Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KẺ PHẢN DIỆN Chương 7 KẺ PHẢN DIỆN

Chương 7 KẺ PHẢN DIỆN

3:05 sáng – 30/09/2024

6

Trần Mộc lấy cớ rằng mình đã quen với việc học ở đây, từ chối yêu cầu của bố muốn đưa chị sang Nam Thành.

Chị không muốn làm tổn thương em gái thêm nữa.

Nhưng con quái vật không buông tha chị, nó vẫn xúi giục bố mẹ phát hiện ra những điều bất thường ở chị.

Họ đương nhiên hoảng sợ tột cùng.

Trần Mộc không trách bố mẹ, ai mà không bị dọa sợ khi thấy điều đó chứ.

Hơn nữa, theo lời van xin của Trần Lê, họ đã chi rất nhiều tiền, đưa chị đến rất nhiều bệnh viện rồi.

Trần Mộc nghĩ, tất cả mọi chuyện đều là do mình tự chuốc lấy.

7

Khi trưởng thành, Trần Mộc dần thua trong cuộc chiến với con quái vật.

Chị không tàn nhẫn bằng nó, cũng không gian xảo bằng nó. Chị chỉ là một cô gái bình thường, không may bị vận rủa bám lấy.

Điều duy nhất chị có thể làm là tránh xa em gái, không liên lạc với em nữa. Nhưng dù vậy, chị vẫn khiến cuộc sống của em gái trở nên hỗn loạn.

Con quái vật chiếm lấy cơ thể chị đã quyến rũ người yêu của em gái, biến hắn thành một con mồi mới.

Con quái vật từng nói, thức ăn ngon nhất là những con người trong trạng thái cảm xúc mãnh liệt.

Nó yêu thích những món ăn, nhưng còn thích thú hơn quá trình chế biến món ăn đó.

Vì vậy, nó từng bước dùng Chu Tích để hành hạ em gái, biến em từ một cô gái nhỏ ngây thơ trở thành một người mệt mỏi, trắng bệch, làm em đau đớn, làm em khóc, làm em đau đến mức không thiết sống nữa.

Con quái vật vui sướng vô cùng. Nó thậm chí đã giết bố của em gái.

Nó không thích ăn những người đàn ông trung niên béo ú, nó chỉ muốn nhìn thấy con mồi mà nó đã nuôi dưỡng bao năm, luôn kiên cường chống trả nó, sụp đổ hoàn toàn.

Cuối cùng, Trần Lê đã gục ngã.

Trái tim Trần Mộc như đang rỉ máu.

8

Phát súng của Phó Thiển đã khiến con quái vật bị thương nặng.

Nó buộc phải dùng toàn bộ sức mạnh để dệt nên một giấc mơ ảo.

Chu Tích, Phó Thiển, em gái và thậm chí cả Trần Mộc, đều bị mắc kẹt trong đó.

Trong khi kẻ săn mồi ngoài đời thực đang dưỡng thương, nó đồng thời vươn nanh vuốt về phía họ.

Nó đang chờ họ chết đi trong sự sụp đổ khi giấc mơ tan vỡ.

9

Trần Mộc từng thấy Phó Thiển khi còn trong thân xác con quái vật.

Một công tử bột ngây thơ, nông cạn.

Con quái vật muốn nhấm nháp một người cao cấp, nên đã bày mưu giết chết bố mẹ của anh, rồi giả vờ xuất hiện bên cạnh vị thiếu gia vừa trải qua bi kịch lớn để dụ dỗ anh.

Không ngờ thiếu gia này cũng khá thông minh, không chỉ chống lại sự cám dỗ của con quái vật mà vài năm sau còn phát hiện ra sự kỳ quái của Trần Mộc và Chu Tích.

Anh ta suýt chút nữa đã giết được con quái vật. Chỉ tiếc, thiếu chút nữa thôi.

Trần Mộc nghĩ, anh ta lẽ ra nên bắn thêm một phát ngay lập tức.

Chứ không phải đứng đó mà lải nhải mấy câu tuyên bố của phản diện vô dụng.

Thật là ngốc nghếch.

10

Trong giấc mộng, anh công tử ngốc nghếch đó đã dẫn Trần Mộc đi gặp rất nhiều bậc thầy.

