Chương 5 CHỊ HỌ KEO KIỆT
11
Sự việc vỡ lở, chồng chị họ bị ăn hai cái bạt tai, tỉnh rượu ngay lập tức. Mở mắt ra, anh ta phát hiện mình đang ôm chặt lấy bảo mẫu, sợ đến mức men rượu cũng bay hết.
Anh ta khăng khăng rằng mình say rượu không biết gì, còn bảo mẫu lại một mực tố cáo anh ta đã ép buộc mình.
Từ sau khi sinh con, cơ thể chị họ xuống dốc, mối quan hệ giữa chị ta và chồng đã bắt đầu có rạn nứt. Bây giờ lại bắt quả tang cảnh ngoại tình ngay tại chỗ, chị ta tức giận đến mức thề sẽ giết chết cặp đôi này.
Ba người không ai tin ai, biến cuộc bắt ghen của vợ chồng thành một trận hỗn chiến giữa ba người.
Hàng xóm nghe tiếng ồn ào liền báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, ngôi nhà của họ gần như đã bị ba người này phá tan tành.
Cả ba bị đưa lên xe cảnh sát. Trước khi đi, bà bảo mẫu vẫn còn không ngừng chửi rủa:
“Cả nhà mấy người đúng là lũ nghèo kiết xác, trả 1000 tệ để thuê bảo mẫu mà còn muốn sai khiến như trâu ngựa.”
“Giờ ngủ với tôi rồi, lại muốn phủi tay chối bỏ à? Khạc nhổ! Đừng có mơ!”
Người trong khu chung cư tụ lại chỉ trỏ, bàn tán về chị họ và chồng chị ta. Trên mặt chồng chị ta đầy vết bạt tai, xấu hổ đến mức chỉ biết cúi đầu giấu mặt trong cánh tay. Chị họ thì muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ nhục.
Khi nhìn thấy tôi trong đám đông, chị ta chợt nhớ rằng tôi có chỗ dựa là một bà chủ giàu có, liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía tôi nhưng tôi giả vờ như không thấy.
Sau khi điều tra xong, chị họ và chồng được thả về.
Tôi tưởng chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ sáng hôm sau, chị họ lại đứng chặn tôi dưới nhà.
Chị ta nhẹ giọng, khẩn khoản nói:
“Em họ, chị phát hiện ra nhà chị không thể thiếu em được, em về giúp chị tiếp nhé.”
“Chúng ta là người nhà mà, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bỏ qua. Chuyện không vui trước kia chị coi như chưa từng xảy ra. Nếu em đồng ý về giúp chị, chị sẽ tăng lương cho em, 1000 … không, 1500 tệ, bao ăn bao ở, em thấy sao?”
Giờ tôi là người có lương 10.000 tệ mỗi tháng, sao có thể quan tâm đến mức lương 1500 tê của chị ta?
Hơn nữa, phòng tôi đang ở còn sang trọng hơn cả phòng ngủ chính của chị ta, tôi thà chết chứ không trở lại cái ổ ngột ngạt đầy formaldehyde đó.
Tôi thẳng thừng từ chối:
“Không cần đâu, chị để dành 1500 tệ đó cho người khác đi. Nhà chị quý hóa quá, tôi không phục vụ nổi.”
Chị họ không ngờ mình đã hạ giọng cầu xin mà tôi vẫn từ chối. Chị ta nghiến răng nghiến lợi:
“Liễu Tiểu, đừng có mà không biết điều!”
“Giờ chị nói chuyện tử tế với em, mà em lại tỏ vẻ thế này. Chị nói cho em biết, chị vẫn còn nắm trong tay một thứ có thể khiến em không ngóc đầu lên được.”
“Thứ gì vậy?”
Tôi tò mò hỏi.
Chị ta cố kìm nén cơn giận, lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh.
“Chị đã chụp được bằng chứng em quyến rũ chồng chị. Nể tình em là em họ, chị mới không phanh phui. Nhưng nếu em không nghe lời, chị sẽ gửi bức ảnh này vào nhóm gia đình cho mọi người xem em đê tiện thế nào!”
