu tả.

Sáng dậy, bên cạnh giường luôn có nước ấm vừa đủ.

Lúc đi dạo, gió bất chợt thổi qua, trong túi anh lại có khăn choàng.

Buổi tối ngồi ngắm trăng trong vườn, khi muỗi vo ve bay tới, anh vẫn bình thản lấy ra chai dầu gió.

Lục Giang Đình, lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống.

Phương Na Na nhận được một kịch bản mới, vào vai một cảnh sát trẻ vừa ra trường, cô ấy nghiêm túc học một số kỹ thuật chiến đấu.

Chúng tôi đã luyện tập một chút.

Phương Na Na nói với tôi: “Chị dâu, em thấy Lục thần thật sự có chút chiếm hữu b,ệnh h,oạn với chị. Anh ấy rất ghét chị có tiếp xúc thân mật với người khác. Không tin, để em thử.”

Cô ấy ôm tôi và hôn lên má tôi vài lần.

Khi quay lại đại sảnh, Lục Giang Đình thản nhiên dùng khăn nóng lau mặt tôi.

Buổi tối khi đi ngủ, anh hôn tôi liên tục.

Tôi kể lại lời của Phương Na Na, nghi ngờ hỏi anh: “Lục tiên sinh, anh không phải là ki,ểu bi,ến thái trên TV đấy chứ?”

Biểu cảm của anh có chút phức tạp, sau một hồi trầm ngâm, anh nói: “Nguyễn Thanh, đúng là anh có chút chú ý đặc biệt đến em. Bởi trước khi yêu em, anh chỉ đam mê diễn xuất. Nhưng từ khi yêu em, đến cả đóng phim anh cũng không thấy hứng thú nữa.”

“Vậy giờ điều anh hứng thú nhất là gì?” Tôi hỏi.

Anh đáp: “Là em. Là yêu em, nắm tay dạo phố, hôn em, cùng uống chung một cốc trà sữa, tất cả đều khiến anh say mê.”

Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy anh thật sự khó mà diễn tả.

“Anh như vậy có khiến em cảm thấy áp lực không?” Anh hỏi tôi.

Ánh mắt anh vừa chăm chú vừa chân thành, như thể chỉ cần tôi gật đầu, niềm tin của anh sẽ sụp đổ.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng không hẳn, chỉ là… thật kỳ lạ. Tại sao anh lại thích em đến vậy? Tất nhiên, em cũng rất tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng được yêu, điều này không cần bàn cãi.”

Anh không trả lời câu hỏi đó.

Sáng hôm sau, khi lướt Weibo, tôi thấy anh đăng một dòng trạng thái:

“Từ khi được em yêu, cái tên Lục Giang Đình cuối cùng cũng có một tính từ. Mong rằng suốt đời này, tôi sẽ luôn được gọi là người yêu của Nguyễn Thanh.”

Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, chia sẻ và bình luận:

“Lục tiên sinh, anh có thời gian đi đăng ký kết hôn lại lần nữa không?”

— Kết thúc —