Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHI THẦN TƯỢNG ĐI KIẾM SỮA Chương 5 KHI THẦN TƯỢNG ĐI KIẾM SỮA

Chương 5 KHI THẦN TƯỢNG ĐI KIẾM SỮA

7:58 sáng – 16/12/2024

Chu Yến đưa cho tôi một chiếc bánh dầu đường:

“Biết là em tự xử lý được, nhưng làm thế này sẽ nhanh hơn một chút. Ăn xong rồi đi nghỉ. Đơn kiện đã soạn xong, việc còn lại để anh lo.”

Tôi dần buông lỏng thần kinh căng thẳng, ăn sáng đơn giản rồi nằm xuống ngủ một giấc thật sâu.

Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối.

Mở điện thoại, tôi phát hiện độ hot của Diệp Đình không những không giảm mà còn tăng lên.

Cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện: Diệp Đình mới chính là kẻ lợi dụng mối quan hệ để tiến thân.

Tôi nằm trên giường, nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, đột nhiên thở phào một hơi.

Những bất công và uất ức mà tôi phải chịu đựng bao năm nay cuối cùng cũng có lời giải đáp.

“Em tỉnh rồi à?”

Giọng của Chu Yến vang lên từ bên cạnh.

Trong phòng tối đen, tôi trước đó không phát hiện ra anh ở đây.

Không nói lời nào, tôi tựa vào người anh, ôm lấy anh thật chặt.

“Anh đã từng gặp chuyện như thế này chưa?”

Chu Yến khẽ vuốt tóc tôi, đáp:

“Lúc mới vào nghề, anh gặp thường xuyên. Là một người mới không có chỗ dựa, bị lạnh nhạt là chuyện quá đỗi bình thường.”

Tôi nhớ lại những ngày đầu mới quen Chu Yến. Khi đó, tôi đang thực tập ở một công ty, theo tổ trưởng đi công tác ở ngoại tỉnh, tình cờ ngang qua Hoành Điếm.

Trời nắng nóng, đa số mọi người sau khi đóng máy đều đến những quán gần đó uống chè giải nhiệt.

Nhưng Chu Yến thì không. Anh ngồi lại, liên tục nghiền ngẫm kịch bản.

Tôi tò mò, bắt chuyện với anh:

“Anh diễn vai gì vậy?”

Chu Yến mỉm cười dịu dàng với tôi:

“Một anh lính nhỏ ch,et trên chiến trường để cứu tướng quân.”

Anh đưa kịch bản cho tôi xem, chỉ có một câu thoại được đ,ánh dấu:

“Tướng quân, mau chạy đi!”

Hôm đó, tôi ở lại phim trường, xem anh hoàn thành cảnh quay.

Anh ngã đi ngã lại vô số lần, nuốt không biết bao nhiêu túi máu giả, giữa trời nắng gay gắt, nằm lăn lộn trong bùn lầy.

Sau khi hoàn thành, tôi nói:

“Em thấy anh diễn rất tốt.”

“Em là người đầu tiên nói vậy đấy.” Anh cười gượng, rồi bổ sung:

“Nhưng đạo diễn vừa cắt mất thoại của anh rồi.”

Tôi nghĩ một lúc, không biết phải an ủi thế nào, bèn đùa:

“Trùng hợp thật. Tổ trưởng em vừa cắt công việc của em, tháng này em không có lương.”

Nghe vậy, Chu Yến bật cười:

“Xem ra anh vẫn may mắn hơn em. Ít ra anh còn kiếm được tiền.”

Tối hôm đó, anh mời tôi một bữa lẩu.

Trước khi chia tay, chúng tôi kết bạn WeChat.

Từ đó, tôi thường xuyên thấy anh chia sẻ về cuộc sống phim trường. Từ một diễn viên quần chúng không tên tuổi, anh dần dần có được những vai diễn có thoại.

Sau này tôi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm.

