Chương 4 GIAO ƯỚC ĐÊM ĐÔNG
Ở viện nửa tháng, Tống Cẩm Ngọc cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn thay đổi nhiều đến mức suýt nữa tôi không nhận ra.
Da ngăm hơn, người gầy đi, nhưng vẻ ngoài vẫn rất đẹp.
“Cậu sang châu Phi làm nô lệ hả?”
Hắn không để ý lời tôi, nhìn băng quấn trên đầu tôi, giọng khàn khàn hỏi:
“Sao lại thế này?”
Tôi thở dài, kể lại đầu đuôi sự việc.
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ bóc một quả quýt đưa cho tôi, rồi lại biến mất thêm nửa tháng.
Trong thời gian đó, nhà Vương Hân gặp đại họa. Bố cô ta vào tù, cô ta cũng bị đuổi học.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về hắn, là qua cuộc gặp với dì Tống tại quán cà phê.
Dì vào thẳng vấn đề:
“Tiểu Trần, có muốn đi du học không?”
Không cần dì nói thêm, tôi đã hiểu ý.
“Nhưng cháu còn bà ngoại.”
Cơ hội đi du học rất khó có được, nhưng tôi không muốn đi. Không chỉ vì bà, mà còn vì Tống Cẩm Ngọc.
“Tôi có thể thuê người chăm sóc bà cho cháu. Cháu cũng có thể thường xuyên quay về. Tôi sẽ tài trợ toàn bộ học phí cho cháu, chỉ cần cháu đừng gặp lại Tiểu Ngọc nữa.”
Tôi cúi đầu im lặng thật lâu, cuối cùng khẽ cười nói:
“Cháu không đi.”
Dì Tống cười, trong mắt đầy vẻ tán thưởng:
“Tôi đã chọn đúng người khi thuê cháu.”
“Nhưng hiện tại vì cháu, Tiểu Ngọc đã gây ra một rắc rối lớn. Dù chuyện đó không sao, nhưng nó đã có hôn ước rồi.”
Tôi sững sờ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
“Nếu cháu không đi, tôi sẽ gửi nó về với cha nó. Cháu có nghe Tiểu Ngọc kể chưa? Cha nó rất nghiêm khắc. Trong khoảng thời gian cháu không liên lạc được với nó, nó đã bị vứt lên một hòn đảo hoang.”
Mắt tôi đỏ lên, nghiến răng hỏi:
“Dì không có trái tim sao?”
Dì vẫn giữ nụ cười lịch sự, giọng nói vô cùng hòa nhã:
“Ít nhất ông ta sẽ không thực sự để Tiểu Ngọc ch,et, và có thể giúp nó trưởng thành. Nếu không phải Tiểu Ngọc có ý định t,ự s,át, tôi sẽ không đưa nó về nước ngay từ đầu.”
Cơ thể tôi run rẩy, cuối cùng cũng hiểu được tại sao khi mới quen hắn, cả người hắn không có chút sức sống nào.
Rất lâu sau, tôi khó khăn mở lời:
“… Được, cháu đồng ý.”
Rời quán cà phê, tôi nhận được cuộc gọi từ hắn.
“Alo.”
“Cậu đang ở đâu? Mẹ tôi tìm cậu phải không?”
“… Không, tôi ở trường.”
“Đừng động đậy, tôi đến tìm cậu.”
Tôi cùng Tống Cẩm Ngọc trở về nhà.
Hắn không nhắc gì, tôi cũng không hỏi.
Chúng tôi như cặp đôi yêu nhau đã lâu, cuộn mình trong phòng, cùng xem những bộ phim cũ.
Ngoài trời mưa rả rích, bên trong căn phòng lại ấm áp và yên tĩnh.
Không biết đến đoạn nào, Tống Cẩm Ngọc đột nhiên nghiêng người qua, hôn tôi, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
Giữa những giọt nước mắt hòa quyện cùng tình yêu đ,iên cuồng, tiếng rên rỉ khe khẽ lấp đầy không gian.
Khi tất cả kết thúc, hắn ôm tôi vào lòng, khẽ nói:
“Sơ Sơ, đừng rời xa tôi nữa, được không?”
Tôi im lặng hồi lâu, lần đầu tiên nói dối hắn, mang theo tình yêu tràn đầy trong lòng:
“Được.”
……
Mùa thu, tôi trở về quê lần nữa, nói với bà ngoại rằng tôi sẽ đi du học.