Trần Mộc biết, chị và con quái vật đã sống chung quá lâu rồi.

Nếu hoàn toàn loại bỏ được con quái vật, thì chị cũng sẽ không thể sống sót. Linh hồn tan biến, thậm chí còn không thể chuyển kiếp.

Thiếu gia thở dài, không nói điều đó với Trần Lê, cũng không ép Trần Mộc phải đưa ra lựa chọn.

Trần Mộc nghĩ, đúng là thiếu gia này ngốc thật, nhưng lại là một người tốt.

Chị nói với thiếu gia:

“Anh bảo với em gái tôi rằng, nếu tôi có thể tiêu diệt con quái vật, đó sẽ là công đức to lớn, và tôi sẽ được chuyển kiếp làm tiểu thư. Bảo nó đừng buồn nhé.”

Thiếu gia đáp:

“Được.”

11

Trần Mộc là người cuối cùng thoát khỏi giấc mộng.

Linh hồn chị ấy quá yếu.

Trần Mộc vui mừng khi thấy em gái đã biến mất khỏi giấc mơ. Chị ấy biết, em gái đã trở về với thế giới thực, giống như một chiến binh.

Em gái lại trở nên dũng cảm và rạng rỡ như nhiều năm về trước, dám đối mặt với bất cứ thứ gì cản đường mình và chiến đấu đến cùng.

Trần Mộc cầm lấy điện thoại.

Nhiều năm qua, vì sợ mối quan hệ với em gái ngày càng sâu đậm, chị ấy chưa bao giờ trả lời tin nhắn của em gái.

Em gái đã gửi rất nhiều tin nhắn.

“Chị ơi, Trung thu sắp đến rồi, chị về ăn Tết với em nhé! Em mua bánh trung thu nhân da tuyết mà chị thích nhất đó.”

“Chị ơi, em nghe bố mẹ nói chị thi cuối kỳ rất tốt, chị giỏi quá! Em tự hào về chị!”

“Chị ơi, đừng lo lắng về kỳ thi đại học nhé! Em tin chị sẽ làm được!”

“Chị ơi, năm mới đến rồi, chúc chị năm mới vui vẻ!”

“Chị ơi, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, chị tin em không?”

Trần Mộc đọc từng tin nhắn, và từng cái một, chị ấy trả lời lại.

Cuối cùng chị đã có thể trả lời.

“Em gái, cảm ơn em vì bánh trung thu da tuyết, chị rất thích.”

“Em gái, chị cũng luôn tự hào về em!”

“Em gái, chị không lo lắng đâu, nhưng em phải cố gắng đấy nhé.”

“Em gái, chúc em năm mới vui vẻ! Bình an thuận lợi.”

“Em gái, chị luôn tin tưởng em. Em là cô gái dũng cảm nhất mà chị từng gặp.”

Chị cất điện thoại, quay về thực tại, cùng em gái chiến đấu.

12

Trần Mộc đã xé nát linh hồn con quái vật.

Hóa ra nó cũng chỉ là một chút tàn hồn. Nhỏ bé đến mức vậy.

Giá như trước đây chị đủ can đảm chiến đấu với nó thì tốt biết bao. Như thế, em gái sẽ không phải chịu tổn thương nữa.

Khi biến mất, Trần Mộc nhớ lại một kỷ niệm từ rất lâu, rất lâu về trước. Khi đó, em gái còn nhỏ, Trần Mộc dắt em đi học về.

Ven đường không biết từ lúc nào đã tỏa hương ngào ngạt của những bông hoa nhỏ màu trắng.

Chị hái một bó đưa cho em gái, để em cũng có thể thơm ngát cả người. Em gái cười tươi rói, cài ngược lại một bông hoa lên áo chị.

Em nói cô giáo bảo rằng, đó là hoa nhài. Em bắt đầu hát bài ca dân gian vang vọng khắp phố phường.

“Hương thơm tỏa ngát cả cành, vừa thơm vừa trắng ai ai cũng khen.”

Giọng trẻ thơ trong trẻo, từng câu hát đưa hai chị em bước trên con đường về nhà.

Trần Mộc nghĩ, ít nhất cuối cùng, chị cũng đã đứng lên bảo vệ em gái.

Thật là tốt quá.

(Hết)