Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BẢY NĂM LẠNH NHẠT Chương 1 BẢY NĂM LẠNH NHẠT

Chương 1 BẢY NĂM LẠNH NHẠT

9:23 sáng – 10/12/2024

1

“Cậu bệnh như vậy, mà anh ta cũng không đến sao?”

Trong bệnh viện đông người qua lại, tôi ngồi ở góc khuất, trên tay còn đang truyền dịch.

Người bạn thân vừa đóng tiền xong, ngồi xuống cạnh tôi, bất bình thay.

Những năm gần đây, tình trạng đau bụng kinh của tôi ngày càng nghiêm trọng.

Bác sĩ nói tôi từng nạo thai vài lần, với tình trạng sức khỏe hiện tại không thích hợp để mang thai nữa.

Tôi thở dài, mở điện thoại định gọi cho Cố Nguyên Trạch.

Không ngoài dự đoán, điện thoại bận máy.

“Lại bận công việc à?” Bạn tôi bực dọc lẩm bẩm, “Vợ mình đau thế này mà cũng không thèm quan tâm.”

Tôi gượng gạo nở nụ cười, gương mặt trong gương tái nhợt không chút sức sống.

“Nhớ Thẩm Nghi không?”

“Thẩm Nghi? Là cô thư ký từng theo đuổi Cố Nguyên Trạch suốt bảy năm mà không được, còn thường xuyên bị anh ấy mắng đó à?”

“Ừ, giờ thì cô ấy theo đuổi được rồi.”

Không chỉ vậy, cô ấy còn là thư ký của Cố Nguyên Trạch.

Một phút trước, Thẩm Nghi vừa đăng một bài viết mới.

“Bảo đào hoa đừng nở nữa, người tôi chờ cuối cùng đã đến.”

Kèm theo đó là bức ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau.

Bối cảnh là trong một khách sạn năm sao.

Dưới sàn vương vãi cánh hoa hồng, một chiếc váy dài của phụ nữ và chiếc cà vạt cao cấp của đàn ông.

Trên ngón áp út thon dài của người đàn ông, có một khoảng trắng nhạt nhòa—vết hằn của chiếc nhẫn cưới.

Cuối cùng là bức ảnh chụp ghế da quen thuộc cùng đôi tất đen.

Nhiều người ngưỡng mộ tôi vì đã “chọn đúng người” khi còn trẻ.

Để rồi khi Cố Nguyên Trạch thành công rực rỡ, tôi đổi lấy sự một lòng một dạ của anh ta.

Nhưng thực tế là, Cố Nguyên Trạch đã ng,oại tình.

2

Lúc ra khỏi bệnh viện, trời đã chạng vạng.

Tôi nhận được cuộc gọi từ Cố Nguyên Trạch.

“Sao vậy?”

Giọng anh vẫn như thường lệ, điềm tĩnh tự kiềm chế, nhưng chan chứa dịu dàng.

So với khi nói chuyện với người khác, giọng anh dành cho tôi luôn khác biệt.

Tôi nhét tờ kết quả khám vào túi xách, “Không có gì.”

“Tối nay anh không về nhà.” Cố Nguyên Trạch nói.

Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi.

Đã hai mươi năm kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Anh đã cùng tôi đón sinh nhật suốt mười chín năm qua.

Năm nay, anh lại quên.

Tôi bỗng thấy muốn khóc. “Cố Nguyên Trạch, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể… đến gặp em bây giờ được không?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng động lạch cạch, như tiếng ma sát của vải vóc.

Một lúc sau, anh đáp: “Được.”

Anh đích thân lái xe đến.

Từng ấy năm trôi qua, Cố Nguyên Trạch ngày càng trưởng thành trầm ổn, từng cử chỉ hành động đều khiến người khác không thể rời mắt.

Tôi ngồi trên ghế phụ.

Chiếc xe sạch sẽ đến mức không thấy dấu vết của người thứ ba.

Tôi liếc sang anh:

Cổ áo phẳng phiu, chiếc đồng hồ đắt giá, cà vạt chỉnh tề…

Và… chiếc nhẫn cưới.

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng không kiểm soát được:

Anh cùng Thẩm Nghi quấn quýt, quần áo xộc xệch, ý loạn tình mê.

Một cảm giác nghẹn ngào không thể diễn tả xâm chiếm tôi.

“Sao vậy? Sắc mặt em không tốt.”

