Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỮA CƠM TẤT NIÊN Chương 10 BỮA CƠM TẤT NIÊN

Chương 10 BỮA CƠM TẤT NIÊN

3:32 chiều – 16/12/2024

Tôi lưỡng lự một lát, rồi cũng ngoan ngoãn lên xe.

Trên đường đi, cuối cùng anh cũng mở lời, giọng pha chút bất mãn:

“Cô báo cho Đinh Húc mà không báo cho tôi.”

Tôi thấy oan ức, vội đáp:

“Chuyện này không quan trọng lắm, tôi nghĩ chỉ cần nhắn anh ấy là được. Với lại, anh đang bận ở Tần Thị, sao tôi dám làm phiền…”

Anh lẩm bẩm, giọng có phần nghiêm túc:

“Vậy tôi nên điều Đinh Húc sang Tần Thị, để tôi có thể tập trung làm việc ở Quang Vũ?”

Tôi ngẩn người, không dám nghĩ sâu về ý nghĩa câu nói đó.

Về đến Quang Vũ, tôi vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã:

“Đinh Húc, chúng ta dù sao cũng là bạn học. Anh thực sự không nể tình chút nào sao? Mục Sinh bây giờ vẫn chưa có bạn gái, chẳng lẽ không phải đang đợi tôi sao?”

Là giọng của một người phụ nữ. Tôi nhìn kỹ, hóa ra là Diệp Mẫn – cô gái đã đến công ty lần trước.

Tôi quay sang nhìn Tần Mục Sinh, thấy anh nhíu chặt mày.

“Diệp Mẫn, vì là bạn cũ nên tôi mới nói thẳng. Cô và Mục Sinh không thể nào quay lại được đâu,” Đinh Húc lạnh nhạt nói.

Diệp Mẫn nhìn thấy Tần Mục Sinh, ánh mắt lập tức ầng ậc nước, giọng nghẹn ngào:

“Mục Sinh…”

Tôi lập tức tránh sang bên, cố gắng không làm phiền hai người họ. Nhưng chưa kịp đi xa, Tần Mục Sinh đã nhanh chóng kéo tôi lại, đặt tay lên vai tôi.

Tôi vừa định phản đối thì anh đã nghiêng đầu, thì thầm qua khóe môi:

“Giúp tôi.”

Rồi anh quay sang, giới thiệu:

“Đây là bạn gái hiện tại của tôi, Kiến Ninh.”

… Tôi hóa đá.

Diệp Mẫn nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy:

“Anh đang giận tôi nên cố ý dùng cô ta để chọc tức tôi đúng không?”

Tần Mục Sinh điềm tĩnh đáp:

“Cô biết tính tôi. Tôi không bao giờ dùng chuyện này để lừa gạt ai.”

Nói dối trơ trẽn như vậy mà không chớp mắt!

Diệp Mẫn bật khóc bỏ chạy.

Tôi lập tức thoát khỏi tay anh, trừng mắt nhìn:

“Anh đang làm cái gì vậy?”

Tần Mục Sinh trông rất thành khẩn:

“Xin lỗi. Đợi chuyện này qua đi, tôi chắc chắn sẽ tăng lương và thăng chức cho cô.”

… Có tiền… Nhưng không phải vấn đề ở đây!

13

Tần Mục Sinh ở lại Quang Vũ một lúc rồi rời đi. Tôi lấy cớ bận công việc nên không tiễn anh. Sau khi tiễn khách, Đinh Húc quay lại văn phòng tôi. Tôi không vui hỏi anh:

“Trợ lý Đinh, trước đó tôi thông báo với anh, tại sao cuối cùng lại để Tần Mục Sinh đến?”

Đinh Húc nhún vai:

“Giúp anh em một tay thôi mà.”

Tôi chẳng biết nói gì, thật không hiểu anh đang nói cái gì.

Đinh Húc lại cười tươi:

“Tôi thấy Tổng Giám Đốc Kiến hợp với Mục Sinh hơn.”

Cuối cùng, tôi cầm tập hồ sơ làm bộ muốn đ,ánh anh, anh mới chịu quay về làm việc.

Tôi cảm thấy cứ tiếp tục thế này không ổn, nhưng đối phương không nói rõ, mà tôi lại không có lý do để chủ động nói thẳng. Nếu hiểu sai ý thì thật xấu hổ.

Chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, thì phía họ hàng của Tần Mục Sinh đã bắt đầu giở trò.

