Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỮA CƠM TẤT NIÊN Chương 2 BỮA CƠM TẤT NIÊN

Chương 2 BỮA CƠM TẤT NIÊN

3:28 chiều – 16/12/2024

Lục Chi Dương lập tức hạ giọng. Anh ta là một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong và ngoài nước, lại có ngoại hình điển trai, fan hâm mộ rất nhiều. Bình thường ra ngoài anh ta đều hóa trang cẩn thận, cũng chọn nơi ít người để ăn uống.

Anh ta nói nhỏ:

“Đi theo chúng tôi vào phòng riêng!”

Tôi cảm thấy buồn cười, trước đây tôi đã phải nịnh bợ anh ta cỡ nào để anh ta có suy nghĩ rằng tôi sẽ răm rắp nghe lời như vậy?

Tôi không đáp lại, quay sang Tần Mục Sinh nói:

“Sếp, chúng ta đi thôi.”

Tần Mục Sinh gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng nhưng vẫn bước theo tôi.

Không ngờ hai người kia không ăn uống gì nữa, mà đi theo chúng tôi đến bãi đỗ xe ngầm gần đó.

Bãi đỗ xe không có mấy người, Lục Chi Dương liền táo bạo hơn, trực tiếp nắm lấy tay tôi.

Tôi nhíu mày, lớn tiếng:

“Anh muốn làm gì?!”

Lục Chi Dương cau mày:

“Dẫn em đi gặp bố mẹ em!”

Kiến Lộ đứng chắn trước Tần Mục Sinh, ngăn anh lại:

“Anh là sếp của Tiểu Ninh đúng không? Làm ơn đừng can thiệp, đây là chuyện giữa chúng tôi và cô ấy…”

“Đã là chuyện giữa các người và cô ấy, vậy cô ấy có quyền quyết định liệu tôi được can thiệp hay không, đúng chứ?”

Nói xong, Tần Mục Sinh bước qua Kiến Lộ, tiến lại gần tôi.

Lục Chi Dương vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

“Lục Chi Dương, tay anh dùng để chơi piano đúng không? Nếu anh không muốn tiếp tục chơi nữa, tôi có thể giúp anh.”

Nói xong, tôi giơ điện thoại, nhắm vào tay anh ta.

Lục Chi Dương thực sự sợ tay mình bị thương.

Anh ta hoảng hốt, vô thức buông tay, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi.

Chắc anh ta sốc lắm. Bởi trong quãng thời gian chúng tôi hẹn hò, tôi còn quý trọng tay anh ta hơn cả chính anh ta. Chỉ cần tay anh bị trầy xước chút thôi, tôi đã lo sốt vó.

Giờ nghĩ lại, tôi đúng là một đứa ngốc.

Tôi không muốn dây dưa thêm với họ, liền nhờ Tần Mục Sinh:

“Phiền anh đưa tôi về nhà, sếp… à, Mục Sinh.”

Tần Mục Sinh bật cười:

“Tôi mới hơn ba mươi, không già đến thế đâu. Đi thôi.”

Tôi đỏ mặt, vội bước theo.

Kiến Lộ chặn tôi lại, nói:

“Tiểu Ninh, em đừng như vậy. Em biết hôm đó em bỏ đi đã xảy ra chuyện gì không?”

Chẳng phải là mấy người không đủ tiền trả sao?

Quả nhiên, Kiến Lộ nói:

“Hôm đó có sự cố, tôi và Chi Dương không dùng được điện thoại, cha mẹ hai bên cũng không biết thanh toán điện tử…”

Tôi bật cười:

“Vậy thì liên quan gì đến tôi? Hôm đó tôi gần như không ăn gì, chẳng lẽ bắt tôi trả tiền? Nói đi nói lại, người trả lẽ ra phải là chị.”

Kiến Lộ cắn môi:

“Tôi… tôi hết pin mà…”

“A Ninh.” Tần Mục Sinh mở cửa xe Bentley. “Lên xe nào.”

“Vâng!” Tôi lập tức đồng ý, nhanh chóng mở cửa xe bên kia, ngồi vào.

Tần Mục Sinh lên ghế lái, khởi động xe, đ,ánh tay lái rời khỏi bãi đỗ.

Từ gương chiếu hậu, tôi thấy hai người kia định chạy lên chặn xe, nhưng Kiến Lộ đột nhiên ôm ngực khom người xuống, Lục Chi Dương liền vội vàng đỡ lấy chị ta.

