Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình AI MỚI LÀ VỊ HÔN THÊ Chương 1 AI MỚI LÀ VỊ HÔN THÊ

Chương 1 AI MỚI LÀ VỊ HÔN THÊ

6:38 sáng – 10/12/2024

1

Tôi đã trở thành trò cười của cả giới thượng lưu Bắc Kinh.

Và đáng buồn thay, tôi lại là người biết cuối cùng.

Trong tiết học cuối cùng của ngày thứ Sáu, tôi đang giảng bài say sưa trước màn hình PPT thì phát hiện các sinh viên bên dưới có biểu hiện kỳ lạ.

Họ cứ thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi gõ nhẹ lên bảng:

“Không muốn nghe thì có thể ra ngoài.”

Tất cả liền im lặng, ngoan ngoãn bắt đầu ghi chép.

Khi trở lại văn phòng, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra, Bạch Nguyệt Quang của Đường Nghiễn, Chu Uyển, vừa đăng một bài viết trên Weibo:

“Người trong sạch sẽ tự chứng minh.”

Kèm theo là hình ảnh một bàn tay trắng nõn mảnh mai, đeo một chiếc nhẫn kim cương hồng sáng lấp lánh.

Góc ảnh còn vô tình lộ ra bàn tay của một người đàn ông.

Một số cư dân mạng tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra đó chính là tay của Đường Nghiễn.

Bài đăng này ngay lập tức lọt top 3 từ khóa tìm kiếm.

Cùng lúc đó, hàng loạt bình luận châm biếm tôi:

“Người ta đã công khai mối quan hệ, thế mà cô còn chen vào? Sống đến tuổi này mà chưa hiểu phép lịch sự à?”

“Trời ơi! Nữ thần giáo sư tôi theo học mỗi tối hóa ra lại là kẻ bám váy nhà giàu sao?”

“Tôi chưa từng thích Thẩm Dư, giáo sư triết học gì mà lại đi livestream, chẳng phải vì muốn nổi tiếng thôi sao?”

“Đúng rồi, tài khoản còn đặt tên là ‘Yên ổn một góc’, rốt cuộc lại chẳng qua là thấy người giàu là nhảy vào.”

Lòng tôi như bị một cục bông nghẹn lại, không trút ra được cũng không nuốt xuống nổi.

Tôi theo phản xạ gọi điện cho Đường Nghiễn.

Lần thứ nhất: Điện thoại reo rất lâu rồi tự động tắt.

Lần thứ hai: Vừa kết nối thì bị cúp máy.

Lần thứ ba: Máy đã tắt nguồn.

Chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống này.

Trước đây, dù là đang họp, Đường Nghiễn cũng luôn bắt máy ngay lập tức, không để tôi phải đợi lâu.

Anh luôn nói đầy tự hào:

“Dù lúc nào đi nữa, anh cũng sẽ không để em phải chờ đợi.”

“Anh yêu em, luôn nhiều hơn tình yêu em dành cho anh một chút.”

Nhưng có vẻ anh đã nuốt lời.

Bàn tay trong bức ảnh đó, tôi quá quen thuộc, đúng là tay anh.

Nhưng sáng nay, anh còn nhắn tin cho tôi:

“Vợ yêu, anh lên máy bay rồi, chiều gặp em nhé.”

“Chồng em cùng chiếc nhẫn đang trên đường vận chuyển đến đây!”

Tôi sững người.

Thời gian như quay ngược lại ba năm trước.

Hồi đó, sinh viên thường phàn nàn không đăng ký được lớp của tôi, nên tôi mở lớp livestream để bù đắp.

Ban đầu chỉ định giúp những sinh viên bị lỡ lớp học, nhưng không ngờ lại vô tình trở thành nữ giáo sư nổi tiếng của trường A.

Một lượng lớn khán giả online đổ xô vào livestream của tôi để “ngồi học”.

Họ nói bài giảng của tôi sâu sắc mà dễ hiểu, dẫn chứng thú vị, không hề nhàm chán.

Đường Nghiễn xuất hiện vào thời điểm đó.

Anh nhắn tin riêng, nói rằng vì một số lý do mà anh từng suy sụp rất lâu, mãi đến khi xem livestream của tôi, anh mới dần bước ra khỏi bóng tối.

Khi ấy, câu chữ của anh quả thật toát lên sự u uất, nên tôi quan tâm anh nhiều hơn.

Rồi từ những người bạn thường cùng nhau ăn tối trò chuyện, anh đã tỏ tình với tôi.