Anh làm việc kín kẽ, chưa từng để lộ sơ hở.

Nếu không phải tình cờ dùng tài khoản phụ kết bạn với Thẩm Nghi, tôi sẽ chẳng bao giờ nắm được bằng chứng.

Tôi siết chặt dây an toàn, “Bác sĩ nói, sau này chúng ta rất khó có con.”

“Không sao, anh để tâm là em.”

Cố Nguyên Trạch thuận miệng nói, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, không biết đang nghĩ gì.

Thời gian đầu khởi nghiệp, tôi đã cùng anh chịu biết bao gian khổ.

Sức khỏe không được chăm sóc tốt, tôi mang thai vài lần nhưng không giữ được.

Ngược lại còn khiến cơ thể suy nhược.

Tôi biết anh vẫn muốn có con.

Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên.

Âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

“Nghe giúp anh đi.” Anh nói.

Tôi cầm điện thoại lên, sững người: “Thẩm Nghi.”

“Nghe đi.” Giọng Cố Nguyên Trạch vẫn như thường lệ.

Tôi bật loa ngoài.

“Alo, anh ấy đang lái xe.” Tôi nói.

Đầu dây bên kia, Thẩm Nghi có vẻ không ngờ là tôi nghe máy. Sau một thoáng dừng lại, giọng cô ta buồn bã:

“Chị Miên Miên, có thể đưa máy cho Cố tổng không?”

“Đang bật loa ngoài, cô nói đi.”

Giọng Thẩm Nghi hơi nghẹn ngào, như thể vừa khóc:

“Cố tổng, ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép.”

“Lý do?”

Giọng Cố Nguyên Trạch lạnh nhạt.

“Tâm trạng không tốt, ngày mai tôi muốn đi công viên với bạn trai.”

Bạn trai?

Tôi không tự chủ liếc nhìn đôi môi anh đang mím chặt, như thể bị người ta đấm thẳng một cú vào đầu.

Cô ta đang… ngầm hẹn anh?

Hay đây là cách trả đũa vì hôm nay anh đã chọn ở bên tôi?

“Thẩm Nghi, tôi trả lương không phải để cô ba ngày hai bữa xin nghỉ.”

“Xin lỗi… nhưng tôi thật sự muốn đi….”

Cuối cùng, cô ta bật khóc, giọng nghẹn ngào:

“Hôm nay anh ấy bỏ rơi tôi, tôi chỉ muốn đi giải tỏa một chút.”

Tôi chăm chú nhìn Cố Nguyên Trạch, dường như muốn từ miệng anh nghe được lời từ chối.

Ngón tay anh gõ nhẹ trên vô lăng, giọng điềm nhiên:

“Chỉ lần này thôi.”

Thẩm Nghi cười qua làn nước mắt: “Cảm ơn Cố tổng!”

Cúp máy, nét mặt anh trở về bình thản, mắt nhìn thẳng phía trước.

Nhịp gõ trên vô lăng chậm lại.

Đó là dấu hiệu anh đã thả lỏng.

Vừa rồi, anh vì bỏ rơi Thẩm Nghi mà bận lòng.

Giờ đây, vì đã dỗ dành được cô ta mà cảm thấy yên tâm.

Có lẽ, chính anh cũng không muốn thừa nhận điều đó.

Ở ngay trước mặt tôi, nhận lời mời của tình nhân dường như khiến anh thấy kích thích.

“Chúng ta cũng đi đi.” Tôi bất ngờ lên tiếng.

Cố Nguyên Trạch không cần nghĩ ngợi đã từ chối:

“Mai anh có cuộc họp.”

“Công viên giải trí là thứ rất trẻ con, không hợp với em.” Anh nói thêm.

“Trước đây anh không nói vậy.” Tôi nhẹ nhàng đáp.

Cố Nguyên Trạch không ngẩng lên:

“Miên Miên, chúng ta đã kết hôn bảy năm rồi.”

Bảy năm. Tôi không nên đòi hỏi sự lãng mạn từ anh nữa.

Ý anh là vậy sao?

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ đáp:

“Ừ.”

Không tranh cãi thêm.

3

Có lẽ Cố Nguyên Trạch đã quên, chúng tôi từng trẻ con đến nhường nào.

Mùa hè năm mười tám tuổi, cái hè nóng nhất năm đó.