Bệnh tim phát tác rồi? Cũng không biết có phải giả vờ không nữa.

Chị gái tốt của tôi tuy bị bệnh tim, nhưng bảo chuyện này đủ để kích thích chị ấy phát bệnh thì tôi không tin.

3

Tần Mục Sinh đưa tôi đến cổng khu chung cư, tôi cúi chào anh:

“Cảm ơn anh, hôm nay đã để anh chê cười rồi.”

“Đừng bận tâm, ai cũng sẽ có những tình huống khó nói.”

Tôi tháo dây an toàn, định mở cửa xuống xe.

“Chờ đã.”

Tôi hơi ngạc nhiên, nghe lời ngừng tay.

“Thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Ban đầu định tối nay gọi điện, nhưng không ngờ người mua nhà lại là cô, cũng là cái duyên.”

Tôi nghĩ, hóa ra chuyện tốt không dễ dàng lấy, anh đang chuẩn bị nói đến điều kiện đây.

Nhưng dù sao tôi cũng đã nhận được lợi ích từ anh, thôi thì nghe xem anh muốn gì.

Hóa ra là anh muốn tôi làm thêm giờ. Ban đầu tôi không muốn, nhưng nghĩ lại tôi đã trốn làm trước, thái độ anh lại rất tốt, còn đưa ra mức đãi ngộ thêm giờ rất hậu hĩnh, nên tôi đồng ý.

Anh còn nói trợ lý cũ đã nghỉ việc, và anh để dành vị trí đó cho tôi, điều này khiến tôi vô cùng vui mừng.

Trước khi chia tay, tôi bỗng nhớ lại lúc lên xe anh gọi tôi là gì nhỉ?

Không nhớ sai, hình như anh gọi tôi là “A Ninh”?

Không, không, tốt nhất tôi đừng nghĩ nhiều. Đời này tôi phải tập trung lo sự nghiệp.

Không có tình yêu, thì cố gắng kiếm tiền mua bánh mì.

Sau khi nhà hoàn tất thủ tục sang tên, tôi định dành chút thời gian để làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Tần Mục Sinh trực tiếp duyệt cho tôi nửa ngày nghỉ phép, còn dặn dò trên đường đi chú ý an toàn.

Ông chủ thật sự quá nhân văn, tôi thầm cảm ơn anh trong lòng.

Sắp đến đồn công an thì tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Sau hôm gặp hai người kia, tôi không còn bị họ quấy rầy, nên cũng buông lỏng cảnh giác.

Vì vậy, khi nghe thấy giọng cha mình qua điện thoại, cả người tôi giật bắn.

Cha tôi chỉ nhẹ nhàng hẹn tôi tối thứ bảy ăn cơm cùng cả nhà, còn nói: “Người trong nhà không có thù qua đêm.”

Tôi lập tức nhận ra, đây là chuẩn bị muốn tôi làm cái “kẻ chịu trận” đây mà.

Kiếp trước, bạn của cha mượn xe ông để làm việc, người đó rất không đáng tin, nên tôi đã khuyên cha từ chối. Nhưng cha nói không tiện làm mất lòng bạn cũ, mẹ còn trách tôi không biết cư xử, bảo chuyện người lớn thì đừng can thiệp. Kiến Lộ bên cạnh thêm mắm dặm muối, mẹ còn khen cô ta hiểu chuyện.

Sau Tết không lâu, người bạn đó uống rượu lái xe, gây t,ai n,ạn rồi bỏ trốn. Theo quy định, cha tôi không phải chịu trách nhiệm, nhưng vì khi mượn xe, người đó đã hết hạn bằng lái, lại không có khả năng đền bù, nên cha tôi phải đứng ra chi trả số tiền hàng trăm triệu.

Cha mẹ tôi có chút kinh tế, gửi ngân hàng khoảng một triệu tệ, còn có cổ phần công ty và bất động sản. Nhưng lúc đó họ đang định mua nhà cưới cho Kiến Lộ, đã chọn được căn rất ưng ý. Nếu bồi thường trước, nhà sẽ không đợi họ.

Vậy là họ nhắm đến số tiền tích góp của tôi.

“Nhà nuôi mày lớn như vậy, giờ có chuyện cần mượn tiền mà cũng không cho, đúng là đồ vô ơn!”

“Tiểu Ninh, ngôi nhà này thực sự rất tốt, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Lần trước không nghe lời mày khuyên là cha sai, lần này mày giúp cha được không?”

Nhìn vẻ đắc ý trong mắt Kiến Lộ, tôi bướng bỉnh không gật đầu.