Ai ngờ sau khi tôi đồng ý, anh mới thú nhận mình là người thừa kế tập đoàn Đường An.

Phản ứng đầu tiên của tôi là hối hận.

Bởi vì trong kế hoạch cuộc đời tôi, không có mục tiêu “lấy chồng nhà giàu”.

Lúc tôi còn đang do dự làm thế nào để nói chuyện thẳng thắn, Đường Nghiễn bất ngờ ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Chaque jour, je vois le soleil et je te vois toi, voilà l’avenir dont je rêve.”

Tôi ngạc nhiên.

Đó là tiếng Pháp:

“Mỗi ngày, anh đều thấy mặt trời và thấy em, đó chính là tương lai anh mơ ước.”

Tôi nhướng mày nhìn anh:

“Học tiếng Pháp từ bao giờ thế?”

Đường Nghiễn có chút tự đắc, táo tợn ngoắc lấy ngón tay tôi:

“Mỗi lần em nói tiếng Pháp với người khác, anh đều ghen đến phát điên.”

“Nên anh thuê giáo viên tiếng Pháp giỏi nhất…”

“Như vậy, chúng ta sẽ càng xứng đôi hơn một chút, đúng không?”

“Cho anh một cơ hội, được không?”

Tôi không nhịn được cười, gật đầu đồng ý, chỉ có một điều kiện duy nhất: tạm thời giữ kín chuyện này, trừ khi chúng tôi thật sự bước đến giai đoạn nói chuyện hôn nhân.

Ba năm bên nhau, Đường Nghiễn đối với tôi quả thật rất tốt.

Thi thoảng có người mỉa mai tôi “nhẹ nhàng bước vào giới thượng lưu, thực hiện cú vượt cấp giai tầng.”

Đường Nghiễn sẽ ngay lập tức phản bác:

“Không phải cô ấy không thể rời khỏi tôi, mà là tôi không thể sống thiếu cô ấy.”

“Cô ấy như mặt trời trong thế giới của tôi, xua tan mọi u ám.”

Ba năm sau, chúng tôi thật sự đã tính chuyện kết hôn.

Nhưng hiện tại, có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại tại đây.

2

Mãi đến sáng hôm sau, Đường Nghiễn mới vội vã đến trường tìm tôi.

Quần áo anh nhăn nhúm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi:

“Thẩm Dư, xin lỗi, giờ anh mới biết chuyện trên mạng…”

“Em yên tâm, anh sẽ tìm đội ngũ PR tốt nhất, xóa hết những bài viết bôi nhọ em, được không?”

Tôi nhìn anh, đáp ngắn gọn:

“Thật ra, anh chỉ cần đứng ra giải thích là xong, việc gì phải thuê PR?”

“Anh là Đường Ngốc, hay tiền Đường An thừa quá không có chỗ tiêu?”

Đường Nghiễn ấp úng hồi lâu, rồi rụt rè nói:

“Hay là… để sau hẵng làm rõ? Trước mắt cứ để đội PR xử lý đã?”

Tôi nhướng mày nhìn anh:

“Vì Chu Uyển chịu không nổi áp lực dư luận, nên em phải cắn răng chịu oan, đúng không?”

Cái tên “Chu Uyển” chẳng xa lạ gì với tôi.

Cô ta từng là ngôi sao sáng giá vài năm trước, nhưng ba năm trước đột ngột rời khỏi làng giải trí, chuyển ra nước ngoài.

Cô ấy là “Bạch Nguyệt Quang” của Đường Nghiễn và cả đám bạn anh, người mà họ chẳng bao giờ với tới được.

Nhưng thực tế, Chu Uyển vốn không thuộc tầng lớp đó. Cô là con gái của một vệ sĩ từng làm việc cho bố Đường Nghiễn.

Người vệ sĩ ấy đã hy sinh khi bảo vệ bố Đường Nghiễn, nên gia đình Đường Nghiễn quyết định chu cấp cho cô một cuộc sống tốt nhất, từ giáo dục đến sự nghiệp.

Điều kiện duy nhất là không được mơ tưởng đến Đường Nghiễn.

Nhắc đến Chu Uyển, Đường Nghiễn liền phấn khích:

“Nói thật, chúng ta phải cảm ơn cô ấy đấy.”

“Nếu không phải cô ấy rời đi năm đó, chúng ta đã chẳng thể thành đôi.”

“Hôm qua cô ấy nói với anh, lý do cô ấy rời đi là vì không muốn anh em bọn anh trở mặt vì mình.”