Anh cầm ô che nắng, trên vai treo đầy đồ ăn vặt và túi xách của tôi, cùng tôi chơi thỏa thích một ngày ở công viên giải trí.

Khi lên đến đỉnh cao nhất của vòng đu quay, anh đã hôn tôi.

Anh nói:

“Miên Miên, anh muốn cưới em.”

Lúc đó, đôi mắt anh đầy ắp hình bóng tôi.

Chúng tôi là cặp đôi được bạn bè khen ngợi.

Khi kết hôn, anh còn mời cả giáo viên chủ nhiệm cấp ba của chúng tôi.

Thầy giáo nói:

“Hồi đó thầy đã nghĩ cậu nhóc này thích em, hóa ra tốt nghiệp là ra tay luôn.”

Nhiều năm sau, khi công ty được niêm yết, anh mới thừa nhận với tôi:

“Thật ra anh đã lên kế hoạch từ rất lâu.”

Nhưng tôi vẫn không hiểu, tình yêu liệu có phải điều đáng để hy sinh cả đời người.

Năm thứ năm sau khi kết hôn, Thẩm Nghi trở thành thư ký của Cố Nguyên Trạch.

Tôi từng tận mắt chứng kiến cô ta làm nũng với anh trong phòng làm việc:

“Cố tổng, vợ anh có đáng yêu bằng em không?”

Cố Nguyên Trạch lạnh nhạt đáp trả:

“Cô có tư cách so với cô ấy sao?”

Khi đó, tôi đã yên tâm.

Hai năm sau, tôi gần như quên mất cô ta, cho đến khi tình cờ dùng tài khoản phụ kết bạn với Thẩm Nghi trên WeChat.

Từ đó, cơn ác mộng bắt đầu.

Thế giới cô ta phơi bày trên mạng xã hội hoàn toàn khác với những gì Cố Nguyên Trạch nói với tôi.

Người đàn ông luôn miệng bảo “chán ghét Thẩm Nghi” lại cúi mình xách giày cao gót cho cô ta, trên bờ biển Maldives.

Vào đêm giao thừa, anh tắt máy không nghe điện thoại của tôi, cùng cô ta ngắm pháo hoa đầu tiên của năm mới.

Cuối cùng, anh thậm chí quên luôn sinh nhật tôi.

Hóa ra, tình yêu đôi khi chẳng có gì đặc biệt cả.

4

Sau bữa tối, Cố Nguyên Trạch ra ban công nghe điện thoại.

Chiếc bánh sinh nhật được mua vội vã trên bàn vẫn chưa ai động đến.

Tôi nhìn anh, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt anh, trong đôi mắt thấp thoáng một sự dịu dàng quen thuộc.

Đó là ánh mắt anh từng dành cho tôi khi còn trẻ.

Tôi không nói gì, lặng lẽ thu dọn bát đĩa.

Sáng hôm sau, tôi một mình đến công viên giải trí.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp.

Công viên đã được nâng cấp nhiều lần.

Chỉ có chiếc vòng đu quay mà tôi từng ngồi vẫn giữ nguyên như cũ.

“Anh có thể đến gặp em trước không, Cố Nguyên Trạch?”

Giọng nói của Thẩm Nghi vang lên, cô mặc một chiếc váy trắng, tay khoác lấy cánh tay của anh, ánh mắt đầy vẻ tủi thân.

“Hôm qua là sinh nhật cô ấy.” Cố Nguyên Trạch giải thích, giọng điềm tĩnh, “Bình thường chẳng phải anh đều ở bên em sao?”

“Anh chẳng yêu cô ta nữa, làm gì phải chúc mừng sinh nhật.” Thẩm Nghi bĩu môi, làm nũng, “Em còn trẻ như vậy mà lại phí hoài trên người anh, anh không biết trân trọng.”

Cố Nguyên Trạch bật cười, “Anh già sao? Trên giường sao em không nói vậy?”

“Được rồi, được rồi, anh đẹp trai giàu có, được chưa?”

Cô ta kéo anh bước lên chiếc vòng đu quay.

“Thưa cô, cô đi cùng bạn trai à? Trên đỉnh vòng đu quay có thể ước nguyện đó. Nếu từ dưới bắt đầu hôn nhau, đến đỉnh thì chắc chắn sẽ bên nhau trọn đời.”

Nhân viên soát vé cười nói, chặn tôi lại bên ngoài.