Chương 5 BẢY NĂM LẠNH NHẠT
Thứ tôi cần không phải một màn pháo hoa giá trị bao nhiêu, mà là tuổi trẻ không thể quay lại.
Quá khứ của chúng tôi, Cố Nguyên Trạch không bao giờ có thể bù đắp được nữa.
Anh bật khóc, nghẹn ngào:
“Miên Miên, em không chịu tha thứ cho anh.”
Tôi nắm tay anh:
“Là Cố Nguyên Trạch của năm 18 tuổi không thể tha thứ cho anh.”
“Thế thôi nhé.”
“Chia tay êm đẹp.”
Khi tôi rời đi, Cố Nguyên Trạch không nói một lời.
Anh biết, những gì anh đã làm, không thể tha thứ.
13
Tôi đã ly hôn với Cố Nguyên Trạch.
Tài sản được phân chia như tôi yêu cầu, chín phần tôi, một phần anh ta.
Cố Nguyên Trạch không đồng ý, tình nguyện rời đi tay trắng.
Mấy tháng này, tôi không hề nhàn rỗi.
Cắn răng, cố gắng thích nghi với công việc.
Nên khi quay lại công ty, tôi đã xử lý mọi việc trôi chảy.
Tháng Thẩm Nghi gần sinh, vụ kiện của cô ta cũng được đưa ra tòa.
Tôi yêu cầu hoàn trả tài sản chung của vợ chồng.
Trong vụ kiện, tôi đã chuẩn bị bằng chứng rất đầy đủ.
Bao gồm lịch sử trò chuyện giữa cô ta và Cố Nguyên Trạch, những bài đăng trên mạng khoe biệt thự, siêu xe, và cả giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.
Tất cả đều xảy ra trong thời kỳ hôn nhân.
Với các bằng chứng rõ ràng và thỏa thuận ly hôn giữa tôi và Cố Nguyên Trạch, tòa án đã phán quyết buộc Thẩm Nghi hoàn trả toàn bộ tài sản.
Hôm đó, trời nắng đẹp, Thẩm Nghi với cái bụng bầu đứng trước đám đông, lớn tiếng làm loạn:
“Trong bụng tôi là con của Cố Nguyên Trạch!”
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Tôi biết mà.”
Cô ta hét lên:
“Cô không có con, dựa vào đâu mà chiếm tài sản của Cố Nguyên Trạch? Tiền phải để lại cho con tôi chứ!”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, cô nói gì cũng được.”
Nhưng sau khi ly hôn, anh ta đã chẳng còn gì trong tay.
Cô ta muốn bao nhiêu, Cố Nguyên Trạch cũng không thể cho.
Cuộc sống mà cô ta sợ hãi nhất giờ đây đã trở thành hiện thực.
Cố Nguyên Trạch chán nản, không còn tâm trí làm việc.
Mỗi câu nói tôi từng thốt ra, mỗi nơi tôi từng dẫn anh ta đi, giờ đều gieo hạt mầm trong lòng anh ta, nảy nở thành sự dằn vặt.
Kẻ phản bội đáng bị trừng phạt.
Thật ra, tôi không quan tâm Thẩm Nghi có con của Cố Nguyên Trạch hay không.
Điều tôi để ý là số tiền tôi có thể lấy được.
Những cuộc tranh chấp dựa trên cảm xúc là điều vô ích.
Thẩm Nghi hét lên:
“Tô Miên, cô nhìn lại bản thân mình xem! Ai thèm yêu cô chứ, Cố Nguyên Trạch chẳng bao giờ thích cô!”
Tôi nhìn vào bóng mình trong kính xe.
Đúng, tôi không còn trẻ nữa.
Đôi mắt đã không còn mơ mộng về tình yêu.
Nhưng thứ mà nghịch cảnh tôi trải qua tạo nên không phải là sự già cỗi, mà là sự dũng cảm để bước tiếp.
Tôi mỉm cười hỏi cô ta:
“Tình yêu có quan trọng không?”
Có lẽ.
Hai người cùng bắt đầu từ con số không, trải qua khó khăn, cùng nhau vươn lên và đạt được thành công.
Nhưng đến cuối cùng, tình yêu cũng chỉ là thế thôi.
14 – Kết thúc
Đứa con của Thẩm Nghi cuối cùng không sống qua được năm thứ hai.
Sinh ra đã khó khăn, dẫn đến thiếu oxy.
Nuôi đến năm hai tuổi thì phát bệnh và mất.
Thẩm Nghi mắc chứng tr,ầm c,ảm, ngày ngày hành hạ Cố Nguyên Trạch.
Bạn bè hỏi tôi có đi dự tang lễ không.
Tôi nói:
“Không đi.”
Giờ đây sự nghiệp của tôi đang thăng tiến, tôi không còn quan tâm gia đình họ sống ra sao nữa.
Có người nói:
“Nghe nói Cố Nguyên Trạch mở một công ty nhỏ, nhưng không khấm khá lắm.”
Tôi đáp:
“Ừ, dù sao cũng phải nuôi con mà.”
Lại có người kể:
“Nghe nói đứa trẻ vừa mất, anh ta liền đóng cửa công ty.”
“Cậu đúng là sinh lực của anh ta. Trước đây cậu còn ở bên, anh ta hăng hái bao nhiêu. Giờ cậu thử nhìn lại xem…”
Điện thoại của tôi đổ chuông.
Tôi nhanh chóng nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông:
“Tối nay anh đón em đi ăn nhé?”
“Được thôi.”