Họ bịa đặt rằng Tần Thị và Quang Vũ đều kinh doanh phi pháp, rằng mẹ Tần Mục Sinh năm xưa ng,oại tình, còn Tần Mục Sinh thì bất hiếu, thờ ơ trước cảnh cha mình phá sản.

Rõ ràng họ muốn phá hoại uy tín của hai mẹ con nhà họ Tần trong công ty.

Khi những tin đồn liên quan đến Tần Thị còn chưa lắng xuống, họ chuyển mục tiêu sang Quang Vũ, và thủ đoạn cũng giống hệt.

Để giúp Tần Mục Sinh không phải bận tâm, tôi và Đinh Húc dốc hết sức ổn định Quang Vũ, bận đến mức không chạm chân xuống đất.

Vừa thở phào được chút, họ đã tiếp tục tấn công.

Em trai cùng cha khác mẹ của Tần Mục Sinh, Lưu Huân, đăng một bài viết dài trên Weibo, nói rằng Tần Mục Sinh là người phụ bạc, bỏ rơi bạn gái. Bạn gái quá đ,au lòng nên bị Lưu Huân làm cảm động và đã đến với anh ta. Lưu Huân còn nói rằng để lấy lòng “người tình mới” là tôi, Tần Mục Sinh đã giao toàn bộ Quang Vũ cho tôi tùy ý điều hành, khiến công ty rơi vào cảnh lao đao sắp phá s,ản.

Lưu Huân còn thêm mắm dặm muối, khẳng định rằng nếu không nhờ sự rộng lượng chia tài sản của cha anh ta – Lưu Thành – thì mẹ Tần Mục Sinh chẳng thể nào gây dựng sự nghiệp.

Khi tôi đọc được bài đăng này, chỉ biết dở khóc dở cười. Người này còn đặt cho tài khoản của mình cái tên là “Tâm Ngoại Vô Vật”, đúng là phá hoại cả một cái tên hay.

Buồn cười hơn, phía Lưu Thành và những người Tần gia dường như chưa thống nhất nội dung, nên chẳng bao lâu sau bài đăng của Lưu Huân, phía nhà họ Tần cũng đăng bài.

Anh trai của mẹ Tần Mục Sinh, Tần Nhĩ An, tuyên bố công khai rằng năm xưa em gái ly hôn chẳng nhận được đồng nào, toàn bộ sự nghiệp của bà đều nhờ ông bỏ tiền giúp đỡ. Hiện tại, cháu trai lại muốn đẩy ông ra khỏi công ty, điều này ông không thể chấp nhận.

Vì nội dung bài viết của hai bên mâu thuẫn nhau, một số cư dân mạng tỉnh táo đã quyết định “để viên đạn bay thêm một chút”.

Khi tôi gọi điện hỏi thăm Tần Mục Sinh, anh cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để phản kích.

Có lẽ Lưu Thành và gia đình còn tưởng rằng chiêu trò của họ rất hiệu quả, ít nhất là Diệp Mẫn nghĩ vậy. Vì vậy, sau lần bị Tần Mục Sinh từ chối, không lâu sau cô ta lại chạy đến Quang Vũ.

Tôi bắt gặp Diệp Mẫn bị lễ tân chặn lại ở sảnh công ty.

Diệp Mẫn thấy tôi, trên mặt không giấu nổi vẻ khinh thường:

“Mục Sinh đúng là ngày càng không có mắt nhìn người. Tôi trả cô một triệu, cô rời khỏi anh ấy đi.”

Tôi gật đầu:

“Được thôi, chuyển khoản ngay bây giờ đi.”

Diệp Mẫn ngẩn ra, có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy. Cô ta ấp úng:

“Đợi cô thực sự rời xa anh ấy…”

Tôi cắt ngang:

“Hóa ra cô không có một triệu mà cũng dám nói. Cô định tay không bắt sói à? Lương năm nay của tôi cũng sắp đạt đến con số này rồi.”

Thực ra tôi nói dối, Tần Mục Sinh giao công ty cho tôi quản lý nhưng vẫn chưa nói rõ mức lương mới của tôi là bao nhiêu.

À đúng rồi, sao tôi lại quên chưa hỏi anh ta chuyện này nhỉ!

Diệp Mẫn tức tối bỏ đi.

Hai ngày sau, Tần Mục Sinh bắt đầu phản kích. Anh lần lượt công khai các bằng chứng chứng minh Tần Thị và Quang Vũ kinh doanh hợp pháp.

