Chương 5 AI MỚI LÀ VỊ HÔN THÊ
Tống Dĩ Phong tưởng tôi không tin, liền hoảng lên. Anh ta vung hai cánh tay, vẽ một vòng tròn lớn trong không trung:
“Thư quán này lớn… thế này này!”
Tôi không nhịn được cười:
“Tôi không phải không tin. Chỉ là, thư quán không kiếm được tiền, không đáng để anh phí công sức như vậy.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp chắc nịch:
“Đáng.”
“Từ ngày nhỏ, khi tôi còn ở thư phòng của nhà họ Thẩm, cô đã chia bánh ngọt của mình cho tôi.”
“Cô từng nói: ‘Không vui thì ăn chút đồ ngọt. Chỉ cần có người sẵn sàng chia bánh với mình, thì ngày đó vẫn chưa tệ lắm.’ Kể từ lúc đó, tôi chỉ muốn sống vì cô mà thôi.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Anh chỉ thấy mặt tốt của tôi, nhưng tôi không phải lúc nào cũng tốt bụng như vậy.”
Tôi cất cao giọng, gọi:
“Chu Uyển, nhìn đủ chưa?”
Lời vừa dứt, Chu Uyển bước ra từ góc khuất.
“Tôi… tôi chỉ muốn biết Đường Nghiễn đã nói gì với cô…”
Nói đến đây, ánh mắt cô ta bỗng trở nên đi,ên cuồng:
“Thẩm tiểu thư, cô đã có lựa chọn tốt hơn.”
“Trả Đường Nghiễn lại cho tôi được không?”
“Giờ anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa…”
Tôi cười khẩy:
“Anh ta không cho cô cơ hội, cô tìm đến tôi để làm gì?”
Chu Uyển đột ngột quỳ xuống, ánh mắt đầy tu,yệt vọng cầu xin tôi:
“Tôi không còn đường lui nữa… xin cô giúp tôi!”
“Chỉ cần cô nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nghe cô.”
Tôi không kiềm được, nhếch môi cười một cách thích thú:
“Nhưng tại sao tôi phải giúp cô?”
“Cô biết không? Đoạn video trên mạng bị lộ ra là do ai không?”
Chu Uyển mở to mắt, không tin nổi vào những gì mình nghe.
Tôi nhếch môi, ánh mắt đầy sự chế nhạo, như một thợ săn vừa thấy con mồi giãy giụa trong bẫy.
“Hóa ra, là tôi đấy!”
Ngay từ lần đầu tiên gặp Chu Uyển, tôi đã bắt đầu điều tra cô ta.
Dù khi đó không định công khai, nhưng tôi thích cái cảm giác mọi thứ nằm trong tay mình.
Chỉ vì cô ta thuê người bôi nhọ tôi, tôi mới quyết định tung đoạn video đó ra.
Chu Uyển gào lên lao về phía tôi:
“Tôi sẽ g,iet cô!”
Nhưng cô ta bị Tống Dĩ Phong cản lại.
Tôi nhàn nhạt mỉm cười:
“G,iet tôi? Vậy cô nên tranh thủ thời gian đi.”
“Tôi đã liên lạc với chồng cô. Anh ta sắp đến đây để đưa cô về nhà rồi.”
“À đúng rồi, anh ta kể cho tôi nghe vài chuyện rất thú vị…”
“Chẳng hạn như, chính cô đã bóp ch,et đứa trẻ, nhân lúc tổ chức tang lễ để trốn về nước.”
Sắc mặt Chu Uyển tái nhợt. Cô ta lùi lại từng bước, toàn thân run rẩy, cuối cùng h,ét lên một tiếng rồi bỏ chạy.
Tôi quay sang nhìn thẳng vào Tống Dĩ Phong:
“Con người tôi như vậy, anh vẫn còn thích không?”
Anh ta nhướng mày, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi ra sau tai, cười nói:
“Thích hơn thì sao?”
Người này hết thuốc chữa rồi!
Tôi vừa định nói gì đó, thì Tống Dĩ Phong cúi đầu, giọng buồn bã:
“Đừng từ chối tôi, hãy xem tôi như một chú mèo, chú cún… cũng được mà.”
Tôi suýt đ,ánh rơi hộp cơm.
Bất đắc dĩ, tôi đành thỏa hiệp:
“Được thôi. Tạm làm bạn đã, được không?”
Ánh mắt Tống Dĩ Phong lập tức sáng lên, như những ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời.
Tôi không kìm được, nhếch môi mỉm cười.
14
Thực tế chứng minh, lời của Tống Dĩ Phong chẳng thể tin nổi.
Anh ta nhân danh việc tổ chức thư quán, bám dính tôi cả ngày lẫn đêm.
Đến mức các sinh viên của tôi còn đùa rằng tôi đã “mọc thêm một cái đuôi.”
Tống Dĩ Phong còn cố lý sự, nói rằng tình bạn thuần khiết ở Ý đều như vậy.
Cùng lúc đó, gia tộc Tống gia bắt đầu mạnh mẽ tiến vào thị trường thương mại ở Bắc Kinh, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.
Không chỉ vậy, Tống Dĩ Phong còn đặc biệt nhằm vào Đường Nghiễn và cha tôi, quyết không tha.