Người bạn nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi, liền trêu:
“Có chuyện gì sao?”
“Ừ, một đối tác kinh doanh.”
“Không chỉ vậy chứ?”
“Anh ấy đang theo đuổi tôi.”
Buổi tối, khi xuống lầu, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ven đường.
Là xe của Cố Nguyên Trạch.
Ly hôn xong, tôi đã để lại chiếc xe đó cho anh ta.
Anh ta mở cửa, bước ra:
“Miên Miên.”
Đúng như bạn tôi nói, trên người anh ta không còn chút sức sống nào nữa.
Vẻ hào nhoáng ngày trước đã biến mất, thay vào đó là sự u ám đến đáng sợ.
Tôi khẽ gật đầu:
“Chia buồn.”
Một câu nói không chút nhiệt độ.
Cố Nguyên Trạch thở dài, ngước nhìn tòa nhà sáng rực ánh đèn.
Từng đứng ở đây, anh ta có tất cả mọi thứ.
Giờ lại thành ra thế này.
“Thật không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.”
“Thành thế nào?”
Tôi hỏi một cách bình thản:
“Chỉ là một sự phản bội đơn giản, không đau không ngứa, đúng không?”
Cố Nguyên Trạch nghẹn lời, cố gắng nói:
“Xin lỗi.”
“Phản bội là phản bội.”
“Anh phản bội rồi, cũng trả giá rồi.”
“Thế là đủ.”
Tôi trả lời với vẻ dửng dưng, như thể giữa chúng tôi chưa từng có những ngày tháng gắn bó. Điều đó khiến Cố Nguyên Trạch khó chịu, như thể mọi thứ không nên kết thúc theo cách này.
Anh cố hỏi:
“Miên Miên, em bắt đầu biết chuyện này từ khi nào?”
Tôi cười, nhẹ nhàng bổ sung:
“Biết anh ng,oại tình sao? Từ rất lâu rồi, khi nhìn thấy bài đăng trên mạng của cô ta.”
Cố Nguyên Trạch định nói thêm, nhưng tôi ngắt lời:
“Tôi biết anh còn muốn hỏi gì nữa.”
“Nếu tôi nói rằng sẽ làm hòa với anh, đó là giả.”
“Nếu tôi bảo rằng tôi tin anh còn yêu tôi, cũng là giả.”
“Cả sự thân mật giữa chúng ta, cũng chẳng thật lòng.”
Gương mặt của Cố Nguyên Trạch tái mét, không còn một giọt m,áu.
“Miên Miên, tại sao…”
Tôi nhếch môi, giọng mỉa mai:
“Vì cần thu thập bằng chứng.”
“Nếu không để anh cảm thấy hối lỗi với tôi, làm sao tôi có được bằng chứng? Làm sao anh cam tâm tình nguyện từ bỏ tài sản, tay trắng rời đi?”
Tôi chưa bao giờ cao thượng.
Những người làm tổn thương tôi đều phải trả giá, kể cả anh, kể cả Thẩm Nghi.
Cố Nguyên Trạch nhìn tôi, cảm thấy đau lòng trước sự xa lạ trong ánh mắt của tôi.
“Nhưng em đã khóc…”
Tôi bật cười:
“Tôi buồn, điều đó mâu thuẫn gì với việc tôi muốn lấy tài sản chứ?”
“Cố Nguyên Trạch, tôi cần phải sống tiếp.”
Từ xa, một người đàn ông cao lớn bước xuống từ xe, mặc âu phục chỉn chu, dáng vẻ hơi mệt mỏi.
“Miên Miên.”
Anh ấy gọi tên tôi.
Tôi quay sang, tự nhiên nắm lấy tay anh ấy:
“Cố Nguyên Trạch, giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi, Từ Phong.”
Từ Phong gật đầu:
“Chào anh.”
Phải mất một lúc, Cố Nguyên Trạch mới lấy lại giọng:
“Em có… bạn trai rồi?”
“Đúng vậy.”
Tôi không giải thích, cũng không định giải thích, chỉ dùng hai từ đó để chấm dứt cuộc đối thoại.
Từ Phong kéo tay tôi:
“Nói chuyện xong rồi chứ? Anh đưa em đi ăn tối.”
“Xong rồi.”
Khi tôi xoay người rời đi, Cố Nguyên Trạch bất chợt thấy bối rối, gọi tên tôi trong hoảng hốt:
“Miên Miên!”
Tôi ngoảnh lại, thấy bó hoa hồng đỏ đặt ở ghế sau xe anh.
Tôi hiểu mục đích anh đến đây hôm nay.
Có lẽ anh muốn tôi biết được tấm lòng của mình.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, quay lại nói với Từ Phong:
“Mua cho em một bó hoa hồng nhé. Loại đắt nhất.”
“Anh đã mua rồi, ở trên xe.”
Chúng tôi rời đi, trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang lên giữa con đường tấp nập.
Cố Nguyên Trạch đứng lại phía sau, nhìn theo bóng dáng của tôi.
Bóng anh và tôi từng giao nhau trên mặt đất.
Nhưng khi tôi bước đi, bóng dáng đó dần kéo dài, rồi cuối cùng tách biệt hoàn toàn.
Dưới chân anh là bóng của Cố Nguyên Trạch năm 18 tuổi.
Còn phía trước, bóng tôi đang tay trong tay với một người khác, là Tô Miên của tuổi 30.
Anh vĩnh viễn bị mắc kẹt trong ánh sáng mờ ảo của tuổi 28, không thể thoát ra.
(*** Hết ***)