10
Trong bức ảnh, chồng chị họ đứng ở cửa phòng ngủ, nắm chặt cổ tay tôi, cố kéo tôi vào phòng.
Nhìn thấy bức ảnh đó, cơn ghê tởm mà tôi đã chôn giấu bấy lâu trỗi dậy mạnh mẽ, tôi không kiềm chế được mà nôn khan hai lần.
Chuyện này, kiếp trước và cả kiếp này đều đã xảy ra.
Từ khi tôi đến nhà chị họ, chồng chị ta luôn nhân lúc không có ai, dùng ánh mắt dâm đãng, ghê tởm để nhìn tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình. Dù sao, trong mắt người ngoài, tình cảm của chị họ và chồng vẫn rất tốt.
Cho đến một ngày, khi chị họ về nhà mẹ đẻ cùng đứa bé, buổi tối tôi đang tắm trong phòng thì chồng chị ta đã cố gắng mở cửa vào.
May mắn là cửa đã được khóa bên trong.
Sau khi tôi tắm xong bước ra, anh ta còn cố kéo tôi vào phòng ngủ, định dùng vũ lực.
Lần đó, tôi sợ đến mức suýt ngất. Tôi đã giơ chân đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta, khiến anh ta hét lên đau đớn và ngã xuống đất.
Chắc vì cú đá quá mạnh, sau đó chồng chị ta không còn dám động đến tôi nữa, mỗi lần gặp tôi đều tránh xa.
Nhưng bây giờ nhìn góc chụp của bức ảnh, rõ ràng đây là vị trí đã được sắp đặt trước.
Trong đầu tôi bất chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
Tôi nắm chặt cổ tay chị họ, ánh mắt như muốn nuốt sống chị ta.
“Chị đã biết từ trước rồi, đúng không?”
Chị ta lảng tránh ánh mắt tôi, nói với giọng đầy hoảng loạn:
“Chị không biết em đang nói gì!”
Tôi tức đến mức muốn chửi thề.
“Tôi hiểu rồi. Lúc đó chị còn đang ở cữ, không thể giúp chồng thỏa mãn, nên cố tình về nhà mẹ đẻ để tạo cơ hội cho chồng chị ra tay với tôi.”
“Sau đó chị không cam lòng, nên đã sắp đặt sẵn máy quay để ghi lại bằng chứng. Dù sau này chị và chồng có ly hôn, chị vẫn có thể đẩy tôi ra làm kẻ tội đồ.”
“Trương Lệ Hoa, chị thật đáng kinh tởm!”
Chị họ bị tôi vạch trần sự thật, sắc mặt lúc thì trắng bệch, lúc lại đỏ bừng, cuối cùng chị ta nổi giận mà hét lên:
“Dù có là tao làm thì sao? Cuối cùng mày cũng đâu có chịu thiệt thòi gì!”
“Chồng ta thích mày thì đó là phúc của mày! Nếu không phải tao đưa mày về nhà thì cả đời này mày cũng không có cơ hội tiếp xúc với một người đàn ông tốt như vậy. Mày phải biết ơn tao mới đúng!”
Biết ơn cái khỉ gì chứ!
Nhìn cái vẻ mặt tự tin của chị ta, tôi thật sự chỉ muốn đấm thẳng vào mặt chị ta.
May mắn là tôi đã chuẩn bị từ trước.
Tôi lấy điện thoại ra, giơ lên cho chị ta thấy màn ghi âm đang chạy, rồi lắc nhẹ trước mặt chị ta.
“Những gì chị vừa nói, tôi đã ghi âm hết rồi.”
“Chồng chị là loại người gì, cả khu này ai cũng biết. Bảo mẫu trước kia của chị đã lan truyền khắp nơi rồi.”
“Chị còn định dùng mấy bức ảnh này để đe dọa tôi? Tôi nói cho chị biết, nếu chị dám tung những bức ảnh này để bịa đặt, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho cảnh sát.”
