Chương 8 MỘT LẦN NỮA YÊU EM
Đám người giúp việc còn tiếp tục bàn tán: Cô tiểu thư Tống gia phá sản này cũng biết điều, hiểu rằng mình giờ không xứng với Thẩm Đường, tiếp tục ở bên anh chỉ kéo anh xuống, nên mới chủ động chia tay…
Anh không muốn nghe thêm nữa.
Anh chạy đi tìm Tống Ức Thu.
Đó là một khu chung cư cũ kỹ, căn phòng dưới tầng hầm tối tăm.
Anh gõ cửa rất lâu, nhưng không ai trả lời.
Rõ ràng hàng xóm nói, cô đã trở về từ lâu mà chưa ra ngoài.
Trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Anh tìm người phá khóa, xông vào căn phòng cho thuê nhỏ bé ấy.
Và rồi, anh nhìn thấy Tống Ức Thu, người anh đã lâu không gặp, đang nằm trên giường, đã không còn hơi thở.
Bên cạnh là những lọ thuốc rơi rải rác. Những chữ nhỏ li ti trên nhãn thuốc khiến anh cảm thấy choáng váng.
Anh run rẩy gọi xe cứu thương.
Nhưng vô ích. Tống Ức Thu vẫn ra đi.
Tống Ức Thu xinh đẹp, người từng mỉm cười dịu dàng với anh…
Cuối cùng lại qua đời vào một buổi thu, trong căn phòng thuê chật hẹp, tối tăm ấy.
Đứng trong đám đông, anh nhìn thấy Tống Tư Điềm vừa đi làm về, đối diện với chiếc xe cứu thương và những nhân viên y tế, trong mắt cô vẫn còn sự ngơ ngác.
Anh gần như bỏ chạy khỏi nơi đó.
Anh không thể chấp nhận sự thật rằng, chỉ cần sớm hơn một chút, anh đã có thể cứu được Tống Ức Thu.
Suốt một tháng sau đó, anh nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy ác mộng.
Rõ ràng, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi…
Anh thậm chí còn chưa kịp nói với cô rằng anh thích cô, rằng từ bông hoa hướng dương ngày ấy, anh đã đem lòng yêu cô.
Một tình yêu chưa kịp nói ra.
Một bóng hình đã khuất.
Anh nghĩ, có lẽ cả đời này, anh cũng không thể yêu thêm ai được nữa.
Nhưng trong lòng anh lại không ngừng lo lắng cho Tống Tư Điềm, người vẫn còn sống.
Vì vậy, một tháng sau, anh miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, quay về tìm Tống Tư Điềm.
Vừa vặn, anh bắt gặp cô chuẩn bị ra ngoài.
Anh đi theo cô.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa lâm râm.
Tống Tư Điềm không mang ô, dường như đang bước đi vô định.
Anh không biết cô định đi đâu, chỉ có thể lặng lẽ đi sau cô một đoạn không xa.
Mưa ngày càng nặng hạt.
Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, anh tiện tay mua một chiếc ô.
Ra khỏi cửa hàng, anh nhìn thấy cô bước vào tiệm thuốc gần đó.
Trong lòng anh đột nhiên thắt lại.
Anh lo cô bị bệnh, nên vội vàng che ô đi tới.
Nhưng vốn không giỏi ăn nói, đối diện với cô vừa bước ra từ hiệu thuốc, câu đầu tiên anh nói lại là những lời châm chọc.
Tống Tư Điềm ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cảm của cô bất giác khiến anh sợ hãi.
Anh cũng không biết mình sợ điều gì, chỉ là trong giây phút đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ:
Cô là em gái của Tống Ức Thu.
Cô không nên sống một cuộc sống khốn khổ như vậy.
Vì thế, anh mang cô trở về, cho cô một mái nhà.
Dồn hết số tiền dành dụm nhiều năm qua, mượn thêm từ những cậu ấm cô chiêu trong giới, cuối cùng anh cũng đủ để trả nợ cho cô.
Đối mặt với sự phản đối từ gia đình, anh vẫn kiên quyết giữ Tống Tư Điềm lại.
Ngay cả tuyệt thực, tự tổn thương bản thân, anh cũng làm.
Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Thẩm Đường, gia đình đã nhượng bộ.
Lúc ấy, anh biết ơn anh trai mình.
