Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình GIAO ƯỚC ĐÊM ĐÔNG Chương 5 GIAO ƯỚC ĐÊM ĐÔNG

Chương 5 GIAO ƯỚC ĐÊM ĐÔNG

1:57 chiều – 13/12/2024

Một lát sau, dưới nhà vang lên tiếng động cơ xe.

Chuyện gì thế? Hắn định bỏ mặc tôi ở đây sao?

Tôi đi qua đi lại trong phòng, rồi nằm xuống ngủ một giấc. Mơ màng tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa.

“Sơ Sơ, ra đây.”

Tôi đáp lời, dụi mắt mơ màng bước theo hắn xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.

“Ăn đi.”

???

Tôi nhìn kỹ thì thấy là bánh bao nhân cua ở thành Nam.

Tôi vừa chột dạ vừa ngờ vực nhìn hắn, ánh mắt hắn như muốn bùng cháy.

“Ăn hết, không được để thừa một cái nào.”

Tôi vừa ăn tối ở nhà hàng, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi ăn.

May là số lượng không nhiều, tôi nhanh chóng ăn xong.

Lúc này sắc mặt của hắn mới dịu đi một chút. Hắn đứng dậy dọn bàn, còn bảo tôi lên tầng rửa mặt.

Trực giác mách bảo tôi không nên chọc giận hắn vào lúc này.

Tắm xong, tôi lau khô tóc, bước ra ngoài trong bộ đồ của hắn.

Áo phông, không phải áo sơ mi trắng. Có mặc quần, không phải cố ý quyến rũ, mà thực sự là không còn quần áo để thay.

Tống Cẩm Ngọc đẩy cửa bước vào, cầm trên tay máy sấy tóc.

Hắn đè tôi xuống mép giường, dịu dàng sấy tóc cho tôi, giống như tôi từng làm cho hắn năm xưa.

“Tống Cẩm Ngọc…”

“Đừng nói gì cả.”

Giọng hắn cộc cằn.

Không khí nặng nề kéo dài đến khi chúng tôi nằm lên giường.

Trong bóng tối, hắn ôm lấy eo tôi từ phía sau, hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng, truyền đến người tôi.

“Sơ Sơ.”

“Ừm?”

Hắn vùi mặt vào hõm vai tôi một lúc lâu, giọng khàn khàn:

“Ăn xong bánh bao nhân cua, chúng ta coi như cậu chưa từng rời đi, vẫn như trước đây, được không?”

Vải áo trên vai tôi thấm ướt bởi nước mắt.

Tôi nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu.

“Tống Cẩm Ngọc, cậu có đủ khả năng không?”

“Gì cơ?”

“Đối đầu với bố mẹ cậu.”

“Có.”

Tôi khẽ cười, xoay người ôm lấy hắn, trong bóng tối đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Ba năm trước, tình yêu cuồng nhiệt dừng lại trong cơn mưa ẩm ướt của đêm tối.

Những ký ức bị phong kín, giờ đây lại được mở ra.

“Tống Cẩm Ngọc, em yêu anh.”

10

Tôi và Tống Cẩm Ngọc tổ chức đám cưới ở nhà bà ngoại.

Chỉ là một sân nhỏ với vài người thân thiết tham dự.

Dì Tống cũng đến, mái tóc bà đã lấm tấm bạc.

Nghe xong những lời Tống Cẩm Ngọc kể, tôi không còn oán trách bà nữa.

Bà có lẽ không phải là một người mẹ tốt trong nửa đời đầu, nhưng về sau bà thật lòng muốn bù đắp cho con trai mình.

Có lẽ cách làm của bà chưa đúng, nhưng tôi hiểu, bà đã cố gắng.

Dì Tống từng có một cuộc hôn nhân thất bại với cha của Tống Cẩm Ngọc. Sau khi sinh ra anh, bà nhanh chóng về nước, cắt đứt mọi liên lạc.

Nỗi đau từ cuộc hôn nhân đó khiến bà suốt hơn mười năm không gặp lại con trai mình.

Cho đến khi công việc kinh doanh đưa bà đến gần khu vực anh sống, bà mới biết Tống Cẩm Ngọc vì phương pháp giáo dục hà khắc của cha mà mắc phải các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Bà đã thuê một đội luật sư chuyên nghiệp, đấu tranh trong thời gian dài để giành lại quyền nuôi dưỡng anh.

Nhưng bà không thắng nổi. Không thể đưa anh về, bà chỉ có thể tạm thời đón anh về nước để ở cùng bà một thời gian.

Sợ rằng sau nhiều năm sống trong môi trường nghiêm khắc như vậy, anh sẽ khó hòa nhập, bà đã thuê tôi làm người kèm cặp anh.

Nhưng bà không ngờ rằng, cậu con trai vốn cô độc và ngang ngược của bà lại yêu một cô gái bình thường đến từ nông thôn như tôi.

Bà biết rằng với tình cảnh hiện tại của Tống Cẩm Ngọc, chúng tôi không thể có một kết cục tốt đẹp.

Và bà đã đúng.

Chính vì tôi, Tống Cẩm Ngọc chọc giận cha mình, bị ông ép trở về, ném lên một hòn đảo hoang để trải nghiệm “tự lập”.

Anh phải trải qua những tháng ngày gần như sống còn, thậm chí đối mặt với cái ch,et, để có thể vượt qua.

Sau khi tôi rời đi, dì Tống đã giúp anh học tập, trưởng thành, từng bước đặt chân vững chắc trong công ty của cha anh.

Cha anh, người đàn ông theo đuổi những thú vui k,ích th,ích, không may gặp tai nạn trong một thử thách dù lượn và qua đời.

Tống Cẩm Ngọc cuối cùng thoát khỏi sự khống chế của ông ta.

Nhưng anh không chọn thừa kế tài sản của cha mình.

Thay vào đó, anh trở về nước, tiếp quản công ty của mẹ.

Dưới sự lãnh đạo của anh, công ty không ngừng phát triển, đạt đến những tầm cao mới.

Ba năm sau, khi chúng tôi gặp lại, đó cũng là thời điểm anh đã đạt được tất cả những gì mình cần.

Trong ngày cưới, tôi nhìn anh cẩn thận đeo nhẫn vào tay tôi, lòng tràn ngập cảm xúc.

Tôi chợt hiểu rằng, tình yêu không nhất thiết phải là sự chiếm hữu hay đòi hỏi.

Những người yêu nhau thực sự, dù cách xa hàng ngàn ngày, hàng ngàn dặm, vẫn sẽ tìm thấy nhau.

Hãy tin rằng duyên phận sẽ cho những người yêu nhau gặp lại vào thời điểm thích hợp.

[Phiên ngoại: Góc nhìn của Tống Cẩm Ngọc]

Tôi biết tôi không thể ngăn Sơ Sơ rời đi.

Hôm đó trời rất lạnh, tôi cầm túi bánh bao nhân cua, đứng ngoài sân bay nhìn từng chiếc máy bay khuất dần trong mây.

Tôi không biết chiếc nào là chiếc chở cô ấy, chỉ có thể nói “tạm biệt” với từng chiếc.

Tạm biệt, không phải là lời chia tay.

Đó là lời nhắn nhủ: tôi biết, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trở về bên tôi.

[Hoàn toàn văn]