Chương 5 BỮA CƠM TẤT NIÊN
Ba mẹ của Lục Chi Dương còn cổ vũ anh ta mau đuổi theo. Trong khi đó, bà Phương thì nhanh tay giữ chặt tôi lại. Thật ra bà ta cũng không cần phải mạnh tay làm gì, vì chân tôi đã như thế, dù có muốn đuổi theo cũng chẳng chạy nhanh được.
Sau chuyện đó, ba tôi – Kiến Chí Trung – nói rất nhiều lời khuyên tôi “nghĩ thoáng”, nhưng đến giờ tôi chẳng còn nhớ nổi ông ta đã nói những gì.
Kể từ ngày đó, tôi ch,et tâm với họ hoàn toàn.
Tôi cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy bà Phương gửi tin nhắn trong nhóm gia đình:
“Chi Dương và Lộ Lộ hẹn hò vào chủ nhật này, con trông Tử Đống giúp nhé. Nhớ đối xử tốt với nó.”
Tôi lập tức bỏ qua tin nhắn và cài đặt chế độ không làm phiền cho nhóm.
Kỳ lạ hơn, Kiến Lộ còn gửi liên tiếp nhiều tin nhắn cầu xin tôi đi cùng, nói muốn nhân cơ hội này hàn gắn quan hệ giữa chúng tôi. Có lẽ vì sự sốt sắng của cô ta, bà Phương cũng nghĩ đủ cách để quấy rối tôi. Tôi phát hiện ra những tin nhắn này sau khi xem danh sách bị chặn trên điện thoại. Có lẽ họ muốn kéo tôi đi làm bảo mẫu mà thôi.
Dĩ nhiên, tôi không đồng ý. Nhưng tôi vẫn thắc mắc không hiểu Kiến Lộ đang tính toán gì. Cô ta muốn dùng Lục Chi Dương để kích thích tôi sao? Nhưng điều đó quá lộ liễu, chẳng giống phong cách của cô ta chút nào.
Dù sao, những chuyện đó cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.
Kiếp này tôi không đi, không biết Lục Chi Dương có thể may mắn thoát nạn như lần trước không.
Còn tôi, chủ nhật này tôi vẫn phải đi chăm trẻ con, nhưng là Tần Hân – em gái của Tần Mục Sinh.
Nghe nói con gái của một người bà con xa của mẹ Tần Mục Sinh qua đời. Thấy hoàn cảnh đáng thương, bà đưa một khoản tiền hỗ trợ và nhận nuôi đứa con gái thứ hai của gia đình kia, đổi luôn sang họ Tần.
Tần Mục Sinh bảo rằng Tần Hân rất ngoan, không giống như Phương Tử Đống – cậu bé làm người ta khó ưa. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đến chủ nhật, tôi đến cổng công viên sớm 15 phút thì thấy Tần Mục Sinh và một cô bé đang đợi ở đó.
Tôi vội nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi anh, để anh phải đợi lâu.”
Tần Mục Sinh cười đáp:
“Không sao, chúng tôi cũng vừa đến.”
Tần Mục Sinh nhẹ nhàng đáp lời.
Bên cạnh anh, cô bé tên Tần Hân trông rất ngoan ngoãn, chưa cần Tần Mục Sinh ra hiệu, đã tự chủ động chào tôi:
“Chào chị ạ!”
“Ồ, chào Tiểu Hân!”
Tôi cười tươi, lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn—một chiếc bút máy—đưa cho em ấy.
“Chị tặng em này.”
Tần Hân không vội nhận, mà nhìn sang Tần Mục Sinh, đợi anh gật đầu xong mới cẩn thận nhận lấy và nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn chị ạ!”
Chúng tôi cùng nhau vào cổng công viên. Tần Mục Sinh đi bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói:
“Trợ lý Kiến, món quà này để tôi báo chi phí lại nhé.”
Tôi khoát tay:
“Không sao đâu sếp, cũng không tốn bao nhiêu tiền cả.”
Tần Mục Sinh chỉ mỉm cười.
Chơi trong công viên cả buổi sáng, mọi người đều thấm mệt. Tần Mục Sinh quyết định dẫn Tần Hân đi ăn trưa, còn tôi thì được dịp “ăn chực” bữa cơm này.
Không ngờ, Tần Mục Sinh lại lái xe đến tòa nhà Nhã Lan, nơi mà kiếp trước tôi đã bị thương g,ãy chân vì Lục Chi Dương.
