Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị CHỊ HIỀN NHƯNG KHÔNG DỄ BẮT NẠT NHÉ Chương 4 CHỊ HIỀN NHƯNG KHÔNG DỄ BẮT NẠT NHÉ

Chương 4 CHỊ HIỀN NHƯNG KHÔNG DỄ BẮT NẠT NHÉ

11:30 sáng – 03/10/2024

“Nhưng Kiều Kiều, con thì khác.”

“Hàn Thần cũng không giống Hàn Trấn Cường.”

Đôi mắt của Thẩm Thục Tĩnh sáng lên, như thể bà ấy đang bám víu vào một tia hy vọng mới.

Tôi hiểu ý của bà ấy.

Ngọn núi đã đè nặng lên bà ấy suốt mấy chục năm nay.

Ngọn núi khiến bà ta không thể thở nổi.

Hóa ra lại yếu đuối đến thế.

Tôi im lặng một lúc lâu, em họ tôi nghe đến đây, nắm chặt tay thành nắm đấm.

“Hàn Thần… không biết những điều này sao?”

Thẩm Thục Tĩnh mỉm cười: “Chắc nó cũng từng nghi ngờ, nhưng mỗi lần về nhà, người nhà họ Hàn đều tỏ ra rất tốt. Dì Trương và Hàn Manh chưa bao giờ quát mắng dì trước mặt nó.”

“Thằng bé hiền lắm, nó biết dì không vui nên hay khuyên dì ly hôn.”

“Dì cứ nghĩ, nhịn một chút, rồi lại nhịn thêm một chút, đợi khi Hàn Thần cưới vợ, mọi thứ sẽ tốt hơn.”

“Con xem đấy, nó cưới vợ rồi, quả thật cuộc sống của đi đã tốt hơn!”

Lúc đó, tôi mới dần hiểu ra.

Việc Hàn Thần lắp đặt camera trong phòng khách không hoàn toàn là vì Cà Phê.

Anh ấy nghi ngờ rằng mẹ mình sống không tốt.

Nhưng anh ấy không tìm được bằng chứng.

Tin nhắn WeChat liên tục hiện lên trên điện thoại.

Tôi liếc nhìn màn hình, là Hàn Thần nhắn tin. Chắc giờ anh ấy đã xong việc và nhìn thấy tin nhắn của tôi.

Tâm trạng tôi khá phức tạp, không thật sự muốn trả lời anh.

Tôi quay sang nhìn Thẩm Thục Tĩnh:

“Mẹ đã bao giờ đi bar chưa? Hay tối nay con đưa mẹ đi nhảy nhé?”

Đôi mắt Thẩm Thục Tĩnh sáng rực lên, trông như một cô bé đầy háo hức:

“Mẹ có nghe nói về mấy chỗ đó, nhưng chưa bao giờ được đi.”

Bà ấy đưa tay ra hiệu: “Mẹ có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ được không? Chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi.”

Bà ấy trông hơi ngại ngùng.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ, con có thể dẫn mẹ đi ăn lẩu được không? Mẹ đã gần 20 năm chưa ăn rồi, lúc đầu là vì Hàn Trấn Cường không cho phép, sau đó là để giữ thể diện cho gia đình.”

Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Thục Tĩnh! Cơn giận của tôi lại bùng lên, nhà họ Hàn đúng là lũ vô nhân tính!

Thằng em họ ngồi ghế lái bỗng òa khóc.

Nó đập mạnh tay lên vô lăng, tiếng còi xe khiến tôi giật mình.

“Chú ý an toàn, tập trung lái xe!” ×2

Thằng em tôi cũng quý trọng mạng sống, vừa khóc nức nở vừa lái xe.

“Dì ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn lẩu ngay! Chị cháu không đưa dì đi thì cháu sẽ đưa dì đi!”

Tôi lên mạng tìm kiếm từ khóa ” lẩu sinh nhật” và cuối cùng quyết định chọn quán lẩu nổi tiếng.

Em họ tôi muốn giúp Thẩm Thục Tĩnh pha nước chấm, nhưng bà ấy từ chối.

“Dì ơi, nước chấm con pha là tuyệt nhất, ngon không thể chê được!”

“Thật không? Vậy để dì thử xem nào!”

Thẩm Thục Tĩnh mỉm cười, tay cầm chén đĩa, trông rất vui vẻ. Khi bánh sinh nhật được mang ra, Thẩm Thục Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.

Nhân viên của quán cười rạng rỡ, xúm lại hát mừng sinh nhật bà ấy.

“Để mọi nỗi buồn trôi qua, bye bye—”

Thẩm Thục Tĩnh ngây người trong chốc lát, trong mắt bà ấy long lanh nước mắt.

“Chào đón niềm vui, hi hi—”

Bà ấy đội chiếc mũ sinh nhật, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy cảm xúc.

“Chúc mừng sinh nhật dì!!!”

