Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị TÔI LÀ NGƯỜI MẸ ĐỘC ÁC Chương 8 TÔI LÀ NGƯỜI MẸ ĐỘC ÁC

Chương 8 TÔI LÀ NGƯỜI MẸ ĐỘC ÁC

2:23 chiều – 02/10/2024

Tống Cẩn Ngọc hỏi An An:

“Đứa bé này có phải là con anh không?”

An An nắm lấy tay anh ta, đặt lên bụng mình và khóc lóc: 

“Anh sờ xem, nó đang thở đấy. Đây là con của chúng ta, liệu có phải là gen của anh hay không còn quan trọng nữa sao?”

Tống Cẩn Ngọc cuối cùng cũng tỉnh táo được một lần, lập tức hất tay An An ra, bị đả kích mạnh.

An An lại trách móc: 

“Anh đã nói sẽ luôn yêu em cơ mà? Sao bây giờ lại tính toán đến cả chuyện đứa con có phải con anh hay không?”

Tống Cẩn Ngọc lảo đảo lùi lại vài bước, cuối cùng chỉ im lặng rồi rời đi.

Nghe xong chuyện, tôi chỉ cười nhạt: 

“Nó không tìm cháu sao?”

Lục Vô trợn to mắt: 

“Dì Bạch, sao dì biết?”

Tôi cười thầm, đoán về đứa con ngốc của mình dễ như thế, tôi còn không đoán trúng sao?

“Cháu đừng mềm lòng với nó.”

Lục Vô bất lực lắc đầu: 

“Dì Bạch, cháu là người được dì đích thân dạy dỗ mà.”

Tôi cười nhẹ, không khỏi nghĩ thầm rằng Tống Cẩn Ngọc cũng là do chính tay tôi dạy dỗ.

“Nhưng dù sao thì Tống Cẩn Ngọc cũng cần phải có việc gì đó mà làm chứ.”

Tôi vỗ nhẹ lên tay Lục Vô, bảo cô ấy yên tâm: 

“Dì có một người bạn cũ làm bên công trình, dì đã giới thiệu Tống Cẩn Ngọc đến làm cho ông ấy rồi.”

“Dì định cho cậu ta làm từ vị trí thấp sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói thờ ơ: 

“Dì đã giới thiệu nó đi khuân gạch ở công trường.”

Mỗi viên gạch sáu tệ, tôi sợ cái đầu của nó không chịu được nếu giao việc nặng hơn.

Hy vọng rằng công việc lao động này có thể làm cho Tống Cẩn Ngọc sớm ngày trở lại làm một người bình thường, coi như đây là bài học cuối cùng tôi dạy cho nó với tư cách là một người mẹ.

Còn về tài sản tôi để lại sau khi chết, nó đừng mong có một xu nào.

[Hết]