Tần phu nhân cũng đưa ra các bằng chứng về việc Lưu Thành ng,oại tình và thỏa thuận ly hôn năm xưa. Bà nhấn mạnh rằng Lưu Thành cố tình kéo dài ly hôn, nên bà mới đồng ý chia một nửa tài sản để có thể nhanh chóng mang Tần Mục Sinh bắt đầu cuộc sống mới.

Bà cũng giải thích rằng Tần gia vốn trọng nam khinh nữ, phần lớn tài sản năm xưa đều vào tay anh trai bà – Tần Nhĩ An. Bà chỉ nhận được một khoản tiền mặt rất nhỏ, hoàn toàn không có chuyện ông anh trai giúp đỡ bà khởi nghiệp.

Sau khi các bằng chứng được đưa ra, những cáo buộc nhằm vào Tần Thị và Quang Vũ đều bị bác bỏ.

Trên mạng bắt đầu lan truyền thông tin bóc phốt Lưu Thành và Lưu Huân.

Lưu Thành, sau khi tái hôn, không ngừng có các mối quan hệ ngoài luồng, nhưng vì vợ mới của ông ta quá cao tay, nên không làm lộ ra thêm đứa con ngoài giá thú nào. Công ty của ông ta bị vợ mới nhét đầy người thân, khiến tình hình hỗn loạn và cuối cùng rơi vào cảnh ph,á s,ản.

Lưu Huân thì lười biếng, không có chí tiến thủ. Dù đã có bạn gái nhưng vẫn thường xuyên qu,ấy r,ối đồng nghiệp nữ. Trên mạng, anh ta cũng không ngừng bôi nhọ nữ giới, thậm chí còn viết tiểu thuyết đen với nội dung ám chỉ người khác, thật không thể chấp nhận được.

Cư dân mạng tìm hiểu thêm và phát hiện ra rằng, năm xưa chính Diệp Mẫn vì tham giàu phụ nghèo nên bỏ rơi Tần Mục Sinh. Sau khi chia tay, hai người hoàn toàn không liên lạc, còn tôi thì hai năm trước mới gia nhập công ty, hoàn toàn không thể là “tiểu tam”.

Chẳng bao lâu, các cơ quan chức năng cũng công khai thông báo Lưu Thành và Lưu Huân không chỉ tr,ốn thuế mà còn có liên quan đến tổ chức t,ội ph,ạm.

Cuối cùng, cả hai đều bị bắt, người vợ ba chen chân vào gia đình họ cũng không tránh khỏi liên lụy.

Còn Tần Nhĩ An vì đ,ánh bạc mà nợ số tiền lớn của tí,n d,ụng đen, buộc phải bán nhà trả nợ, cả gia đình bỏ trốn đến một tỉnh khác để lẩn tránh.

Câu chuyện của Diệp Mẫn trong vụ bê bối này khiến cô ta nổi tiếng, có vẻ như cô ta tạm thời yên ổn, còn việc có thực sự từ bỏ ý định hay không thì tôi không biết.

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an.

Quả nhiên, một tháng sau tôi nhận được một cuộc gọi.

“Chào cô Kiến, chúng tôi là đội ngũ chương trình Chuyện Nhỏ Trong Nhà Lớn.”

14

Khi nhận được cuộc gọi, tôi đang họp với Tần Mục Sinh và Đinh Húc.

Không ngờ bọn họ lại tìm đến đài truyền hình, phải công nhận đây là một nước đi khá thông minh. Lên sóng truyền hình kết hợp với lan truyền trên mạng, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ.

Hơn nữa, bọn họ đã khéo léo không lựa chọn trùng thời điểm với đợt tấn công trước đó. Có lẽ sau khi chứng kiến cảnh Lưu Thành và đồng bọn thất bại nhanh chóng, họ đã khôn ngoan hơn.

Tôi mở tivi trong phòng họp, chuyển đến kênh phát chương trình đó.

Hình ảnh hiện lên là phòng bệnh của Kiến Lộ.

Trên màn hình, sắc mặt Kiến Lộ trông khá ổn, có lẽ nhờ thời gian qua, vợ chồng Kiến Chí Trung và Phương Huệ đã tận dụng quan hệ để mời được chuyên gia giúp duy trì tình trạng sức khỏe của cô ta.

Có lẽ chương trình đã đoán trước tôi sẽ không đồng ý tham gia, nên họ trực tiếp quay hình và gọi điện thoại cho tôi ngay tại phòng bệnh, cố gắng làm tôi bất ngờ.