“Khi đó, Chu Trì và Trần Yến đều tỏ tình với cô ấy, anh cũng thế…”

“Haiz… dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, con bé ngốc nghếch ấy…”

Tôi cảm thấy thật buồn cười, lý do hoàn hảo đến mức này, chắc chắn không phải do một “con bé ngốc nghếch” nghĩ ra.

Mà chính là để qua mặt những “kẻ ngốc” như anh.

Tôi cắt ngang lời anh, hỏi thẳng:

“Anh không thấy mình nên giải thích với em sao?”

Đường Nghiễn nghĩ rằng tôi đang giận dỗi, bèn cười cười giải thích:

“Hôm qua cô ấy giận dỗi, không cho anh nghe điện thoại, sau đó còn tắt máy luôn.”

“Em không biết đâu, cô ấy lúc nào cũng như con nít.”

“Vì xuất thân thấp kém, cô ấy luôn nhạy cảm và tự ti.”

“Có chút hư vinh, nhưng tâm địa không xấu.”

“Cô ấy bảo chưa từng thấy chiếc nhẫn nào đẹp như thế, nên mượn đeo vài hôm. Anh cũng không biết cô ấy lại chụp ảnh đăng Weibo.”

“Em vốn rộng rãi, bao dung, nhường nhịn cô ấy chút được không?”

Tôi gần như bật cười:

“Thế còn em thì sao? Bị cả mạng xã hội chửi bới, em phải nhẫn nhịn à?”

Đường Nghiễn vươn tay ra như muốn trấn an tôi:

“Cư dân mạng thôi mà, kệ họ đi, mấy hôm nữa là hết ồn ào thôi.”

“Hơn nữa anh định thuê PR giúp em, em lại không chịu…”

Tôi hất tay anh ra:

“Đường Nghiễn, anh tự nghe xem anh đang nói cái gì?”

“Em cho anh hai lựa chọn.”

“Thứ nhất, anh công khai làm rõ, đồng thời yêu cầu cô ấy xóa bài và xin lỗi.”

“Thứ hai, chúng ta hủy hôn. Dù sao, họ nói em là đồ giả, em cũng chẳng ngại biến điều đó thành sự thật.”

Đường Nghiễn thoáng ngạc nhiên, sau đó nét mặt anh hiện rõ vẻ bất mãn nhưng nhanh chóng che giấu đi:

“Được được, anh sẽ đi tìm cô ấy ngay hôm nay.”

“Chắc chắn sẽ lấy lại nhẫn, được chưa?”

Tôi cười nhạt:

“Được thôi.”

Nhìn biểu cảm của anh, tôi đoán anh nghĩ tôi sẽ nói “Thôi bỏ qua đi.”

Nhưng tôi cố tình không để anh được toại nguyện.

Nếu anh nghĩ tôi hay chuyện bé xé ra to, vậy thì tôi sẽ làm cho thật to.

3

Thế nhưng, chiếc nhẫn vẫn không được trả lại.

Đường Nghiễn gọi điện đến, giọng đầy vẻ vội vã:

“Chỉ vì anh đòi lại nhẫn mà Chu Uyển đòi t,ự t,ử!”

“Giờ cô ấy đang ở bệnh viện, tinh thần rất kích động, anh phải ở lại chăm sóc cô ấy trước…”

“Thẩm Dư, em luôn lý trí và hiểu chuyện mà, em hãy ngoan một chút, được không?”

Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã vội vàng cúp máy, như thể sợ tôi sẽ từ chối.

Chỉ vài giây sau, một tin nhắn từ anh gửi đến, như để xoa dịu:

【Anh thề, giữa anh và cô ấy không có gì cả. Chúng ta đã là quá khứ rồi.】

【Bây giờ cô ấy chỉ là cô em gái mà mọi người cưng chiều thôi.】

【Năm xưa cô ấy rời đi, cũng vì muốn chúng anh không vì cô ấy mà trở mặt.】

Tốt thôi, những lời này chỉ càng khiến tôi thêm chắc chắn về quyết định từ bỏ.

Trên mạng, dư luận ngày càng quá đáng. Một số người thậm chí tìm đến trường học của tôi, nói rằng tôi không xứng đáng với cương vị hiện tại.

Hiệu trưởng đã đích thân ra mặt, lý lẽ sắc bén, không cần dùng lời lẽ nặng nề nhưng vẫn khiến đối phương cứng họng, tức đến mức không nói được gì.

Sinh viên của tôi cũng tự nguyện đứng lên bảo vệ danh dự của tôi trên mạng xã hội:

【Các người chưa từng gặp giáo sư Thẩm, dựa vào cái gì mà đ,ánh giá nhân phẩm của cô ấy?】