Nhưng nhiều năm sau, anh mới biết được rằng:
Lý do Thẩm Đường đứng về phía anh trong chuyện này là vì anh ấy cảm thấy áy náy.
Bởi chính anh ấy là kẻ h,èn nhát.
Là anh ấy chủ động đề nghị chia tay.
Là anh ấy bỏ rơi Tống Ức Thu.
Trong năm năm sau đó, Thẩm Khoát và Tống Tư Điềm giữ mối quan hệ không nói rõ nhưng cả hai đều hiểu.
Trong mắt người ngoài, Tống Tư Điềm là mối tình đầu của anh, là người anh bất chấp mọi mâu thuẫn với gia đình để ở bên.
Anh chưa từng phản bác hay giải thích gì về điều này.
Họ giống như hai con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm từ nhau, cùng nhau an ủi, giữ lấy một mối tình không thể chạm tới.
Thậm chí nhiều lần, anh còn nghĩ rằng Tống Tư Điềm có lẽ vẫn còn may mắn hơn anh.
Ít nhất, người mà cô ấy thích vẫn còn sống.
Cho đến ngày hôm đó, tại lễ đính hôn của Thẩm Đường, anh nhìn thấy đoạn video ấy.
Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được cơn giận dữ chưa từng có trước đây.
Ban đầu, vì nể mặt Thẩm Đường, anh đã luôn nhẫn nhịn với Lâm Du.
Nhưng không ngờ cuối cùng, cô ta lại làm ra chuyện như vậy.
Khi Thẩm Đường bước đến bên Tống Tư Điềm, anh thậm chí còn nhìn thấy tay cô run rẩy rũ xuống hai bên.
Không có cô gái nào muốn để người mình thầm yêu nhìn thấy mình trong bộ dạng nh,ục nh,ã như thế.
Vì vậy, anh cởi áo khoác và che lên đầu cô, đóng vai một hiệp sĩ.
Sau khi chất vấn Thẩm Đường và hắt cả chai rượu vang lên người Lâm Du, anh ôm Tống Tư Điềm rời khỏi đó.
Trong lòng nghĩ rằng, những kẻ xuất hiện trong video kia, anh sẽ không tha cho bất cứ ai.
Rồi sau đó, anh phát hiện ra sự khác thường của Tống Tư Điềm.
Cô ngất lịm trong vòng tay anh, miệng còn lẩm bẩm rằng rất đ,au.
Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi mãnh liệt tràn ngập trái tim anh.
Khi đến bệnh viện, nỗi sợ hãi ấy đã được xác nhận.
Tống Tư Điềm… cũng mắc căn bệnh giống hệt chị gái mình.
Hóa ra, dù lặp lại tất cả, anh vẫn không thể cứu được cô.
Khi Tống Tư Điềm gục vào lòng anh, khóc lóc một cách tuyệt vọng, anh không ngừng tự hỏi:
“Thẩm Khoát, mày thực sự đã chăm sóc tốt cho em gái cô ấy chưa?”
Nếu biết trước sẽ như thế này, thà rằng ngày ấy… anh đừng mang cô về.
Tống Ức Thu, có phải chị cũng sẽ trách tôi đúng không?
Tống Ức Thu, xin chị, hãy phù hộ cho cô ấy…
6.
Sau khi nhập viện, Tống Tư Điềm trở nên đặc biệt phụ thuộc vào Thẩm Khoát.
Cô thường đột nhiên nghĩ ra những điều bất chợt, muốn ăn bánh ở khu Thành Nam, muốn ăn sủi cảo nhỏ ở Thành Đông, hoặc muốn uống rượu vang quý 20 năm trong hầm rượu nhà anh.
Anh miệng thì trách: “Trước đây anh chưa từng biết em lại có thể phiền phức đến vậy,” nhưng vẫn cố gắng hết sức để chiều chuộng cô.
Nhưng anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Anh muốn đối xử với cô tốt hơn nữa, tốt nhất có thể.
Suy nghĩ rất lâu, anh quyết định nói dối để dụ Thẩm Đường đến thăm cô.
Có lẽ nhìn thấy Thẩm Đường, tâm trạng cô sẽ tốt hơn.
Mang theo tâm trạng đó, anh đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi.