Giàn nho mà mùa hè dựng lên giờ đã đầy những dây leo, bà đang thiu thiu ngủ trong sân.
Khi nghe tôi kể rằng trường học bên nước ngoài là nơi tôi luôn mơ ước, bà rất vui, nhưng trong ánh mắt già nua ấy, tôi nhìn rõ sự không nỡ.
Trước khi đi, bà nắm lấy tay tôi, cẩn thận hỏi:
“Con với cậu nhóc kia còn liên lạc không?”
Tôi khựng lại, mỉm cười trả lời:
“Vẫn đang quen nhau ạ.”
Bà vui mừng không tả, cười tít cả mắt:
“Tốt, tốt quá!”
Bà lấy ra một chuỗi đá may mắn giống hệt của tôi, nói là cầu cho Tống Cẩm Ngọc.
Tôi nắm chặt chuỗi đá, như thể chỉ cần thế là có thể nắm giữ hắn mãi mãi.
Tôi đi tàu cao tốc trở lại thành phố, chính Tống Cẩm Ngọc ra đón tôi.
Hắn dường như rất sợ lạnh, mới vào thu đã quấn khăn quàng cổ. Lúc này, gương mặt điển trai bị che kín bởi khăn, trông ngoan ngoãn và dễ thương.
Thấy tôi, hắn mỉm cười, ánh mắt cong cong:
“Về nhà nhé?”
Tôi lắc đầu:
“Muốn ăn bánh bao nhân cua ở phía nam thành phố.”
Hắn khựng lại một chút, rồi hỏi:
“Vậy chúng ta cùng đi mua nhé?”
Tôi cúi đầu, đeo chuỗi đá may mắn của bà ngoại vào tay hắn.
“Không, lạnh quá, tôi muốn về nhà, cậu đi mua đi.”
Giọng điệu tôi mang theo chút nhõng nhẽo, hắn chỉ biết cười bất lực.
Không biết từ bao giờ, hắn đã trở thành người chăm sóc tôi.
Tống Cẩm Ngọc đưa tôi về nhà, sau đó lái xe đến phía nam thành phố.
Tôi ngồi trong phòng khóc rất lâu, cuối cùng lau khô nước mắt, thu dọn hành lý, và lên chiếc xe mà dì Tống phái đến.
Khi máy bay cất cánh, tôi gửi đi hai tin nhắn cuối cùng, sau đó tắt máy hoàn toàn.
“Tống Cẩm Ngọc, xin lỗi.”
“Tống Cẩm Ngọc, tạm biệt.”
Tống Cẩm Ngọc, hy vọng cậu sẽ may mắn.
…..
Mùa đông qua, xuân lại, tôi đi đã ba năm.
Vì nhiều lý do, tôi chưa về nước lần nào.
Bà ngoại trong những lần gọi video luôn trách tôi, dù bận học đến đâu cũng không thể bận đến mức này.
Tôi chỉ cười, không giải thích thêm.
Nếu không phải vì giáo sư yêu cầu tôi tham dự một buổi hội thảo học thuật, có lẽ tôi còn ở lại nước ngoài lâu hơn nữa.
….
Khi đặt chân lên quê hương một lần nữa, tôi có chút ngẩn ngơ, cảm giác gần nhà mà lòng vẫn e ngại như được cụ thể hóa.
Sau buổi hội thảo, nhà tài trợ mời chúng tôi ăn tối.
Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, liệu có giống trong mấy tiểu thuyết tổng tài không, tôi và Tống Cẩm Ngọc sẽ tình cờ gặp nhau bất ngờ?
Nhưng rồi lại nghĩ, hình như những tình tiết trong tiểu thuyết ấy chưa từng ứng nghiệm với tôi.
Có lẽ, Tống Cẩm Ngọc là một nam chính đúng nghĩa, nhưng nữ chính không phải tôi.
Theo cốt truyện, tôi có lẽ chỉ là ánh trăng sáng khó quên, yêu mà không được.
Không ngờ, một tình tiết “drama” lại tìm đến tôi.
…
Trong hành lang của nhà hàng, tôi và Tống Cẩm Ngọc chạm mặt.
Hắn được mọi người vây quanh như ngôi sao sáng, còn tôi lẻ loi một mình.
Trước đây có một câu rất nổi: “Chúc chúng ta gặp lại nhau trên đỉnh cao.”
Tiếc rằng Tống Cẩm Ngọc vẫn luôn ở trên đỉnh, còn tôi phải mất ba năm gian khổ mới nhìn thấy bóng lưng hắn.