Mỗi lần đi qua thành phố tôi sống, Chu Yến đều mời tôi ăn cơm.

Anh càng ngày càng tốt hơn, tôi cũng vậy.

Rồi vài năm trước, Chu Yến nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tối hôm đó, anh gọi điện cho tôi.

Đợi rất lâu, cuối cùng anh mới nói:

“Anh muốn đến nhà em một chuyến.”

Về sau anh kể lại, hôm đó anh định ngỏ lời cầu hôn, nhưng sợ đường đột quá nên đành rút lui, hẹn tôi đi xem phim vào hôm sau.

Bộ phim hôm đó tên là “Đ,ập vào tim”.

7

Sau này, Diệp Đình tiếp tục đăng thêm vài bài để ngụy biện.

Ý chính là tôi thuê người để b,ôi nh,ọ cô ta, nhưng chẳng mấy ai tin.

Nghe nói sau khi tôi mang cả nhóm rời đi, công ty cũ lập tức mất uy tín.

Nếu Diệp Đình có năng lực, thì cũng chẳng đến nỗi nào.

Nhưng vấn đề là cô ta chỉ có cái vỏ hào nhoáng.

Mấy dự án trong tay cô ta rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Sếp thì không kịp tìm người thích hợp để giải quyết, dẫn đến đứt gãy vốn, công ty đang lâm vào bờ vực phá sản.

Còn tôi thì chuyển sang một nền tảng lớn hơn, nhân lực dồi dào, đồng nghiệp phối hợp ăn ý, hiệu suất công việc cao.

Vì vậy, mọi thứ đều thuận lợi, thời gian nghỉ phép cũng thoải mái hơn.

Mùa hè năm đó, Chu Yến tham gia một chương trình thực tế về gia đình.

Đúng lúc tôi đang nghỉ phép, cả gia đình cùng đến bãi biển.

Cục cưng của chúng tôi, bé Chu Hoàn (tên ở nhà là “Quyển Quyển”), năm nay 7 tuổi, ngoan ngoãn, đáng yêu, đôi mắt giống Chu Yến, còn mũi và miệng thì giống tôi. Bé rất lễ phép, gặp ai cũng ngọt ngào gọi “chú, dì.”

Vì vậy, Quyển Quyển nhanh chóng thu hút được rất nhiều người hâm mộ.

Sau vài tập, khán giả chia thành hai nhóm.

Một nhóm đến xem tôi và Chu Yến “rắc đường,” nhóm còn lại đến xem Quyển Quyển.

Lúc này, Quyển Quyển đang ngơ ngác nhìn tôi và Chu Yến nấu ăn.

Bên cạnh bếp, tôi nhìn Chu Yến nhào bột:

“Anh bỏ ít nước quá rồi đấy.”

Cánh tay và bàn tay anh dính đầy bột, anh cúi đầu nói nghiêm túc:

“Mì trứng, dai mới ngon.”

Quyển Quyển thì ngồi xổm trước bàn nhỏ, nặn hình con nhím.

Dòng bình luận bay qua:

“Ôi ôi ôi, bé Quyển Quyển đáng yêu quá, con nhím dễ thương ghê!”

Chu Yến bất ngờ bứt một cục bột nhỏ đưa cho tôi:

“Làm gì đây?”

“Em không nặn con nhím sao?”

Dòng bình luận:

“… Chào buổi sáng, hai người ngoài kia.”

Cuối chương trình, ê-kíp sắp xếp để Chu Yến và Quyển Quyển xây lâu đài cát trên bãi biển.

Còn tôi, với tư cách người ngoài cuộc, ngồi dưới bóng cây dừa gần đó trả lời phỏng vấn.

“Chị An, chương trình đã mời đến một người bạn cũ của chị, chị có muốn gặp không?”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Đình.

Những năm gần đây, công việc của Diệp Đình không mấy thuận lợi. Có lần cô ta từng gọi điện xin tôi giúp đỡ, nhưng tôi không quan tâm.