“Đừng quên, tôi còn có Lâm Sương đứng sau. Tôi đảm bảo chị và chồng chị sẽ không bao giờ thoát khỏi cảnh tù tội!”
Chị họ sợ hãi trước lời đe dọa của tôi, không còn cách nào đối phó, cuối cùng chỉ có thể hậm hực lườm tôi một cái rồi bỏ đi.
Trước khi đi, chị ta còn hét lên:
“Cô nghĩ cô là ai mà trái đất không thể quay nếu thiếu cô à?”
“Cứ đợi đấy, không cần bảo mẫu, nhà tôi vẫn sống tốt được!”
11
Chị họ không tìm được người giúp việc, đành quyết định tự mình lo liệu mọi việc trong nhà.
Chị ta nghỉ việc, bắt đầu làm nội trợ toàn thời gian.
Nhưng khổ nỗi, chị ta không có kinh nghiệm, con cái ở với chị vài ngày thì khóc la, cơ thể bé bị dị ứng, nổi đầy mẩn đỏ.
Chị ta cũng không còn thời gian để dọn dẹp nhà cửa, thậm chí thức ăn cho chó trong bát cũng bị mốc mà không kịp thay.
Chồng chị họ đi làm về, mở nắp nồi ra thì chỉ thấy có nửa bát cháo thiu, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, mẹ chồng chị ta phải được gọi đến để giúp đỡ.
Trước đây, bà ta luôn chê bai tôi làm việc nhà không sạch, giặt quần áo không kỹ, nấu ăn không hợp khẩu vị. Giờ đến lượt bà ta phải làm tất cả những việc đó, chỉ vài ngày đã khiến bà ta đau lưng mỏi gối.
Hơn nữa, phòng ngủ phụ đã được chuyển thành phòng trẻ em, không còn chỗ ngủ, bà mẹ chồng đành phải dọn vào cái phòng nhỏ ngoài ban công.
Bà ta sức khỏe kém, mới ở trong đó được hai tháng mà đã bắt đầu có triệu chứng chóng mặt và buồn nôn.
Chị họ chỉ nghĩ mẹ chồng giả bệnh để tránh việc nhà, thế là hai người cãi nhau kịch liệt.
Không ngờ, sau đó tình trạng của bà ta càng ngày càng tồi tệ đến mức ngất xỉu ngay trong bếp khi đang nấu ăn.
Bà ta được đưa đi cấp cứu, sau khi trải qua hàng loạt xét nghiệm, kết quả cho thấy bà ta đã bị ung thư máu, giống hệt tôi kiếp trước.
Bác sĩ nói nguyên nhân có thể là do khí formaldehyde từ vật liệu kém chất lượng vượt quá mức an toàn. Chị họ và chồng vừa nghe đến căn phòng ngoài ban công thì đều lặng lẽ cúi đầu, cảm thấy áy náy vô cùng.
Dù sao đi chăng nữa, nhưng có bệnh cũng phải chữa.
Họ vừa mua nhà này được vài năm, lại mới sinh con, tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt. Còn lương hưu của mẹ chồng cũng bị bà tiêu sạch vào những cuộc chơi mạt chược với bạn bè.
Tiền trong nhà đều đã dùng hết, họ cũng đã vay mượn khắp họ hàng, nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, chị họ phải tìm đến tôi cầu cứu.
“Liễu Tiểu, chị biết em có tiền, chị thực sự không còn cách nào khác nữa rồi, xin em giúp chị với.”
“Những chuyện trước đây, chị biết là lỗi của chị, chị xin lỗi em.”
“Mẹ chồng chị còn đang nằm viện cần tiền để cứu mạng, xin em cho chị vay một ít, sau này chị sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho em.”
Chị ta nói bằng giọng chân thành, khiến bất kỳ ai nghe cũng sẽ cảm động và sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng tôi là người đã từng chết một lần rồi. Tôi hiểu rõ, có những chuyện không thể chỉ cần một lời “xin lỗi” là xong.