Không ngờ chỉ mười phút sau, anh nghe thấy tiếng Tống Tư Điềm hét lớn trong phòng:
“Câm miệng! Anh không xứng nhắc đến tên chị tôi!”
Anh vô thức lao nhanh vào trong phòng.
Rồi nhìn thấy Tống Tư Điềm trên giường bệnh, ánh mắt cô nhìn Thẩm Đường không giống một người thầm yêu, mà như đang nhìn một kẻ thù có mối thù sâu nặng.
“Thẩm Khoát, anh đuổi anh ta đi! Anh mau đuổi anh ta ra ngoài!”
Cô hét lên, hoàn toàn mất kiểm soát, ném tất cả những gì trong tầm tay xuống đất.
“Thẩm Đường, anh là đồ h,èn nhát, là kẻ h,èn nhát!”
Thẩm Đường chẳng nói thêm câu nào, mặt mày khó coi, vội vàng rời đi.
Thẩm Khoát vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đành ôm lấy cô, cố gắng an ủi.
Rồi từ miệng cô, anh biết được sự thật về cái ch,et của Tống Ức Thu.
Khoảnh khắc đó, cơn giận bùng lên trong đầu anh.
Không quan tâm đến việc Tống Tư Điềm còn đang bất ổn, anh lao ra khỏi phòng, tìm thấy Thẩm Đường vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, dồn hết sức lực đ,ấm một cú thật mạnh vào mặt anh ta.
Bệnh viện người qua kẻ lại, rất nhanh đã có bảo vệ đến can ngăn cả hai.
Anh tức giận nhìn Thẩm Đường, lần đầu tiên cảm thấy người anh trai hoàn hảo đến quá mức này, thực chất chỉ là một kẻ ích kỷ và h,èn nhát.
“Thẩm Đường! Cả đời này em coi thường anh! Anh hoàn toàn không xứng làm anh trai em!”
Thẩm Đường biết mình có lỗi, không phản bác một lời, rời đi trong lặng lẽ.
Khi anh quay lại phòng bệnh, nhìn thấy nhóm bác sĩ và y tá đang cứu chữa cho Tống Tư Điềm, anh hoảng loạn.
Anh lao lên nắm chặt tay cô, lo lắng gọi tên cô:
“Đừng ngủ, Tống Tư Điềm, anh cầu xin em đừng ngủ…”
Nhưng cô vẫn nhắm mắt lại.
7.
Sau này, anh luôn cảm thấy hối hận.
Nếu ngay từ đầu, anh dũng cảm hơn để tỏ tình, liệu kết cục có khác đi không?
Nếu hôm đó, anh nhanh thêm chút nữa, có phải Tống Ức Thu đã không ch,et?
Nếu lúc đó, anh phát hiện ra điều bất thường sớm hơn, liệu Tống Tư Điềm có còn cứu được?
Nhưng trên đời này, đâu có nhiều cái “nếu” như vậy…
Anh giống như người anh trai khốn nạn của mình, cũng là một kẻ h,èn nhát không thuốc chữa.
Anh không dám tỏ tình với Tống Ức Thu, cũng không bảo vệ được em gái duy nhất của cô.
Thậm chí sau đó, anh còn tự tay dàn xếp vụ t,ai n,ạn xe hơi của Thẩm Đường.
Thẩm Đường không bao giờ có thể đứng lên được nữa, còn anh trở thành người kế thừa mới của gia tộc Thẩm.
Năm đó, bốn người lén ra ngoài bắn pháo hoa, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh.
“Tống Ức Thu, chị sẽ trách tôi chứ?”
Buổi tối, anh ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, suy nghĩ dần trở nên trì trệ, mí mắt càng lúc càng nặng.
Anh để mặc cơ thể trượt dần xuống, chìm vào lòng nước.
Nỗi sợ hãi cái ch,et cuối cùng cũng bao trùm lấy anh.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ đến Tống Tư Điềm ngày nào gục vào lòng mình, khóc nấc lên vì sợ hãi.
Giây tiếp theo, là hình ảnh cô tươi cười nhìn anh, nói rằng:
“Hy vọng kiếp sau, người em thích sẽ là anh.”
Bọt nước không ngừng nổi lên mặt nước…
Rồi từ từ lặng xuống.
“Tống Tư Điềm, kiếp sau gặp lại.”
(Toàn văn hoàn)