Không lâu sau, cô ta từ chức, dựa vào chút danh tiếng còn sót lại để tự lăng xê, cũng gầy dựng được chút tiếng tăm.

Nghe nói chương trình này thường thích tạo kịch tính, nhưng không ngờ lại mời cả cô ta tới.

So với trước kia, Diệp Đình giờ đây có vẻ đã thu mình hơn. Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, mở đầu bằng một lời xã giao:

“Lê tổng, vòng cổ của cô đẹp thật.”

“Diệp tổng, cảm ơn.” Tôi mỉm cười.

Người dẫn chương trình nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện:

“Diệp tổng, cô không nghĩ đến chuyện kết hôn sao?”

Diệp Đình trả lời đầy ẩn ý:

“Kết hôn với tôi chỉ là một gánh nặng. Tôi thích sự độc lập.”

Người dẫn chương trình chuyển câu hỏi sang tôi:

“Với tư cách là một phụ nữ đã kết hôn và có con, cô nghĩ sao?”

Tôi lập tức hiểu ra, đây mới là trọng tâm mà chương trình muốn khai thác để thu hút khán giả.

Một số khách mời trước đây từng trả lời những câu hỏi tương tự, và đến tận bây giờ vẫn bị cộng đồng mạng công kích.

Nếu không cẩn thận, rất dễ rơi vào cái bẫy này.

Tôi nhìn Chu Yến và Quyển Quyển ở đằng xa, mỉm cười, hỏi ngược lại:

“Tại sao nhất định phải kết hôn?”

Câu hỏi này khiến Diệp Đình và người dẫn chương trình đều sững sờ.

Tôi cầm ly nước dừa, uống một ngụm, từ tốn nói:

“Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Tôi kết hôn đơn giản vì tôi muốn, không phải vì tôi nên. Tương tự, không muốn kết hôn cũng là một quyền lựa chọn.”

Diệp Đình không cam lòng, cố tình hợp tác với người dẫn chương trình, dẫn dắt tôi nói điều gì đó gây tranh cãi:

“Nhưng cô không nghĩ rằng kết hôn sẽ khiến phụ nữ mất đi sự độc lập sao?”

Tôi cười nhạt, đáp:

“Độc lập rất tốt, nhưng không phải là thứ chỉ cần giơ tay hô khẩu hiệu là có được.”

“Sự độc lập thực sự của phụ nữ là khi đứng trước những bất công, dám đối diện và có quyết tâm thay đổi nó.”

“Nếu không cam lòng, thì hãy cố gắng đạt được vị trí có thể thay đổi quy tắc. Đừng lãng phí năng lượng vào những cuộc đấu đá vô nghĩa. Có thể Diệp tổng không biết, nhưng trong nhóm của tôi, hơn một nửa là phụ nữ. Có người đã kết hôn, có người chưa, và tất cả đều rất xuất sắc và độc lập.”

Người dẫn chương trình có vẻ đã chuẩn bị sẵn một kịch bản, nhưng khi tôi trả lời như vậy, họ đơ mất một lúc lâu, không biết phải tiếp lời thế nào.

Diệp Đình cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn ra biển, không biết đang nghĩ gì.

Ở đằng xa, một đợt sóng lớn ập tới, phá tan lâu đài cát của Quyển Quyển.

Dưới bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng, bé con chui ra từ hố cát ướt sũng, chạy theo những con sóng trắng, nhặt lấy chiếc xẻng nhỏ, rồi quay lại bãi biển, ngồi xuống tiếp tục đào bới.

Chu Yến ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn con bé, không hề giúp đỡ.

Người dẫn chương trình hỏi:

“Anh không định đến an ủi con bé sao?”

Một cơn gió thổi qua, chiếc mũ của Quyển Quyển bay xoay vòng, đáp thẳng lên mặt Chu Yến.

Tôi cười, trả lời:

“Không sao, con bé biết dựa vào chính mình.”

(Hết toàn văn)