Anh em nhà họ Tần đều là những người tốt, nếu tôi viện cớ nói cơ thể không khỏe thì chắc chắn họ sẽ kiên quyết đưa tôi đến bệnh viện, như vậy thì bữa trưa này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế, tôi đành cắn răng đi vào, tự nhủ rằng trung tâm thương mại lớn như vậy, chắc không đụng mặt ba người kia đâu.
Nhưng đúng là đời không như mơ, điều xui xẻo lại xảy ra.
Tần Mục Sinh đi đậu xe, để tôi và Tần Hân lên nhà hàng đã đặt sẵn ở tầng cao nhất. Khi vừa bước đến tầng đồ điện tử, tôi đã nghe thấy một giọng nói ồn ào quen thuộc.
“Đồ đeo bám, mày cũng đến đây à!”
Tôi nhìn theo tiếng nói, thấy một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn tôi.
“Mày đúng là phiền phức, lát nữa đừng có mà bám theo bọn tao!”
… Quá đen đủi!
“Tiểu Ninh?”
Kiến Lộ và Lục Chi Dương cũng bước đến.
“Chị Lộ Lộ, lát nữa đừng để cái đuôi này đi theo nhé, được không?”
Phương Tử Đống vừa nũng nịu vừa nhìn Kiến Lộ.
“Không được nói vậy, Tiểu Ninh cũng là chị của em mà.” Kiến Lộ nhẹ nhàng đáp, “Hứa với chị Lộ Lộ là em sẽ cư xử lễ phép với chị Tiểu Ninh, được không?”
Nhìn ba người họ đứng ở đầu thang cuốn, nhớ lại ng,uy hi,ểm đã xảy ra ở kiếp trước, tôi cúi xuống thì thầm với Tần Hân:
“Chúng ta nên tránh xa ba người kia.”
Tần Hân nhìn họ rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, Kiến Lộ mới để ý đến Tần Hân, mỉm cười hỏi:
“Tiểu Ninh, cô bé này là ai vậy?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Không liên quan đến cô.”
Nụ cười của Kiến Lộ thoáng cứng lại, nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ mặt hòa nhã:
“Tiểu Ninh, chị chỉ muốn chào hỏi cô bé thôi mà…”
Lục Chi Dương đeo kính râm, tôi không nhìn thấy được ánh mắt của anh ta, nhưng có thể đoán là đầy sự khó chịu.
Tôi cũng chẳng thèm bận tâm anh ta có vui hay không!
“Cô Kiến, cô thích bắt chuyện với người lạ vậy sao?”
Giọng nói của Tần Mục Sinh vang lên từ thang cuốn.
Tôi không biết tên nhân viên kia sẽ xuất hiện lúc nào, nên khi thấy Tần Mục Sinh vừa đứng vững, tôi lập tức bảo anh:
“Chúng ta đừng để ý đến họ nữa.”
Tần Hân cũng kéo tay áo của anh trai mình:
“Anh ơi, em đói rồi.”
Tần Mục Sinh xoa đầu cô bé, mỉm cười nói:
“Vậy chúng ta đi ăn thôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước theo họ rời đi.
Phương Tử Đống kinh ngạc hét lên:
“Đồ đeo bám, mày đi đâu đấy!”
Tần Mục Sinh quay đầu, lạnh lùng liếc cậu nhóc một cái. Ánh mắt đó khiến Phương Tử Đống sợ đến nỗi không dám nói thêm lời nào.
Khi chúng tôi đi đường vòng đến thang cuốn khác, tôi nghe thấy tiếng khóc của một cô bé.
Tại quầy bán từ điển điện tử, có một gia đình ba người đang cãi nhau. Cô bé muốn mua từ điển điện tử “Tử Vi Tinh”, nhưng nhân viên bán hàng lại dụ dỗ cha mẹ cô bé mua loại “Ưu Dịch Thông” đắt tiền hơn, nói rằng loại đó phát âm tiếng Anh tốt hơn. Cha mẹ cô bé không hiểu rõ, nghe theo lời dụ dỗ của nhân viên.
Tôi thở dài. Cha mẹ của cô bé dù có phần gia trưởng, nhưng khi bị nhân viên kia dụ dỗ cũng sẵn sàng bỏ tiền mua loại đắt hơn, chứng tỏ họ thực sự yêu thương con gái mình. Còn cha mẹ ruột của tôi thì… không nhắc đến cũng được.