Kiến Lộ “hiểu chuyện” nói:

“Thật ra mua nhà cũng không phải điều bắt buộc, hơn nữa mấy năm nay em chưa chắc đã kết hôn, huống chi sức khỏe chị…”

Cha mẹ không nhớ rằng tôi chỉ nhỏ hơn Kiến Lộ hai tuổi thôi sao?

“Con đừng nghĩ linh tinh. Chi Dương là đứa tốt, nó sẽ không để ý đâu…” Mẹ nói được nửa câu thì nhận ra Lục Chi Dương là bạn trai cũ của tôi, liền ngừng lại:

“Dù sao thì chuyện này con cũng không cần lo.”

Bà lại quay sang, hiếm khi dịu dàng nói với tôi:

“Mẹ biết con luôn trách chúng ta thiên vị chị con, nhưng dù sao sức khỏe chị con như vậy, chúng ta quan tâm chị nhiều hơn cũng là bình thường. Thật ra cha mẹ yêu thương hai đứa như nhau.”

Vì quá mong chờ chút tình cảm mơ hồ ấy, cuối cùng tôi đã thỏa hiệp dưới sự mềm mỏng, cứng rắn của cha mẹ và màn diễn của Kiến Lộ, dâng hết số tiền mình chắt chiu kiếm được trong những năm qua.

Hồi ức thực sự không muốn nhớ lại.

Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với họ nữa, nhưng để họ hoàn toàn dập tắt hy vọng, tôi đồng ý lời hẹn của cha.

Họ hẹn ở nhà hàng năm mới hôm trước. Khi tôi bước vào phòng riêng, ba người họ đã đợi sẵn.

Thấy tôi đến, mẹ ấn chuông gọi phục vụ mang đồ ăn lên, lườm tôi một cái:

“Lần này gọi cả bào ngư, yến sào, vi cá, cho con ăn thỏa thích.”

Bà vẫn nghĩ tôi vì một món ăn mà giận dỗi họ.

Kiến Lộ mặt mày ôn hòa, dường như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, dịu dàng hỏi người hôm trước đi cùng tôi – Tần Mục Sinh – có phải bạn trai tôi không.

Cha kinh ngạc:

“Con có bạn trai rồi?”

“Không phải,” tôi chậm rãi nói, “là ông chủ của con, hôm đó con đã gọi trước mặt chị mà.”

Kiến Lộ dịu dàng mỉm cười:

“Ông chủ của em cũng tốt quá, nhà hàng đó không rẻ đâu. Thu nhập của em chắc hơi khó để tiêu ở đó.”

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy, vốn đã nghèo rồi, gần đây lại mua nhà, giờ chẳng còn đồng nào.”

“Con nói cái gì?!”

Tôi hài lòng nhìn vẻ mặt khiếp sợ hiện rõ trên mặt ba người.

4

Sau cơn kinh ngạc, cha mẹ nhìn tôi đầy bất mãn và trách cứ.

Kiến Lộ không nói gì, cô ta hiểu lúc này chỉ cần cha mẹ tôi đối phó với tôi là đủ. Cô ta chỉ không ngừng an ủi họ, nói chắc tôi có lý do.

Mẹ khó chịu nói:

“Chị con còn đứng ra bênh vực con, mà con lớn vậy rồi, sao vẫn không biết điều!”

Phục vụ đã lần lượt mang đồ ăn lên, còn tôi chỉ uống một ngụm nước.

“Bởi vì trước đây các người nói tiền trong nhà để lại cho chị con, sau này con phải tự lo, không được tìm đến các người. Vậy giờ con tự quyết cũng đâu sao?”

Cha tôi thất vọng nói:

“Người trong nhà cần gì phải rạch ròi như vậy. Cha thừa nhận từ bé đến lớn cha mẹ thiên vị chị con một chút về vật chất, nhưng tình yêu thương dành cho hai đứa là như nhau.”

Có lẽ những bậc cha mẹ thiên vị luôn thích tự an ủi và tự lừa dối bản thân. Nói mãi, họ cũng tin là thật.

“Giờ con còn bao nhiêu tiền?”

Mẹ biết tấn công tình cảm không hiệu quả, liền hỏi thẳng.

Tôi bình thản đáp:

“Hết rồi, chỉ còn khoảng một, hai ngàn làm chi phí sinh hoạt.”

Thật ra tôi nói dối, sau khi trả tiền đặt cọc nhà, tôi vẫn để dành mấy vạn đề phòng bất trắc.