Qua vài lần chèn ép, gia tộc Đường rơi vào cảnh lao đao.
Còn công việc kinh doanh vốn đã xuống dốc của cha tôi thì chính thức tuyên bố phá sản.
Tiện thể, những “bí mật” về tội á,c của ông ta cũng bị phanh phui, bao gồm cả việc từng h,ãm hại người khác.
Kết quả là, cha tôi sẽ phải trải qua quãng đời còn lại trong tù.
Về phần Đường Nghiễn, lúc đầu anh ta còn cố gắng gượng để xoay chuyển tình thế.
Nhưng chẳng hiểu sao, đến một ngày bỗng dưng suy sụp.
Anh ta bắt đầu thường xuyên ra vào bệnh viện, tới khắp các phòng khám nam khoa ở Bắc Kinh.
Không ai biết anh ta mắc bệnh gì.
Gia tộc Đường tụt dốc không phanh, phải đi cầu cạnh khắp nơi để duy trì các dự án.
Thậm chí, Đường Nghiễn không còn quản nổi “em gái đoàn sủng” của mình nữa.
Còn Chu Uyển, cô ta đã bị “chồng” lôi về nước.
Nghe nói, hắn dùng tội danh g,iet người để uy hi,ếp cô ta tiếp khách kiếm tiền nuôi sống hắn, còn thường xuyên phát sóng trực tiếp lên mạng.
Cư dân mạng mỗi lần vô tình lướt phải đều kêu trời kêu đất:
“Á! Đôi mắt tôi bị m,ù mất rồi!”
Trong khi đó, thư quán của tôi đã mở tới chi nhánh thứ ba, còn quỹ hỗ trợ cũng chính thức đi vào hoạt động.
Trong buổi tiệc mừng thành lập quỹ, anh trai cả của Tống Dĩ Phong đã tới, mang theo ba xe tải quà gặp mặt.
15
Tôi ngỡ ngàng nhìn Tống đại ca nhiệt tình nắm lấy tay tôi, chẳng khác nào người dân trong vùng giải phóng gặp Hồng quân:
“Em dâu! Nhất định phải quản lý thằng em này cho tốt, đừng để nó chạy lung tung!”
“Nhìn xem, tôi còn chuẩn bị quà tặng đặc biệt dành riêng cho em đây!”
Tôi run rẩy nhận lấy hộp quà, giọng nói yếu ớt:
“Thứ này… chắc không cần đưa ra nơi công cộng đâu, phải không?”
Tống đại ca khoát tay mạnh mẽ:
“Sao lại không chứ? Thứ này hữu dụng lắm!”
Khi mở ra, tôi chỉ thấy bên trong là một cặp… nút tai, kèm theo một quả cầu bịt miệng!
Tống đại ca nhiệt tình giải thích:
“Em biết dùng không? Để anh dạy cho!”
“Khi thằng nhóc này bắt đầu lảm nhảm, cứ lấy cái này nhét vào miệng nó!”
Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Thật sự dùng cái này như vậy sao?
Cuối cùng, tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình:
“Anh cả… chẳng phải Tống Dĩ Phong bảo là chúng em đã ‘thiên lôi cấu địa hỏa, yêu nhau cuồng nhiệt’ lắm sao?”
Tống đại ca lập tức nghiêm mặt quay sang Tống Dĩ Phong:
“Thiên lôi cấu địa hỏa? Cái gì mà cuồng nhiệt?”
Không đợi Tống Dĩ Phong lên tiếng, Đường Nghiễn ở bên cạnh không nhịn được mà xen vào:
“Nói bậy bạ!”
Tống đại ca lạnh lùng liếc nhìn anh ta:
“Cậu là ai? Có tư cách gì để xen vào?”
Nhìn tình hình hỗn loạn, tôi nheo mắt nhìn Tống Dĩ Phong, ngầm hỏi về cái gọi là “thiên lôi cấu địa hỏa” kia.
Tống Dĩ Phong nhận thấy nguy hiểm, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của anh trai, kéo ra ngoài:
“Anh, ra đây nói chuyện!”
Tôi đứng đó, không nhịn được mà cười phá lên.
Bên cạnh, Đường Nghiễn nhìn tôi đầy lưu luyến:
“Cô có vẻ vui hơn trước đây.”
“Hắn thật sự tốt đến vậy sao?”
Tôi nhún vai:
“Khó mà định nghĩa chữ ‘tốt’ lắm.”
“Nhưng khi ở bên anh ấy, tôi có thể chỉ cần làm chính mình.”
Đường Nghiễn im lặng hồi lâu, rồi chân thành nói:
“Vậy thì… thật tốt.”
Tôi nhìn hai anh em họ Tống đang ẩu đả ở đằng xa, khóe mắt cong lên, miệng nở một nụ cười rạng rỡ.
Đúng là… rất tốt.
Dù gặp nhau muộn, cũng chẳng sao.
Bởi vì chúng tôi cần phải tự mình vượt qua những ngày tháng tối tăm đó, để rồi mới có thể ôm lấy nhau dưới ánh mặt trời.
Nếu không, làm sao có thể trở thành “chúng tôi” của hiện tại?
(Toàn văn hoàn)