Tôi nhìn kỹ người bán hàng kia, cảm thấy rất giống với “thủ ph,ạm” trong kiếp trước.
Tôi tiếp tục bước đi, thấy cô bé cuối cùng vẫn phải gạt nước mắt, miễn cưỡng chấp nhận cuốn từ điển mà mình không thích. Nhân viên kia sau khi dụ được một khách hàng nữa thì lộ ra vẻ mặt đắc ý. Sau đó, anh ta nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên trông rất hoảng hốt, rồi vội vã chạy ra ngoài.
Chưa đầy vài giây, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ hướng cầu thang, rồi là tiếng h,ét thất thanh của Kiến Lộ:
“Chi Dương!”
Sau đó, một tiếng “rầm” vang lên, kèm theo tiếng hét đ,au đớn quen thuộc.
“Á! Tay tôi!”
8
Lúc này tôi đã lên thang cuốn, không còn nhìn thấy tình hình phía dưới, chỉ nghe thấy tiếng người ta xôn xao.
“Có hai người ng,ã khỏi thang cuốn rồi!”
Hai người?
“Người đó hình như là nghệ sĩ dương cầm, tôi từng thấy trên TV. Thật đáng thương, tay của anh ấy bị tấm biển quảng cáo đ,è n,át rồi!”
… Kiếp này lại là tay của Lục Chi Dương bị g,ãy x,ương à?
“Còn nhân viên kia th,ảm hơn, bị thanh sắt rơi trúng chỗ đó rồi.”
… Đúng là quá b,i th,ảm.
“Tiểu Ninh! Em mau xuống đây giúp đi, Chi Dương ngã xuống rồi!”
Tôi từ thang cuốn nhìn xuống, thấy Kiến Lộ vội vàng chạy đến gọi tôi.
Người đi đường bên cạnh chạm nhẹ vào tay tôi, nói:
“Cô ấy đang gọi cô đúng không?”
“Cô ấy nhận nhầm người rồi.”
Chưa kịp mở miệng, Tần Mục Sinh đã thay tôi trả lời. Người kia cũng không nói gì thêm.
Thang cuốn dần đưa chúng tôi lên cao, hình bóng của Kiến Lộ biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tần Mục Sinh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi, hỏi:
“Cô lo lắng cho họ à?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải, chỉ là nghĩ đến tình cảnh thảm hại của họ, tự nhiên thấy mất cả khẩu vị…”
Nhìn qua Tần Hân, tôi thầm nghĩ nói vậy trước mặt trẻ con thì không hay lắm.
Tần Mục Sinh như đọc được suy nghĩ của tôi, quay sang Tần Hân nói:
“Mấy người đó không đối xử tốt với chị Ninh.”
Tần Hân nghe xong, quay sang tôi nghiêm túc nói:
“Vậy thì chị Ninh cũng không cần đối xử tốt với họ.”
Đúng là một đứa trẻ biết cảm thông và thấu hiểu.
Chúng tôi đến nhà hàng trên tầng cao nhất. Nhờ có Tần Mục Sinh, tôi được thưởng thức một bữa trưa xa hoa.
Ăn xong bữa, theo kế hoạch, chúng tôi sẽ dẫn Tần Hân đi xem phim. Cô bé rất mong chờ bộ phim này, liên tục nói không ngừng. Nghĩ về hoàn cảnh của cô bé, tôi cảm thán:
“May mà con bé gặp được người tốt.”
Tần Mục Sinh nhẹ giọng nói:
“Mẹ tôi làm vậy, ngoài vì thấy đứa trẻ đáng thương, có lẽ cũng vì đồng cảm với hoàn cảnh của nó.”
“Ồ? Là sao?”
Tần Mục Sinh thấy tôi ngạc nhiên, bình thản cười nói:
“Mẹ tôi cũng có một người anh trai.”
Hóa ra là vậy.
Chúng tôi vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì Tần Mục Sinh nhận được một cuộc gọi. Anh chỉ nghe vài câu, sắc mặt đã thay đổi.
Cúp máy xong, anh quay sang tôi nói:
“Xin lỗi Trợ lý Kiến, công ty có chút việc cần tôi xử lý, phiền cô giúp tôi lo một chuyện riêng.”
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ vì mình là trợ lý, đáng lẽ nên lo chuyện công việc, nhưng có lẽ việc riêng này không thuộc phạm vi tôi có thể giải quyết được.