Bà ấy thổi tắt nến, như thể thổi tan mọi u ám trong lòng mình.

Thẩm Thục Tĩnh bật khóc nức nở.

Mang theo mùi lẩu và khói, chúng tôi trở về căn hộ trước khi tôi kết hôn. Đây là căn hộ hai phòng nhỏ mà bố mẹ để lại cho tôi.

Trước khi kết hôn, tôi và Hàn Thần đã ở đây.

Nhà mới đã được sửa xong nhưng vẫn cần thêm thời gian để khử mùi sơn.

Dự định ban đầu là chúng tôi sẽ tiếp tục sống ở đây thêm một thời gian.

Đèn hành lang bị hỏng một chút.

Tôi lục túi tìm điện thoại.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi thấy có một bóng đen ngồi chồm hổm trước cửa nhà.

Trông giống một người đàn ông.

Tôi giật mình.

Thẩm Thục Tĩnh đã bắt đầu run rẩy, dù sợ hãi, bà ấy vẫn run run đứng chắn trước tôi:

“Con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con!”

Bóng đen đột nhiên động đậy, Thẩm Thục Tĩnh hét lên, bóng đen cũng giật mình, run rẩy theo.

Người đó rụt rè lên tiếng:

“Mẹ?”

“Kiều Kiều?”

Cuối cùng tôi cũng mò được điện thoại và bật đèn pin, đúng lúc đó, cái đèn hành lang chập chờn bỗng sáng trở lại.

Là Hàn Thần.

Tên khốn này làm tôi hết hồn.

Tôi định tung một cú đá, nhưng… hụt?

Hàn Thần “phịch” một tiếng quỳ thụp xuống:

“Vợ ơi hu hu hu anh sai rồi, vợ ơi hu hu hu!”

Đúng vậy.

Hàn Thần, cao 1m87, là một gã đàn ông to lớn nhưng lại là một “khóc nhè” chính hiệu.

Hồi mới yêu, tôi từng thấy anh ấy vừa dính người vừa hay ghen, cảm thấy khá phiền.

Thú thật lúc đó tôi không mấy thích anh, nên đã thẳng thừng đề nghị chia tay.

Nhưng ai ngờ, anh ấy lại khóc dữ đến vậy! Khóc từ trước cửa nhà tôi, rồi khóc đến chỗ làm, thậm chí còn khóc đến nhà ông bác tôi.

Bác tôi thở dài: “Không lẽ vợ bác bỏ bùa cho nó ăn sâu bọ gì à, cái bàc thầy bùa này đúng là kỳ cục.”

Bác gái tôi lườm ông: “Ông nói linh tinh cái gì đấy! Người Mông chúng tôi không có làm bùa đâu!”

Sếp tôi thì gãi đầu hói: “Nếu cô thật sự không thích anh ta, thì lén lút tìm người khác mà yêu. Chứ đừng chia tay vội, anh ta khóc làm tôi nhức cả đầu.”

Thế là chúng tôi quay lại.

Mỗi lần tôi định chia tay, Hàn Thần lại khóc sưng mắt, gào khóc dữ dội.

Người khác mà làm trò khóc lóc để đe dọa tôi như vậy, chắc chắn tôi đã đuổi đi từ lâu rồi.

Nhưng có vẻ tôi không thể tàn nhẫn với Hàn Thần.

Hơn nữa, ở bên nhau lâu, tôi nhận ra anh ấy ngoài chuyện hay khóc thì chẳng có tật xấu gì.

Cao ráo, đẹp trai, giỏi chuyện nhà cửa, lại không hề lăng nhăng.

Khả năng làm việc tốt, kiếm tiền giỏi, sống đúng chuẩn mực, còn rất biết lo cho gia đình.

Từ khi quen nhau, tôi chưa bao giờ phải động tay làm việc nhà.

——Sàn nhà anh ấy lau sạch đến mức ruồi bay qua còn phải soi gương, vết máu lâu năm cũng giặt sạch như mới.

Thậm chí, anh ấy còn chữa lành cả bệnh đau dạ dày của tôi do sinh hoạt không điều độ.

“Anh không biết bố, em gái anh và dì Trương lại dám đối xử với em như thế, hu hu hu…”

“Em đừng ly hôn với anh, hu hu hu…”

Bỗng nhiên, cánh tay phải của tôi bị ai đó nắm lấy, Thẩm Thục Tĩnh do dự một lúc, rồi ngập ngừng nói:

Kiều Kiều, hay để mẹ cũng quỳ xin con một cái?”

Tôi sững sờ.

Không cần đến mức đó đâu.

Tôi sợ tổn thọ mất.

Nhưng hai mẹ con khóc nhè này cứ khóc nức nở như 3D bên tai, tôi không chịu nổi.

Hàng xóm kế bên đã kiếm cớ đi đổ rác đến ba lần để hóng chuyện.

Với biểu cảm đầy bực bội, tôi mở cửa, mỗi tay kéo mỗi người vào nhà.