Ngày đó rời đi, thực ra cũng mang theo sự tự ti.
Môn đăng hộ đối, trong thế kỷ 21 đề cao bình đẳng, vẫn còn tồn tại.
Những điều có vẻ bình đẳng ấy, chẳng qua chỉ là trò tự huyễn hoặc của một số người.
Nhưng tự huyễn hoặc thì sao? Dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn leo lên được.
Điều thúc đẩy tôi không phải lý tưởng hay niềm tin, mà là để nói với những kẻ từng coi thường tôi một câu:
“Cha mãi mãi là cha.”
Tống Cẩm Ngọc vẫn đẹp như trước, chỉ là so với ba năm trước, đã thêm phần chững chạc.
Tôi trưởng thành, hắn cũng trưởng thành.
Tôi nghĩ gặp lại có lẽ sẽ ngại ngùng, và thực sự, tôi thấy ngượng.
Nhưng Tống thiếu gia dường như không nghĩ vậy.
Hắn vẫn mang nụ cười lơ đãng, chỉ là trong nụ cười ấy có thêm thứ cảm xúc tôi không hiểu.
Tôi nhìn hắn bước từng bước về phía mình, những người xung quanh nín thở, như sợ làm phiền hắn.
Tống tổng, quả là oai phong.
Tôi cười mở lời, cố giữ vẻ tự nhiên như bạn cũ lâu ngày gặp lại, muốn giữ chút thể diện cho nhau:
“Lâu rồi không gặp, Tống Cẩm Ngọc.”
Chưa dứt lời, hắn kéo tôi vào một phòng bao trống, lạnh lùng vạch trần lớp ngụy trang của tôi.
Trong bóng tối, hắn cúi đầu sát bên tai tôi, giọng lạnh lẽo:
“Ai lâu không gặp với cậu?”
“Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Chơi vui không?”
Vẫn là cái giọng điệu đáng ghét ba năm trước.
Tôi không rõ là vui mừng hay hụt hẫng.
Ba năm, hắn có lẽ đã kết hôn với vị hôn thê của mình.
Ba năm, hắn vẫn chưa quên tôi, có vẻ tôi vẫn là ánh trăng sáng đầy sát thương.
Tôi đẩy hắn ra, đối diện với đôi mắt hắn:
“Cậu đã có gia đình, có thể chú ý chút được không?”
Tống Cẩm Ngọc nắm lấy cổ tay tôi, cau mày:
“Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?”
Tôi lười đôi co, mở cửa phòng bao định đi ra.
Hắn bế thốc tôi lên, trong ánh mắt tò mò của mọi người, bước ra ngoài.
Tôi vùi mặt vào ngực hắn, xấu hổ đến muốn ch,et.
Hắn không phải sức khỏe yếu sao?
9
Tống Cẩm Ngọc đưa tôi về căn nhà cũ.
Mọi thứ vẫn như xưa, giống hệt lúc tôi rời đi.
“Cậu kết hôn mà không đổi phòng tân hôn à?”
Hắn cởi áo khoác ném lên sofa, ngồi xổm xuống định giúp tôi thay dép. Tôi lùi lại hai bước, né tránh.
“Cậu đã có gia đình, như vậy không hay đâu.”
Tống Cẩm Ngọc nghiến răng, nói như gầm lên:
“Cậu chạy ba năm, tôi lấy ai mà kết hôn? Cậu nghĩ tôi yêu cậu đến phát đ,iên rồi à? Có cần tìm đạo sĩ lập đàn phối hợp chúng ta từ xa không?”
Tôi bị hắn hét đến ngẩn ngơ:
“Không phải… cậu có vị hôn thê sao?”
“Đó là con bé người Tây do cha tôi định sẵn. Tôi còn chưa gặp mặt cô ta, ai định thì người đó tự đi mà cưới!”
Hắn đứng dậy, chỉ tay ra lệnh:
“Cậu mau thay dép rồi lăn lên phòng ngủ đi. Tôi sắp tức ch,et rồi đây!”
Lần đầu tiên tôi thấy Tống Cẩm Ngọc trong trạng thái như thế này, không còn nụ cười lơ đễnh, không còn sự bình tĩnh vốn có.
Tôi sợ bị hắn nổi đ,iên đ,ánh cho một trận, ngoan ngoãn thay dép rồi chuồn vào phòng, còn cẩn thận khóa cửa.